Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Buổi lễ (1)

Tiết học cuối cùng của buổi chiều dần trôi qua trong sự mệt mỏi pha lẫn háo hức. Khi tiếng trống báo tan tiết vừa dứt, thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng. Thầy không mang theo giáo án, cũng chẳng nhìn vào sổ đầu bài như thường lệ. Cả lớp lập tức im lặng, ánh mắt hướng về phía thầy với chút tò mò.

Thầy Quang ho nhẹ một tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa căn phòng im phăng phắc:
"Thầy có một thông báo quan trọng dành cho cả lớp."

"Tuần sau, nhà trường sẽ tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho toàn thể học sinh khối 12. Đây là một dịp đặc biệt để các em gửi lời cảm ơn đến thầy cô, cha mẹ và cũng là cột mốc đáng nhớ đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời học sinh."

Cả lớp xôn xao, vài bạn thì thầm với nhau, ánh mắt bắt đầu ánh lên sự hồi hộp.

"Buổi lễ sẽ được tổ chức vào sáng thứ bảy, tại hội trường lớn. Lớp mình được chọn đại diện lên phát biểu cảm nghĩ. Thầy sẽ chọn một bạn để đảm nhiệm vai trò này. Đồng thời, lớp cũng sẽ tham gia một tiết mục văn nghệ. Thầy mong các em chuẩn bị thật nghiêm túc, vì đây không chỉ là sự kiện của nhà trường, mà còn là món quà tinh thần dành cho cha mẹ và thầy cô."

Nói đến đây, ánh mắt thầy dịu lại, dừng lại ở từng gương mặt thân quen. Những gương mặt đã cùng thầy trải qua gần một năm học, có khi nghiêm túc, có khi bướng bỉnh, nhưng tất cả đều đã trưởng thành lên rất nhiều.

"Thầy biết, thời gian này các em rất áp lực vì ôn thi. Nhưng thầy mong, dù bận rộn đến đâu, các em cũng hãy dành một chút thời gian để nhìn lại, để cảm nhận, để biết rằng... những năm tháng này đẹp như thế nào."

Sau khi thầy Quang thông báo xong, lớp học chìm trong không khí trầm lặng. Ai nấy đều như bị cuốn theo dòng cảm xúc của lời thầy. Nhưng rồi, thầy mỉm cười nhìn xuống phía dưới, ánh mắt dừng lại nơi bàn của An Nhiên.

"An Nhiên," - Thầy gọi khẽ.

Cô giật mình ngẩng lên, ánh mắt bối rối.

"Dạ... thầy gọi em ạ?"

"Ừ. Thầy muốn em là người đại diện lớp phát biểu trong lễ tri ân lần này."

Cả lớp lập tức ồ lên:
"Chuẩn luôn thầy ơi, bạn Nhiên nói hay lắm!"

An Nhiên đỏ mặt, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc như để che đi sự ngại ngùng. Cô lúng túng đứng dậy, khẽ nói:
"Nhưng... em sợ em nói không hay, làm lớp mình mất mặt thì sao ạ...?"

Thầy Quang mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng rõ rệt:
"Thầy tin em sẽ làm được. Không cần phải dùng lời lẽ quá hoa mỹ, chỉ cần là cảm xúc chân thật đó mới là điều chạm đến trái tim người nghe."

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác trong lớp, rồi nhanh chóng lan rộng. An Nhiên ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc đan xen có lo lắng, có xúc động, nhưng nhiều hơn cả... là một niềm tự hào khó diễn tả. Lúc ngồi xuống, cô vô thức quay sang nhìn Trình Khải. Bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, cô hơi ngạc nhiên.

"Cố lên," - Cậu khẽ nói, giọng nhẹ nhàng.

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến trái tim cô khẽ chùng lại trong một nhịp dịu dàng.

Buổi học tan sớm hơn mọi ngày. Cả nhóm bạn thân kéo nhau ra ghế đá gần sân trường. Nắng đầu hè chạm nhẹ lên vai áo trắng, tạo nên một khung cảnh yên bình, thoảng chút xao xuyến của những ngày cuối cấp.

