Chương 24 - Chiếc vòng may mắn
Trước ngày thi đại học một ngày, khi mọi đều chìm trong không khí căng thẳng và gấp rút ôn luyện, Trình Khải bất ngờ nhắn tin rủ An Nhiên đi dạo.
"Ngày mai thi rồi, cậu có muốn đi đâu đó thư giãn một chút không? Mình biết một nơi yên tĩnh lắm."
An Nhiên hơi do dự. Cô còn hàng tá công thức, bài tập vẫn chưa kịp xem lại. Nhưng rồi, khi nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong lòng cô lại trỗi lên một cảm giác nhẹ nhàng hiếm có. Cô nhắn lại một chữ:
"Đi."
Chiều muộn hôm ấy, khi nắng đã dịu đi. Họ đến một công viên ven hồ nơi không quá đông đúc nhưng vẫn đủ yên tĩnh để hai người có thể thong thả dạo bước. Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh hoàng hôn vàng rực, như nhuộm cả không gian một màu ấm áp và dịu dàng.
An Nhiên bước chậm bên cạnh Trình Khải, cả hai chẳng ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ lùa qua kẽ lá, và tiếng tim đập khe khẽ trong lòng ngực.
Trình Khải bất ngờ đưa tay ra, nhẹ kéo tay áo cô:
"Cậu biết không, lần đầu tớ gặp lại cậu năm lớp 11, tớ đã không thể ngờ rằng chúng mình sẽ cùng nhau đi qua những ngày quan trọng như thế này."
An Nhiên bất ngờ nhìn sang. Trong ánh chiều rơi nghiêng, gương mặt cậu trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
"Cảm ơn cậu vì luôn ở bên tớ." cô khẽ nói, nụ cười nhỏ thoáng hiện.
Họ ngồi xuống một băng ghế dưới tán cây liễu. Gió nhẹ lay động tóc An Nhiên, Trình Khải rút trong túi ra hai chiếc vòng tay đơn giản, màu bạc tinh tế.
"Tớ mua hai cái, một cái cho cậu, một cái cho tớ. Gọi là vòng may mắn đi." cậu cười, nhẹ nhàng đeo vào tay cô.
Khoảnh khắc ấy, trời đất như tĩnh lại. Một điều gì đó nhẹ nhàng len vào tim cô không phải là lời tỏ tình, nhưng đủ để trái tim chậm lại một nhịp. Cả hai cùng lặng im nhìn mặt hồ phía xa, không ai nói gì thêm. Nhưng An Nhiên biết, sau ngày mai, dù kết quả thế nào... thì kỷ niệm buổi chiều nay sẽ mãi là một mảnh ghép đẹp đẽ trong thanh xuân của họ.
Trời đã tối dần khi cả hai rời khỏi công viên. Đèn đường bật sáng, vàng dịu rọi xuống mặt phố yên ả. Họ cùng đi bộ ra bến xe buýt gần đó, không vội vã, như thể đang muốn níu kéo từng phút giây còn lại của buổi chiều đặc biệt này.
Trên chuyến xe vắng, An Nhiên ngồi sát cửa sổ, còn Trình Khải ngồi bên cạnh. Ánh sáng nhấp nháy từ phố xá ngoài kia phản chiếu vào trong xe, lấp lánh như những ngôi sao lặng lẽ.
"Ngày mai, chúng ta sẽ làm thật tốt, đúng không?" cô hỏi, mắt vẫn hướng ra ngoài.
"Ừ. Nhưng dù kết quả ra sao, cậu vẫn là An Nhiên mà tớ muốn đồng hành cùng." Trình Khải nói khẽ, giọng cậu trầm mà ấm.
An Nhiên quay sang nhìn cậu, đôi mắt cô bỗng dưng ươn ướt. Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Bàn tay đặt trên đùi bất giác siết lại, như giữ lấy điều gì đó đang len lỏi trong lòng một thứ cảm xúc vừa quen, vừa lạ.
Khi xe dừng trước ngõ nhà cô, Trình Khải theo cô xuống. Đứng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của con đường nhỏ, cậu đưa cho cô một túi nhỏ: bên trong là chai nước suối và vài viên kẹo ngậm bạc hà.
"Mai thi xong, tớ đợi cậu trước cổng trường. Chúng ta sẽ cùng đi ăn mì cay, như hồi thi giữa kỳ."
Trình Khải cười, nụ cười không quá rộng, nhưng đủ khiến tim cô chao nhẹ. An Nhiên bước chậm vào nhà, nhưng khi đến cửa, cô ngoảnh đầu lại nhìn. Trình Khải vẫn đứng đó, tay đút túi, mắt dõi theo cô. Dưới ánh đèn mờ nhòe, chiếc vòng bạc trên tay họ cùng lấp lánh như một lời hứa ngầm mà chưa ai cất thành lời.
Đêm trước kỳ thi, căn phòng An Nhiên chìm trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn nhỏ. Ngoài trời, gió khẽ lùa qua ô cửa sổ khép hờ, mang theo mùi đêm dịu nhẹ. Đồng hồ trên tường đã chỉ gần 11 giờ, nhưng cô vẫn chưa thể ngủ.
Cô nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tâm trí quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: "Mai đề sẽ ra phần nào?", "Có đủ tỉnh táo để làm bài không?", "Lỡ đâu quên mất kiến thức thì sao?"
Căn phòng An Nhiên yên ắng đến lạ. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve đêm rả rích, từng làn gió nhẹ lùa qua tấm rèm khẽ lay động. Cô ngồi trên bàn học, trước mặt là tập đề cương đã được lật đến trang cuối cùng.
Bàn tay vô thức mân mê bút viết, ánh mắt cô đăm chiêu, đôi lúc nhìn sang chú gấu bông quen thuộc đặt trên kệ món quà mà Trình Khải đã tặng hôm nào. Nó như một lời nhắc nhở dịu dàng về khoảng thời gian cả hai đã cùng nhau bước qua, cùng ôn tập, cùng cố gắng.
"An Nhiên, cậu đang làm gì đấy?"
Điện thoại sáng lên với một dòng tin nhắn đến từ Trình Khải. Cô không ngạc nhiên. Dường như cậu cũng không ngủ được.
[23:54] Trình Khải: "Ngủ chưa?"
[23:55] An Nhiên: "Chưa. Hồi hộp quá. Cậu thì sao?"
[23:56] Trình Khải: "Cũng thế. Tớ cứ nghĩ đến những ngày ngồi cùng cậu ở thư viện, tự nhiên lại muốn quay lại thêm một chút nữa."
An Nhiên khẽ mỉm cười, mắt cụp xuống. Tim khẽ rung lên trong đêm tĩnh lặng.
[23:57] Trình Khải: "Cố ngủ sớm nhé. Ngày mai chúng ta sẽ viết nên một chương mới."
[23:58] An Nhiên: "Ừ. Cậu cũng vậy. Chúng ta sẽ làm được, đúng không?"
[22:59] Trình Khải: "Chắc chắn rồi."
An Nhiên đặt điện thoại xuống, lòng dịu lại. Cô với tay lấy chú gấu bông, ôm chặt vào lòng. Ánh mắt lặng lẽ hướng ra bầu trời đêm nơi đâu đó, có một người cũng đang thao thức, nhưng lại luôn là điểm tựa vững vàng cho cô.
Cô nhắm mắt lại, nghe nhịp tim mình dịu xuống, và thầm thì trong lòng: "Ngày mai... nhất định phải thật cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com