Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Nhập học

Sáng sớm, trời thu Hà Nội se se lạnh, bầu không khí trong lành phủ lên từng tán cây trong khuôn viên trường đại học. An Nhiên ôm tập hồ sơ trong tay, bước đi giữa dòng tân sinh viên đông đúc. Khuôn mặt cô ánh lên vẻ háo hức xen lẫn hồi hộp một khởi đầu mới, một trang sách mới cho tuổi trẻ rực rỡ. Cô dừng lại trước bảng phân lớp. Lướt qua hàng dài tên sinh viên, mắt cô khựng lại khi nhìn thấy ba chữ

"Trình Minh Khải" ngay dưới tên mình.

"Là trùng tên thôi đúng không...?" An Nhiên tự nhủ, nhưng trái tim đã bắt đầu đập rộn ràng.

Cô bước đi thì bỗng phía trước có người gọi tên cô nhẹ như gió:

"An Nhiên?"

Cô khựng lại. Giọng nói ấy... quen thuộc đến mức trái tim cô như ngừng đập một nhịp. Quay đầu nhìn lại, giữa hàng cây xanh rì của khuôn viên trường, Trình Khải đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng, trên vai là túi đeo chéo quen thuộc, và nụ cười... vẫn là nụ cười khiến cô nhớ mãi từ những năm cấp ba.

"Cậu... Khải?"- An Nhiên thốt lên, ngỡ ngàng đến không tin vào mắt mình.

Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng gật đầu:
"Ừ. Tớ cũng học ở đây, cùng lớp rồi. Lại là bạn học nữa đấy" - Khải nói bằng giọng trầm ấm, mang theo chút gì đó như thể... tự nhiên nhưng không hề ngẫu nhiên.

An Nhiên ngẩn ra vài giây, thật sự bất ngờ.
"Cậu thi vào trường này... từ khi nào vậy?"

"Từ sớm" Cậu trả lời ngắn gọn, mắt nhìn về phía bảng phân lớp. "Ngành này cũng hợp với tớ".

Cô gật đầu, nhưng không giấu nổi ánh nhìn đầy hoài nghi . Không nói thẳng ra, nhưng sâu trong tim, An Nhiên biết sự xuất hiện của Khải ở đây không chỉ đơn thuần là một lựa chọn ngẫu nhiên. Cậu chưa bao giờ nói rõ, nhưng từng hành động, từng ánh mắt đều như đang thì thầm một điều gì đó lặng lẽ nhưng chân thành.

"Vậy là... lại bắt đầu cùng nhau rồi nhỉ?" -Cô mỉm cười.

Khải không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi bước chậm rãi bên cạnh cô, hoà vào dòng người đang tiến về phía tòa nhà học vụ. Trong gió sớm, An Nhiên và Trình Khải cùng nhau bước trên hành lang trường, tay mỗi người cầm bộ hồ sơ. Sân trường rộn ràng tiếng bước chân, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng chim hót đầu ngày, tất cả tạo nên một bức tranh sống động của tuổi trẻ.

"Này Khải... từ hôm nay trở đi cậu chính thức có "nghĩa vụ" phải giúp đỡ mình suốt 4 năm đó nhé."

"Hả? Mình vừa nghe gì vậy?" - Trình Khải nheo mắt, làm bộ không nghe rõ.

"Nghĩa vụ! Giúp mình học, giúp mình làm bài và mỗi lần mình đói thì cậu phải đi mua đồ ăn hộ mình." - Cô vừa liệt kê vừa gật gù như đang tuyên bố hợp đồng quan trọng.

Khải bật cười, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt trêu chọc:
"Vậy mình có được gì không? Làm nhiều thế mà không có lương à?"

"Được chứ! Lương là mỗi lần mình cười với cậu, còn nếu chăm chỉ hơn thì có thể được mình tặng bánh." - Cô lè lưỡi trêu.

"Nghe hấp dẫn quá..." - Cậu gật gù, cố giấu nụ cười đang nhếch lên ở khóe môi. Được rồi, "ký hợp đồng" 4 năm với cậu vậy."

Cả hai cùng cười khúc khích, bóng lưng họ đổ dài trên nền gạch sáng loáng, hoà vào những bước chân nhộn nhịp của sinh viên mới. Trên đoạn hành lang ngắn ngủi, không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều có một niềm vui nhỏ được cùng nhau bắt đầu một hành trình, dù chỉ là một đoạn đường, vẫn luôn là điều quý giá.

Nội tâm Trình Khải khi quyết định đổi nguyện vọng vào trường của An Nhiên

Đêm muộn. Trình Khải ngồi một mình trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt cậu. Trang nhập nguyện vọng vẫn đang mở chỉ cần nhấn "xác nhận", mọi thứ sẽ thay đổi. Ngón tay cậu dừng lại, không nhấn vội. Trái tim cứ thế nặng trĩu, như thể đang đắn đo một quyết định không dễ dàng.

Cậu vốn đã chọn một trường khác nơi phù hợp với thành tích, với nguyện vọng của gia đình. Bố cậu sẽ hài lòng. Mọi thứ tưởng như đã an bài. Nhưng từ sau buổi lễ tri ân, sau lần An Nhiên ngất xỉu, sau những ngày ôn thi cùng nhau... trái tim cậu đã không còn vững như trước.

An Nhiên cô gái nhỏ bé ấy, với ánh mắt luôn ánh lên sự kiên cường và dịu dàng. Cô đã từng vì áp lực mà muốn từ bỏ, từng lặng lẽ khóc dưới hiên thư viện, từng nói với cậu rằng: "Tớ sợ sau này mỗi đứa một nơi, chẳng biết có còn giữ được tình bạn này không." Lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Khải, như một sợi dây níu kéo.

Cậu biết, giữa họ chưa là gì cả. Cô không biết rằng cậu đã thích cô từ rất lâu. Nhưng... chính vì vậy, cậu càng không muốn cô đơn độc bước vào một môi trường hoàn toàn mới, trong khi bản thân lại ở nơi khác, chỉ có thể dõi theo từ xa. Lý trí và cảm xúc giằng co nhau. Trình Khải chưa từng là người hành động bốc đồng cậu luôn là người tính toán kỹ lưỡng, lý trí đến lạnh lùng. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi, cậu muốn sống theo cảm xúc.

"Không phải vì cô ấy cần mình... mà là mình muốn bên cô ấy."

Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Con trỏ chuột nhấn xuống.

Nguyện vọng 1: Đại học Ngoại Thương – Ngành Kinh doanh Quốc tế .

Trang xác nhận hiện lên. Cậu không nhìn lại, chỉ lặng lẽ tắt máy. Ngoài cửa sổ, đèn đường vàng nhạt hắt xuống bóng cây, và gió lùa vào mang theo hơi sương mát lạnh. Trình Khải đứng dậy, nhìn vào tấm ảnh kỷ yếu dán trên tủ sách nơi có An Nhiên đang mỉm cười giữa đám bạn. Cậu khẽ cười.

"Dù cậu không biết... tớ cũng muốn cùng cậu bước tiếp, như suốt những năm tháng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com