Chương 30 - Bạn mới
An Nhiên chọn ở ký túc xá không phải vì điều kiện gia đình không cho phép, mà bởi cô muốn trải nghiệm trọn vẹn những tháng ngày sinh viên đúng nghĩa. Ở một nơi xa nhà, tự lập, học cách chăm sóc bản thân, quen dần với cuộc sống tập thể... tất cả đều là những điều cô đã từng ao ước khi còn ngồi trên ghế cấp ba.
Mẹ cô lúc đầu còn do dự, sợ con gái vất vả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của An Nhiên, cuối cùng cũng đành gật đầu. "Coi như cho con trưởng thành hơn" bà cười hiền, dặn dò đủ thứ trước ngày nhập học.
Còn Trình Khải cậu vẫn như cũ, ít nói về bản thân. Phải đến khi An Nhiên hỏi thăm mới biết, bố mẹ cậu đã mua cho một căn hộ nhỏ gần trường, vừa đủ để tiện đi lại, học hành. So với ký túc xá, nơi cậu ở yên tĩnh hơn nhiều, lại có không gian riêng để tập trung.
"Nghe kiểu đó thì tớ lại thấy ghen tị với cậu đấy."
An Nhiên trêu khi hai người đi bộ từ sân trường về.
"Ghen tị? Với căn hộ tớ phải tự nấu ăn, tự dọn dẹp à?" – Trình Khải nhìn cô, ánh mắt phảng phất tia cười.
"Thế là có cơ hội rèn luyện kỹ năng sống còn gì."
"Cậu ở ký túc không phải cũng vậy sao?"
"Ừ thì..." - Cô cười khẽ, ánh nắng cuối chiều đổ lên má cô dịu dàng "Tớ chỉ muốn những năm tháng đại học này thật đáng nhớ thôi."
Trình Khải không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu biết, lựa chọn của cả hai dù khác nhau cũng đều xuất phát từ một điều giống nhau: muốn sống hết mình cho tuổi trẻ, và hơn cả... là được ở gần nhau hơn một chút trong những năm tháng tươi đẹp này.
Một tuần sau cô dọn đến ký túc xá, ký túc nằm ở khu nhà phía sau khu giảng đường chính. An Nhiên loay hoay kéo vali, vai đeo túi lớn, tay còn ôm thêm vài món đồ lặt vặt. Trán lấm tấm mồ hôi, cô thở hắt ra, chưa đến phòng đã cảm thấy... muốn ngồi bệt xuống nghỉ một lúc.
Đúng lúc ấy, một bàn tay quen thuộc bất ngờ giật lấy túi đồ nặng nhất từ tay cô.
"Để tớ."
Trình Khải xuất hiện như thể đã tính toán trước thời điểm hoàn hảo, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi khẽ cong lên.
"Cậu nghĩ một mình vác đống này nổi thật à?"
An Nhiên thoáng giật mình rồi bật cười, nhưng lại làm mặt nghiêm:
"Tớ vác nổi, chỉ là... đang thử thách sức bền thôi."
"Thử thách thất bại rồi. Đi thôi."
Cậu xách hai túi nặng nhất, tay còn lại kéo vali giúp cô. Dáng người cao lớn đi trước vài bước, như chắn cả nắng cho cô. Gió đầu thu nhẹ nhẹ, lùa qua mái tóc cô, nhưng trong lòng An Nhiên lại thấy có gì đó ấm hơn cả nắng. Căn phòng ở tầng ba, cầu thang hơi dốc. Khải bước không nhanh, thỉnh thoảng còn ngoái lại hỏi:
"Còn mệt không?"
"Không. Cậu mệt thì có." - Cô lém lỉnh đáp.
"Tớ không mệt. Tớ quen rồi, hay giúp mẹ xách đồ."
Họ lên đến nơi, ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của phòng ký túc xá, nhuộm vàng không gian mới mẻ. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ và đủ tiện nghi cho cuộc sống sinh viên. Trong phòng có hai chiếc giường trống, cô chọn chiếc giường ngay cạnh cửa sổ để đón ánh sáng còn Trình Khải thì chống nạnh đứng giữa phòng, nhìn quanh rồi gật đầu:
"Chỗ này sáng sủa, tớ yên tâm rồi."
"Yên tâm gì?"
"Yên tâm là cậu sẽ ổn khi xa nhà."
Một lúc sau, cậu ngồi xổm trên sàn, cẩn thận mở từng thùng carton, sắp xếp sách vở lên kệ và quần áo vào tủ cho cô, ánh mắt nghiêm túc mà vẫn không giấu được sự dịu dàng quen thuộc.
"Cậu có cần gấp mấy cái đồ điện này không? Tớ để vào ngăn dưới nhé, dễ lấy hơn." Khải hỏi, tay vẫn cẩn thận xếp gọn dây sạc, quạt mini và ổ cắm.
An Nhiên gật đầu, tay lau mồ hôi trên trán, cười nhẹ. "Ừ, cảm ơn cậu nhé. Không có cậu chắc tớ loay hoay cả tối mất."
Khải không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một chút rồi tiếp tục công việc. Có cái gì đó bình yên len lỏi trong khoảnh khắc ấy như thể hai người đã rất quen thuộc với việc ở cạnh nhau, cùng chia sẻ từng việc nhỏ nhặt như thế này.
Khi đồ đạc đã được sắp xếp xong xuôi, Khải đứng dậy phủi tay. "Thôi, tớ về đây. Có gì cần thì gọi nhé. Mai tớ qua đón đi học."
Cửa phòng khẽ khép hờ. Khi đó một cô gái đẩy cửa bước vào, đã thấy cô đang lúi húi sắp xếp giá sách thấy bạn cô tươi cười chào hỏi.
"Chào cậu, mình là An Nhiên, tân sinh viên khoa Kinh doanh Quốc tế." - Cô cất tiếng, nhẹ nhàng.
Cô gái bước vào , ánh mắt trong trẻo như ánh sáng buổi sớm. "Ồ, chào cậu! Mình là Ngọc Hà, học - Tài chính. Rất vui khi được chung phòng với cậu"
Nụ cười của Hà thân thiện đến mức khiến An Nhiên thấy dễ chịu. Hai người bắt đầu trò chuyện, từ chuyện quê quán đến những nỗi lo mơ hồ về cuộc sống xa nhà.
"Cậu thích nghe nhạc không? Mình mang theo cả loa mini đấy!" - Ngọc Hà cười, kéo chiếc vali màu hồng pastel lại gần.
An Nhiên gật đầu: "Mình cũng mang theo headphone. Có vẻ tụi mình hợp nhau đấy!"
"Sáng nay, lúc mình mới đến mình nhìn thấy một bạn nam bước ra từ phòng mình trông đẹp trai thật, người yêu à?"
An Nhiên lúng túng, lắc đầu lia lịa, mặt ửng hồng rõ rệt. "Không phải! Là... là bạn thôi."
Cả hai cùng ngồi nói chuyện rồi bật một bản nhạc nhẹ nhàng, tiếng giai điệu lấp đầy không gian nhỏ. Căn phòng ký túc bỗng trở nên ấm áp ngập tràn tiếng cười. Ở nơi xa lạ này, họ bắt đầu xây dựng một tình bạn mới giản dị mà chân thành, như một phần tất yếu của những năm tháng đại học rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com