Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Ngày thi (2)

Buổi tối sau ngày thi, đầu tại quán mì nhỏ gần trường vẫn sáng đèn như mọi khi, mùi nước dùng thơm lừng lan tỏa trong không khí làm dịu đi cái mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng. An Nhiên đẩy cửa bước vào, tay ôm theo một quyển sổ bài làm, ánh mắt đảo quanh tìm người quen.

Bên góc cửa sổ, Trình Khải đã ngồi đó. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm ly trà đá, thỉnh thoảng lật xem mấy trang ghi chú toán học. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cậu trông trầm lặng hơn thường ngày.

Cô bước đến, ngồi xuống đối diện, đặt sổ bài lên bàn. "Tớ đến rồi. Có đợi lâu không?"

Trình Khải ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Không. Tớ cũng vừa mới đến."

Một tô mì bốc khói được đặt xuống trước mặt hai người. Nhưng thay vì ăn ngay, An Nhiên mở quyển sổ, lật đến trang cô ghi lại những phần mình còn phân vân trong bài làm hôm nay.

"Cậu xem giúp tớ câu này được không? Phần hệ phương trình ấy... Tớ thấy đáp án mình ra hơi lạ." Cô chìa sổ ra phía cậu.

Trình Khải đón lấy, lặng lẽ xem xét. Cậu cầm bút, vẽ lại đường giải, vừa làm vừa nhíu mày, đôi lúc gật gù rồi nghiêng đầu nhìn cô:

"Cách làm ổn mà. Chỉ là đến đoạn này, cậu nhầm dấu 'trừ' thành 'cộng' thôi, nên kết quả mới sai lệch."

An Nhiên bặm môi. "Thảo nào tớ thấy lạ lắm..."

Trình Khải ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng: "Nhưng thật ra phần còn lại cậu làm rất tốt. Đừng lo."

"Nhưng nhầm thế này... mất ít nhất 0,4 điểm rồi..." Cô thở dài, chống cằm.

Trình Khải nhìn An Nhiên một lúc, rồi cười khẽ: "Không sao đâu dù gì cũng thi xong rồi mà, cậu phải giữ tâm trạng để hoàn thành bài thi ngày mai thật tốt chứ ."

An Nhiên nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi bất giác mỉm cười. "Ừ. Cảm ơn nhé."

Hai tô mì dần nguội, nhưng họ chẳng vội vàng ăn. Mỗi câu chuyện nhỏ được trao đổi, mỗi con số được gạch ra rồi nối lại... cứ thế kết nối hai tâm hồn tưởng chừng chỉ đang vì bài vở mà sát lại gần nhau.

Buổi thi thứ hai diễn ra nhanh chóng, trời vừa tờ mờ sáng, An Nhiên đã rời nhà cùng chiếc balo nhẹ nhưng trái tim nặng trĩu. Hôm nay là ngày thi tổ hợp KHTN ba môn Lý, Hóa, Sinh nối tiếp nhau. Trong sân trường thi, gương mặt ai nấy đều căng thẳng, tay lật lật tài liệu ôn lại từng công thức cuối cùng.

An Nhiên đứng cạnh Minh Ánh , khẽ lẩm nhẩm dãy số Avogadro, định luật bảo toàn electron... nhưng lòng thì không yên. Minh Ánh đưa cho cô một chai nước, ánh mắt bình tĩnh: "Làm hết sức, sai cũng không sao. Không ai bắt mình hoàn hảo cả."

Câu nói ấy nhẹ nhàng mà vững vàng, như neo giữ tâm trí cô lại giữa cơn sóng tri thức. Cô khẽ gật đầu, rồi bước vào phòng thi. Ba môn thi trôi qua nhanh như chớp mắt. Có câu dễ bất ngờ, có câu khó đến ngỡ ngàng. Khi kết thúc môn Sinh, An Nhiên tựa vào lan can, thở phào một hơi. Cô không chắc mình làm đúng bao nhiêu, nhưng ít ra... cô đã chiến đấu hết mình.

Chiều hôm đó ánh nắng đầu hè đổ xuống sân trường, nóng ran cả những đôi giày. An Nhiên ngồi trong phòng thi, cây bút chì lăn nhẹ giữa những câu hỏi trắc nghiệm. Môn Anh là niềm hy vọng cuối cùng của cô, cô vẫn luôn thích học ngoại ngữ. Đề thi năm nay dài nhưng không quá khó. Khi viết bài luận cuối, bất chợt cô nhớ đến một câu nói trong bài đọc: "Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out." — Thành công là tổng hòa của những nỗ lực nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Khi tiếng trống kết thúc vang lên, An Nhiên nhắm mắt lại một giây trái tim bỗng nhẹ tênh. Cô đã đi đến đây rồi.

Chiều muộn, sau khi kết thúc môn tiếng Anh cũng là môn cuối cùng trong kỳ thi đại học, sân trường dần thưa người. Ánh nắng dịu đi, nhuộm vàng từng phiến lá cây. Những gương mặt học sinh vừa bước ra khỏi phòng thi dần giãn ra, không còn vẻ căng cứng của mấy ngày trước. Một cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn mưa dài, đứng dưới nắng ấm.

An Nhiên bước ra cổng trường, thấy Trình Khải đã đứng chờ sẵn cùng Tuấn Khang, Hoàng Duy và Minh Ánh .

"Đi ăn mừng chứ?" Minh Ánh hào hứng, vẫy vẫy tay.

"Cậu nghĩ ra món gì chưa?" Tuấn Khang hỏi, tay vỗ vai Trình Khải một cái rõ mạnh, như để xả áp lực.

"Quán lẩu hôm trước đi! Tớ thèm cay rồi!" An Nhiên bật cười, giọng nhẹ tênh sau bao ngày nặng nề.

Cả nhóm đồng thanh hưởng ứng. Không ai nói về đáp án, không ai hỏi "cậu làm được không?", chỉ là tiếng cười, tiếng bàn chân rảo bước về cùng một hướng. Những bước đi ấy chẳng vội vã nữa, mà thong dong, như thể đang tận hưởng chính khoảnh khắc nhẹ nhõm này.

Tại quán ăn, cả nhóm chen chúc ngồi quanh một bàn lớn. Tiếng nước lẩu sôi ùng ục, tiếng đũa chạm vào nhau, tiếng cười rôm rả. Minh Ánh ngồi cạnh An Nhiên, thầm thì:

"Cảm giác như mình vừa sống thêm một kiếp người ấy."

An Nhiên cười, gật đầu đồng tình. Cô quay sang nhìn Trình Khải, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình lặng lẽ nhưng ấm áp. Không cần nói gì nhiều, ánh mắt đó như đang bảo: Chúng ta đã cùng nhau đi đến tận đây rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com