Chương 22 - Buổi lễ (2)
Sân trường hôm đó rực rỡ trong sắc màu áo trắng tinh khôi của học sinh cuối cấp. Các dãy ghế xếp ngay ngắn trước sân khấu lớn được trang trí lộng lẫy với cờ hoa, bóng bay và dải ruy băng đỏ thắm. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của mọi người khiến không khí vừa trang trọng, vừa ấm áp. Buổi lễ tri ân diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Sân trường được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi và băng rôn trải dài trên các lối đi. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi xuống, làm bừng sáng khung cảnh đậm chất thanh xuân ấy.
Trên sân khấu, backdrop lớn in dòng chữ "Lễ Tri Ân và Trưởng Thành - Khối 12" lấp lánh ánh đèn. Hoa tươi được cắm khéo léo hai bên, tạo nên không gian vừa tươi tắn, vừa trang nghiêm. Những ánh đèn sân khấu hắt xuống từng khuôn mặt học trò với ánh mắt háo hức xen lẫn xúc động.
An Nhiên đứng ở một góc sân khấu, nhẹ nhàng thở sâu để giữ bình tĩnh. Ngay lúc đó, nhóm bạn lớp cô bước tới, mỗi người đều mang trên môi nụ cười động viên và ánh mắt đầy tin tưởng.
"Nhiên ơi, đừng lo, tụi mình đều ở đây ủng hộ cậu!" một bạn nữ cất lời, nắm chặt tay cô.
"Phát biểu hay lắm, mình tin cậu sẽ làm tốt!" bạn khác tiếp lời, ánh mắt tràn đầy khích lệ.
Tuấn Khang cũng xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ vai An Nhiên.
"Cậu cứ bình tĩnh, cứ là chính mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ bạn bè, An Nhiên mỉm cười thật tươi, ánh mắt sáng lên vẻ tự tin.
"Cảm ơn mọi người, có các bạn bên cạnh, mình thấy bớt căng thẳng hẳn rồi."
Khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay vang lên từ phía khán giả, báo hiệu buổi lễ sắp chính thức bắt đầu. Lần lượt từng tiết mục văn nghệ được biểu diễn với sự chuẩn bị công phu, từ những ca khúc truyền cảm về tuổi học trò, những điệu múa nhẹ nhàng cho đến các tiết mục nhạc kịch ngắn thể hiện tình thầy trò, tình bạn đầy sâu sắc. Mỗi phần trình diễn đều khiến khán giả không khỏi xúc động, nhiều người rưng rưng nước mắt.
Tiếp theo là phần phát biểu của ban giám hiệu và các thầy cô chủ nhiệm. Những lời nhắn nhủ chân thành, những lời chúc tốt đẹp cho tương lai học sinh cuối cấp được truyền tải đầy ý nghĩa. Không khí trở nên lắng đọng, mọi ánh mắt hướng về phía sân khấu với niềm hy vọng và đôi chút bồi hồi.
Khi đến phần các học sinh đại diện phát biểu, An Nhiên đứng ở cánh gà, trên tay vẫn là tờ giấy đã viết nháp mấy lần. Trình Khải bước đến, đưa cho cô chai nước suối mát lạnh:
"Uống chút nước cho đỡ căng thẳng. Lát lên đọc nhớ hít thở sâu."
An Nhiên khẽ cười:
"Tớ run thật đấy... cứ nghĩ đến việc phải đứng trước cả trường là tay lại run lên."
Trình Khải nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn mọi ngày:
"Không ai hiểu rõ cảm xúc của lớp mình bằng cậu. Chỉ cần nói bằng trái tim là đủ rồi."
Tiếng gọi thử mic vang lên từ hội trường:
"An Nhiên, chuẩn bị lên sân khấu!"
Cô hít sâu, quay sang nhìn nhóm bạn ngồi dưới: Minh Ánh giơ ngón tay cái cổ vũ, Hoàng Duy làm mặt hài động viên, còn Tuấn Khang huýt sáo trêu chọc. Trình Khải người im lặng nhất chỉ lặng lẽ mỉm cười với ánh mắt đầy khích lệ. Từng cử chỉ như tiếp thêm cho cô sự vững vàng.
Bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến An Nhiên hơi nheo lại. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới nơi những khuôn mặt thân quen đang dõi theo, nơi lưu giữ ba năm thanh xuân của cô.
Giọng cô vang lên, dịu nhẹ nhưng rõ ràng:
"Hôm nay, khi chúng ta chuẩn bị nói lời tạm biệt... em xin được phép đại diện cho khối 12, gửi tới thầy cô và các bạn một vài lời chân thành..."
An Nhiên cười, nhưng khoé mắt cũng đã ươn ướt từ bao giờ. An Nhiên bước lên với dáng vẻ tự tin nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự xúc động. Cô chia sẻ những kỷ niệm khó quên cùng bạn bè, những bài học quý giá trong quãng đời học sinh và lời hứa sẽ cố gắng hết mình trên con đường phía trước. Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường, động viên cho một thế hệ trẻ sắp bước vào tương lai.
Có ai đó phía dưới đưa tay lau vội khoé mắt. Giọng nói của An Nhiên như mang theo cả một đoạn thanh xuân của lớp học ấy. Khi bước xuống sân khấu, cô bắt gặp ánh mắt của Trình Khải. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật chậm một lời công nhận không cần nhiều từ ngữ.
Minh Ánh ôm chầm lấy cô:
"Nhiên , tuyệt lắm!"
