Chương 35 - Tớ đồng ý
Chiều hôm ấy, An Nhiên nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ Trình Khải:
"Tan học xong cậu rảnh không? Tớ có chỗ muốn đưa cậu tới."
Không giải thích gì thêm, cậu chỉ để lại một dòng: "Đừng hỏi nhiều, đi rồi sẽ biết."
Sự bí ẩn đó khiến tim cô cứ đập rộn lên không yên. Tan học, Trình Khải đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, chiếc xe quen thuộc và chiếc mũ bảo hiểm đưa ra trước mặt cô, kèm theo nụ cười ấm áp:
"Đi nhé, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Họ băng qua những con phố tấp nập, rồi rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê nằm trên tầng thượng một toà nhà cũ nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao, nơi ánh hoàng hôn đang bắt đầu nhuộm vàng mọi thứ.
Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, vài cụm mây lững lờ trôi trong ánh nắng nhạt dần. Khải chọn một chiếc bàn gần ban công, nơi gió nhẹ luồn qua những khóm cây nhỏ xíu trồng trong chậu sứ.
An Nhiên đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt rồi khẽ thì thầm:
"Đẹp quá... Không ngờ ở giữa thành phố lại có nơi như thế này."
Trình Khải không trả lời ngay, chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ chứa cả bầu trời chiều đang buông xuống.
"Tớ đã tìm chỗ này từ lâu rồi. Chỉ là, đợi đến đúng ngày... để đưa cậu tới."
An Nhiên quay sang, hơi bất ngờ vì giọng cậu trầm hơn mọi khi. Trình Khải hít một hơi thật sâu sau đó mạnh mẽ nói.
"Cậu biết không, từ năm lớp 11, tớ đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Bởi vì... cậu giỏi giang, cậu được nhiều người quan tâm, cậu luôn rực rỡ như ánh mặt trời."
Trình Khải ngừng một chút, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô:
"Nhưng khi nhận ra rằng, nếu không nói ra, tớ sẽ mãi chỉ đứng nhìn cậu. Tớ đổi nguyện vọng thi cùng trường, cùng ngành... để được ở gần cậu thêm một lần nữa, lần này là chủ động ở bên, không phải lặng lẽ nhìn từ xa."
Trình Khải lúc này thật nghiêm túc, dịu dàng nhưng cũng mang chút hồi hộp.
"An Nhiên này... Tớ thích cậu."
Câu nói ngắn gọn, không hoa mỹ, không dài dòng. Nhưng lại khiến tim An Nhiên như khựng lại một nhịp.
"Hả... Cậu... nói gì cơ?"
Trình Khải mỉm cười, tiến lại gần, nhìn cô như thể muốn khắc ghi mọi phản ứng nhỏ nhất:
"Tớ nói là... tớ thích cậu. Lâu rồi. Từ trước cả khi cậu nhận ra. Tớ muốn đi cùng cậu lâu hơn, được ở bên cậu trong những ngày tới, không chỉ là bạn học, mà... là người có thể nắm tay cậu đi qua những năm tháng thanh xuân còn lại. Tớ không thích nhìn cậu đứng gần những người con trai khác mà tớ chẳng thể làm gì được"
An Nhiên đứng lặng đi vài giây. Gió thổi nhẹ qua gò má nóng bừng của cô. Một điều mà cô chưa từng nghĩ đến rằng Trình Khải, người luôn âm thầm, trầm lặng nhưng luôn ở bên cô... lại bất ngờ tỏ tình vào một buổi như thế này.
"Tớ... Cô lắp bắp, ánh mắt dao động. Tớ thật sự không nghĩ là cậu sẽ nói ra như vậy... Tớ cứ tưởng..."
"Tưởng tớ sẽ mãi không nói à?" - Trình Khải khẽ cười. Tớ định im lặng đấy. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tớ đều nghĩ: nếu không nói ra, có thể sẽ không còn cơ hội nữa.
