Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Cùng nhau

Rời khỏi quán nước, An Nhiên và Trình Khải cùng nhau dạo bước đến siêu thị. Cả hai nói hôm nay sẽ nấu bữa tối cùng nhau. Đến nơi An Nhiên tung tăng đẩy xe, mắt long lanh đi qua các hàng kẹo khiến cô không thể nào cưỡng lại được, khi nhìn thấy dãy kẹo dẻo đầy màu sắc, cô không ngừng chỉ trỏ:

"Cái này ngon lắm, hồi bé em mê tít luôn ấy!"

Trình Khải bật cười, cưng chiều người yêu:
"Vậy lấy đi, hôm nay cho em chọn hết."

An Nhiên quay sang nhìn cậu, chu môi nũng nịu:
"Vậy anh sẽ nấu ăn cho em luôn chứ?"

"Để anh xem xét đã, nếu có chắc phải có điều kiện." Trình Khải nhướn mày.

"Điều kiện gì?" - Cô làm mặt ngơ, bĩu môi.

"Thơm anh một cái." - Cậu nghiêng mặt, nửa đùa nửa thật.

"Đồ xấu tính!" - An Nhiên hờn dỗi quay đi, nhưng sau đó vẫn len lén đưa tay nhét thêm một gói snack vào giỏ rồi lén lút... thơm nhẹ lên má cậu một cái thật nhanh.

Trình Khải, quay sang nhìn cô gái đang giả vờ chăm chú xem nhãn mác hộp sữa, khóe môi khẽ cong lên:
"Thế này thì bữa tối phải nấu thật ngon thôi."

Về đến nhà Trình Khải, An Nhiên không giấu nổi ánh mắt tò mò và ngạc nhiên. Căn hộ tuy không quá lớn nhưng gọn gàng, ấm áp và đầy đủ tiện nghi. Cô đảo mắt nhìn quanh rồi reo lên:

"Trời ơi, nhà anh sạch sẽ ghê luôn ấy! Còn ngăn nắp hơn cả phòng em..."

"Là nhà anh mà, tất nhiên phải gọn gàng." - Trình Khải mỉm cười, vừa xắn tay áo chuẩn bị vào bếp.

An Nhiên ngồi trên ghế cao cạnh bếp, hai chân đung đưa, nhìn theo bóng lưng Trình Khải đang xắt rau, bỗng thấy tim mình mềm nhũn. Cô ngả người ra bàn, chống cằm nhìn cậu:
"Trình Khải à..."

"Sao?" - Cậu quay lại.

"Em thấy... hình như anh ngày càng biết cách khiến em thích anh nhiều hơn đấy." - Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Khải nhướn mày, quay lại nhìn cô, ánh mắt sâu lắng:
"Vậy thì đừng thích ai khác nữa, được không?"

An Nhiên mặt ửng hồng, vội gật đầu thật nhanh rồi giả vờ nghịch ly nước. Bữa tối hôm đó là mì Ý, canh kem bí đỏ và món salad trộn đơn giản, nhưng không khí giữa họ lại ngọt ngào đến mức khiến cả những chiếc đèn vàng trong căn bếp cũng như dịu đi theo cảm xúc. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo nhau khiến cả hai cười vang. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên đã nghĩ: nếu những ngày bình yên này có thể kéo dài mãi, thì thật tốt biết bao...

Sau bữa tối, An Nhiên nhất quyết giành phần rửa bát.
"Anh nấu rồi thì em phải dọn chứ, công bằng nha."

Cô cười, tay đã nhanh nhẹn gom hết chén đũa đem vào bồn. Trong ánh đèn bếp vàng dịu, cô gái nhỏ đứng đó, mái tóc dài buộc lửng khẽ đung đưa theo nhịp bước, giọng hát khe khẽ ngân nga trông vô cùng đáng yêu.

Không nói lời nào, Trình Khải nhẹ bước đến gần rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
An Nhiên giật mình, suýt đánh rơi chiếc bát trên tay:
"Anh làm gì thế!?" - giọng cô lắp bắp, mặt đỏ ửng.

Trình Khải không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi nhẹ, khẽ hôn một cái thật dịu dàng lên má cô:
"Chỉ là... muốn cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ?" - Cô quay mặt đi, cố giấu vẻ ngượng ngùng.

"Cảm ơn vì hôm nay em đến. Cảm ơn vì đã ở đây." - Giọng cậu trầm ấm, có gì đó rất chân thành.

An Nhiên không nói gì, chỉ cúi gằm mặt đỏ hồng đến tận vành tai, nhưng nụ cười ngốc nghếch trên môi thì chẳng cách nào giấu được. Bọt xà phòng vẫn lăn tăn trong bồn rửa, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình, và cảm giác ấm áp từ vòng tay người con trai phía sau.

Sau khi dọn dẹp xong, An Nhiên được Trình Khải kéo ra phòng khách. Cậu đã chuẩn bị sẵn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng mà cô từng nhắc đến. Đèn trần được vặn nhỏ, chỉ để lại ánh sáng dịu từ chiếc đèn sàn nơi góc phòng, đủ để căn phòng ấm cúng như một chiếc tổ nhỏ, chỉ có hai người.

"Phim này anh chưa xem, nhưng vì em nói thích nên anh muốn xem cùng." - Trình Khải lên tiếng, giọng trầm lặng mà ấm áp.

An Nhiên khẽ mỉm cười, ôm gối tựa vào ghế sofa. Trình Khải ngồi bên cạnh, khoảng cách giữa hai người chẳng còn xa nữa. Một lúc sau, khi phim bắt đầu đến những đoạn lặng lẽ và sâu lắng, An Nhiên vô thức nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Trình Khải khẽ nhẹ nhàng dịch người, để cô tựa thoải mái hơn. Tay cậu đưa lên, đặt lên vai cô, không quá mạnh mẽ nhưng vững chãi, ấm áp đến lạ kỳ.

"Em có mệt không?" - cậu thì thầm.

"Không đâu... chỉ là muốn dựa vào anh một chút."- cô đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt hai người, khiến khoảnh khắc ấy trở nên mơ hồ như một giấc mơ êm dịu. An Nhiên nghe thấy tiếng tim mình đập đều trong lồng ngực, và cả nhịp thở dịu dàng của cậu bên cạnh. Tựa như mọi thứ lúc này đều đang yên lặng ngợi ca một buổi tối đầy yêu thương.

Cuối phim, khi hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn dưới bầu trời đầy sao, Trình Khải quay sang nhìn An Nhiên, thì thầm:
"Nếu là chúng ta... cũng sẽ có một kết thúc đẹp như thế, đúng không?"

"Ừm..." - An Nhiên ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa màn đêm, giữa khung cảnh đơn giản nhưng thân thương, họ chỉ cần có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com