Minh Ánh quay sang, chống cằm nhìn An Nhiên đầy hứng thú:
"Này, cậu nghĩ sẽ bắt đầu bài phát biểu như thế nào? Phải lãng mạn chút nha, cảm động phát khóc ấy!"

Tuấn Khang cười phá lên:
"Đừng bảo là cậu định kể chuyện xấu của mấy đứa lớp mình lên sân khấu nha!"

An Nhiên bật cười, tay vẫn mân mê chiếc bút trên tập vở:
"Tớ cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu... Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu người, tớ sợ mình nói ra không hết."

Hoàng Duy nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng:
"Viết điều khiến cậu xúc động nhất. Những gì thật sự khắc sâu trong lòng cậu chính là điều mà tụi tớ và thầy cô muốn nghe."

An Nhiên hơi dừng lại. Ánh mắt cô dừng trên trang giấy trắng, lòng bỗng trào dâng biết bao hình ảnh: những giờ học vội vã, tiếng cười trong lớp, lần cô ngất ở sân thể dục và ánh mắt lo lắng của Trình Khải, những ngày cả nhóm học nhóm đến khuya... tất cả như một cuốn phim tua chậm.

"Ừ... chắc tớ sẽ viết về những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng là điều khiến tớ nhớ mãi."

Minh Ánh huých nhẹ vào vai cô:
"Nói về tình bạn, về thầy cô, và nếu tiện thì... thêm chút 'cảm xúc học trò' nha!"

An Nhiên đỏ mặt quay đi, giấu đi nụ cười khe khẽ. Buổi chiều hôm ấy, khi về đến nhà, An Nhiên ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng trang giấy đầu tiên của bài phát biểu. Cô viết chậm rãi:

"Ba năm cấp ba là thanh xuân, là nước mắt, là những nụ cười ấm áp không thể lặp lại. Cảm ơn vì đã gặp được tất cả mọi người..."

Chiều muộn hôm trước ngày lễ tri ân, sân trường vắng vẻ lạ thường. Các lớp đã hoàn tất việc trang trí, chuẩn bị mọi thứ gần như hoàn hảo. Chỉ còn vài người ở lại chỉnh lại một số chi tiết nhỏ. Trình Khải đang kiểm tra ánh sáng sân khấu thì bắt gặp An Nhiên loay hoay ở cuối hội trường.

"Cậu chưa về à?" - Giọng Trình Khải vang lên nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến An Nhiên giật mình quay lại.

"À... Tớ đang kiểm tra mấy cái thiệp, sợ mai mọi người quên đem ra."

"Lát nữa có muốn đi dạo một vòng quanh trường không?" Trình Khải ngập ngừng hỏi, như thể đã suy nghĩ điều này rất lâu.

An Nhiên hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu:
"Ừ... cũng được."

Cả hai bước chậm rãi qua từng hành lang quen thuộc, nơi in dấu bao tháng ngày học tập. Dưới tán cây bằng lăng tím đang rụng lác đác, họ cùng dừng lại.

"Cậu có tiếc không? Sắp kết thúc rồi." - An Nhiên cất lời trước.

Trình Khải trầm ngâm vài giây, rồi đáp:
"Tiếc chứ. Nhưng tớ nghĩ... vì chúng ta đã sống trọn vẹn cho thanh xuân này, nên không có gì phải nuối tiếc."

An Nhiên quay sang nhìn cậu, gió thổi nhẹ qua tóc cô, đôi mắt long lanh lay động trong ánh hoàng hôn.

Trình Khải mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Tớ rất vui vì những tháng ngày cuối cấp có cậu bên cạnh."

An Nhiên mím môi khẽ gật đầu, rồi lại nhìn lên tán lá:
"Tớ cũng vậy."

Khoảnh khắc yên bình, không quá kịch tính, nhưng đủ để trái tim hai người trẻ lần đầu rung động vì nhau trở nên khắc sâu hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com