An Nhiên cảm nhận được bàn tay mình khẽ run nhẹ. Cô nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ấy chưa từng khiến cô hoài nghi. Trình Khải rút từ túi áo một món quà nhỏ một dây chuyền mảnh, đơn giản nhưng tinh tế, mặt dây là hình một bông hoa nhỏ bằng bạc.
"Nếu cậu đồng ý... tớ muốn trở thành người có thể dõi theo cậu mỗi ngày, che chắn cho cậu."
An Nhiên không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ đưa tay ra đón sợi dây chuyền, để Khải tự tay đeo lên cổ cô. Gió khẽ lướt qua, mang theo chút ấm áp giữa trời chiều se se lạnh. Một lúc sau, cô mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến cả trái tim Khải run lên.
"Tớ từng nghĩ... nếu một ngày cậu nói thích tớ, liệu tớ có dám tin không. Bây giờ tớ biết... tớ không chỉ tin, mà còn chờ điều này rất lâu rồi."
Ánh nắng cuối cùng nhuộm vàng sợi tóc cô, chiếu lên hàng mi cong cong khiến nụ cười ấy càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Trình Khải nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
"Vậy thì, từ giờ trở đi... tớ có thể gọi cậu là "người yêu" rồi, đúng không?"
An Nhiên khẽ gật đầu. Gió vẫn nhẹ, nắng vẫn vàng, nhưng lòng hai người thì đang rực cháy một cảm xúc ngọt ngào, âm ỉ mà chân thành tình yêu đầu đời, dịu dàng và trong trẻo như chính khoảnh khắc ấy.
Khi An Nhiên mở cửa bước vào phòng, ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên gương mặt vẫn còn ửng hồng. Cô vừa bước vào đã thấy Ngọc Hà đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt rõ ràng đã dõi theo từ lúc cánh cửa vừa mở.
"Về rồi à? Hà nheo mắt. Trễ nhỉ. Không phải lại đi hẹn hò với ai đấy chứ?"
An Nhiên ngẩn người một chút rồi lúng túng lắc đầu. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt sáng long lanh kia chẳng khác nào lời xác nhận. Hà nhướn mày, rồi bật dậy, khoanh tay trước ngực, giọng trêu ghẹo:
"Này nhé... đừng bảo là... cậu và Trình Khải chính thức thành đôi rồi nhá"
"Cậu đoán gì mà chuẩn thế..." - An Nhiên vừa cười vừa úp mặt vào tay che đi vẻ thẹn thùng.
"Trời ơi! Thật hả?" - Ngọc Hà hét lên rồi nhảy cẫng tới bên cạnh, ôm lấy cô bạn đang bối rối. "Biết ngay mà! Từ dạo cậu cứ kể về cậu ấy suốt là tớ nghi nghi rồi. Hôm nay hai người đi đâu thế? Tỏ tình ra sao? Mau kể đi, không kể là đêm nay không được ngủ đâu đấy!"
An Nhiên mím môi cười, ngồi xuống giường. Lúc ấy, trong lòng cô như vẫn còn dư âm ấm áp của lời tỏ tình dịu dàng khi chiều nắng buông. Cô kể lại mọi chuyện từ tin nhắn rủ đi, đến không gian quán cà phê ngập nắng, đến cái nắm tay ngập ngừng.
Ngọc Hà vừa nghe vừa chép miệng:
"Cậu có biết bao nhiêu người mơ được một màn tỏ tình như phim vậy không? Còn Trình Khải... đúng là đáng gờm thật đấy. Ngoài đẹp trai, còn biết cách khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt."
An Nhiên bật cười khúc khích, nhưng rồi ánh mắt khẽ dừng lại nơi cửa sổ nơi gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hương của mùa hạ sắp kết thúc. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa vững chãi: có lẽ... những năm tháng thanh xuân phía trước, cô sẽ không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com