Cuối cùng, phần trao quà tri ân và kỷ niệm chương cho các học sinh, thầy cô được thực hiện trang trọng. Những cái bắt tay, những nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt xúc động hòa quyện tạo nên bức tranh sinh động về một thời thanh xuân đầy ý nghĩa. Buổi lễ tri ân vừa kết thúc, cả lớp còn lưu lại sân trường chơi trò ném bóng nước vui nhộn. Tiếng cười rộn rã vang khắp không gian, khiến những lo toan về kỳ thi dường như tan biến hết.
"Ê, Nhiên, tránh không kịp rồi kìa!" Mai Liên hét lên khi quả bóng nước văng trúng An Nhiên, khiến cô đứng chết lặng trong giây lát. Áo sơ mi trắng nhanh chóng thấm đẫm nước, ôm sát người cô khiến cô hơi run vì lạnh.
"Mình... ướt hết rồi..." An Nhiên lí nhí, hơi bối rối, đưa tay lau mặt.
"Trời ơi, nhìn kìa, ướt như chuột lột rồi!"
"Nhiên, cậu ướt hết rồi, đi thay đồ nhanh kẻo cảm đấy!" Mai Liên lo lắng nói
An Nhiên cúi đầu, hơi ngại ngùng: "Mình không sao đâu..."
Trình Khải bước đến, ánh mắt đầy quan tâm: "Không được đâu, áo ướt như thế này mà để lâu thì cảm ngay."
Anh chàng tháo nhanh chiếc áo khoác đang mặc, khoác lên vai An Nhiên một cách nhẹ nhàng. Áo rộng vừa đủ che chắn cho cô khỏi lạnh.
"Cậu mặc tạm cái áo này đi, mình sẽ đợi ngoài đó."
An Nhiên ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Khải, cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn."
Sau lễ tri ân long trọng và đầy cảm xúc tại trường, tối hôm đó, lớp 12A1 tổ chức một buổi liên hoan nhỏ ở nhà hàng gần trường. Không còn sự nghiêm túc như ban sáng, cả lớp quây quần bên nhau trong những tiếng cười đùa rộn ràng, tiếng kéo ghế, tiếng gọi món ồn ào đến vui tai.
"Này, chụp tấm nữa đi! Tấm vừa rồi tớ nhắm mắt!"
"Ai gắp hết cá rồi đấy? Tớ mới quay ra chào thầy xong!"
An Nhiên ngồi giữa dãy bàn dài, bên cạnh là Trình Khải và Minh Ánh . Không khí rôm rả đến mức cô phải tự nhắc mình tận hưởng từng khoảnh khắc, vì có lẽ sau đêm nay, cả lớp sẽ ít khi còn được tụ họp đầy đủ thế này nữa.
Minh Ánh thì thầm vào tai cô:
"Nhiên này, nhớ nhé... mấy năm nữa dù có mỗi đứa một phương trời, mình vẫn phải gặp lại nhau đấy."
An Nhiên gật đầu, cười mà sống mũi cay cay.
Một lúc sau, lớp phó Tuấn Khang đứng dậy nâng ly nước ngọt lên, hô lớn:
"Nào, lớp 12A1! Uống vì ba năm cấp ba vì tình bạn, vì thầy cô và cả... những người đặc biệt!"
Tiếng "dzô dzô dzô!" vang lên khắp phòng, ly chạm ly lách cách. Trình Khải, như thường lệ, không nói nhiều. Cậu chỉ nghiêng đầu về phía An Nhiên, giơ cốc nước cam của mình lên. Cô khẽ cụng ly với cậu, ánh mắt lặng lẽ giao nhau dưới ánh đèn vàng dịu.
Sau bữa ăn, đèn trong phòng được tắt bớt để nhường chỗ cho chiếc màn hình trình chiếu video kỷ niệm riêng của lớp một đoạn clip dài hơn mười phút do nhóm bạn thân kỳ công cắt ghép. Tiếng nhạc vang lên, những hình ảnh lần lượt trôi qua: buổi sinh hoạt đầu năm, những trò nghịch ngợm, tiết học tự học dưới trời mưa, cảnh thi chạy tiếp sức...
Tiếng cười, tiếng "ồ" thích thú, tiếng "trời ơi xấu hổ quá" vang lên không ngớt.
Đến phút cuối, dòng chữ hiện ra:
"Cảm ơn vì chúng ta đã là một phần trong thanh xuân của nhau."
Không ai nói gì nữa. Cả lớp im lặng, một vài bạn gái bắt đầu lấy khăn giấy ra lau mắt. An Nhiên chậm rãi quay sang nhìn Trình Khải. Cậu không khóc, nhưng mắt cũng đỏ hoe.
Minh Ánh thì rút ra chiếc máy ảnh nhỏ, đứng giữa lớp và hét lên:"Nào nào! Ảnh cuối cùng của lớp 12A1 nào! Cười lên!"
Máy chụp nháy sáng. Một khoảnh khắc được lưu giữ.
Đêm hôm ấy, khi An Nhiên trở về nhà, cô ngồi bên cửa sổ, mở album ảnh mới được gửi qua nhóm lớp. Ảnh lớp, ảnh từng nhóm bạn nhỏ, và một tấm... là cô và Trình Khải đứng cạnh nhau, ánh đèn nhè nhẹ chiếu qua vai, cả hai đều đang cười. Cô khẽ thở dài, đặt tay lên ngực mình nơi trái tim dường như vẫn chưa muốn buông bỏ khoảng thời gian rực rỡ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com