Chương 4
Sau một tháng học ở ngôi trường mới. An Nhiên dần quen với cách dạy của giáo viên ở đây mặc dù có hơi nghiêm khắc nhưng cũng rất nhiệt tình giúp đỡ học sinh. Cô đang ghi chép vội vàng thì giáo viên bất ngờ giao bài thuyết trình nhóm.
"Bài tuần này là về thí nghiệm mô phỏng thiết kế poster sinh học . Tôi sẽ chia ngẫu nhiên nhóm hai người. Ghép theo danh sách lớp."
An Nhiên - Trình Khải
"Nhiên là bạn mới lên cô sẽ ghép riêng với lớp trưởng, có gì lớp trưởng sẽ giúp đỡ bạn để bạn quen với cách học của lớp"
Một vài ánh mắt quay sang dò xét phản ứng của hai người. Nhưng Trình Khải không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi chép. An Nhiên thì giả vờ bình thản, nhưng tim cô đập nhanh rõ ràng. Tan học, cô còn đang thu dọn tập vở thì một giọng trầm nhẹ vang lên phía sau:
"Chiều nay cậu có rảnh không?"
Cô quay đầu là Trình Khải. Cậu đứng cạnh bàn cô, tay bỏ trong túi quần, ánh mắt không lạnh nhưng cũng không quá ấm.
"Về bài thuyết trình. Nếu cậu rảnh, tôi gửi địa chỉ quán cafe gần trường có phòng học riêng."
"...Ừm, được rồi." - Cô gật đầu.
Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một con ngõ yên tĩnh, cách trường học không xa. Không biển hiệu lòe loẹt, không âm nhạc ồn ào chỉ là một ngôi nhà hai tầng với mặt tiền phủ đầy dây leo xanh mướt, như bị thời gian quên lãng.
An Nhiên đến sớm mười phút. Cô chọn một bàn cạnh cửa sổ tầng hai, nơi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua lớp rèm vải trắng. Mùi cà phê rang thủ công lan tỏa trong không khí, hòa với mùi gỗ cũ tạo nên cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Cô đưa tay chỉnh lại mép quyển sổ, thở nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại ... Trình Khải người bạn thân cũ, mặc dù hồi bé đã từng ngồi với nhau rất nhiều lần nhưng hôm nay gặp lại khiến lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả. Cửa gỗ mở khẽ, tiếng chuông leng keng báo hiệu ai đó vừa bước vào.
Là cậu.
Áo sơ mi trắng đơn giản, túi vải đeo chéo, ánh mắt không vội vã nhưng sắc sảo. Cậu lướt qua tầng một, rồi đi thẳng lên tầng hai và dừng lại khi thấy cô.
"Đến sớm vậy?" - Giọng cậu trầm, không lạnh mà cũng chẳng dễ gần.
"Tôi sợ cậu phải chờ." - An Nhiên mỉm cười nhẹ. "Ngồi đây cho yên tĩnh."
Trình Khải gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện. Họ gọi nước một ly espresso đen cho cậu, và trà hoa đào cho cô. Dưới ánh chiều tà dịu nhẹ len qua ô cửa kính. An Nhiên ngồi đối diện Trình Khải , tay khuấy nhẹ ly trà đào đã vơi nửa. Trước mặt họ là tập tài liệu và cuốn sổ ghi chú về bài thuyết trình nhóm sắp tới.
"Phần mở đầu để cậu nói nhé," Trình Khải lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Cậu nói mạch lạc, dễ gây thiện cảm."
An Nhiên hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cậu. - "Cậu nhớ à? Mình chưa bao giờ thuyết trình đâu...sợ làm không tốt."
Trình Khải mỉm cười nhẹ, mắt không rời khỏi dòng chữ trên tờ giấy. - "Nhưng hồi bé, mỗi lần bọn mình chơi trò 'lớp học', cậu luôn làm cô giáo."
An Nhiên khựng lại, bất ngờ khi nghe cậu nhắc đến những kỷ niệm tưởng như đã nằm im lìm trong quá khứ. Cô khẽ bật cười: - "Cậu vẫn nhớ mấy chuyện con nít ấy à?"
"Nhớ chứ." Trình Khải ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút ấm áp, có chút hoài niệm. "Nhớ rất rõ."
An Nhiên cụp mắt xuống, khẽ nói: "Hồi mới gặp lại, tớ nghĩ cậu thay đổi nhiều quá... tớ còn tưởng cậu quên hết rồi."
"Không có quên đâu," - Trình Khải đáp chậm rãi.
"Vậy... sao cậu lại chuyển về đây?" - Cậu hỏi, giọng nói không quá to, nhưng đủ khiến Nhiên giật mình vì câu hỏi ấy cô cũng đã nghĩ nhiều lần.
Nhiên hơi sững lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ. "Gia đình tớ quyết định chuyển về quê nội sống. Một phần cũng vì ba mẹ muốn có cuộc sống yên bình hơn. Còn... tớ thì chỉ biết nghe theo thôi."
"Còn khu cậu ở? Ổn không?" - Trình Khải hỏi tiếp, ánh mắt cậu khẽ lay động.
"Cũng ổn." - An Nhiên gật đầu, rồi ngừng lại đôi chút như đang cân nhắc điều gì. "Nhưng không nhiều bạn thân. Mọi thứ nhanh lắm, học, rồi thi, rồi ai cũng lo chuyện của riêng mình."
Cậu khẽ gật, cầm ly espresso lên uống một ngụm, như đang nghiền ngẫm những gì cô nói.
"Còn cậu thì sao?" - Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng "Mấy năm qua, cậu sống thế nào?"
Trình Khải cười nhẹ, ngón tay khẽ xoay chiếc muỗng trong ly. "Cũng bình thường thôi. Học hành, thi cử, thêm vài thứ lặt vặt. Nhưng mà... thiếu thiếu gì đó. Giống như bỗng dưng có một người biến mất khỏi cuộc đời mình."
Câu nói khiến tim Nhiên khẽ run lên. Cô quay mặt đi, giấu ánh nhìn xuống mặt bàn.
"Thật ra..." Cô ngập ngừng, "Lúc chuyển đi, tớ cũng rất buồn. Nhưng khi ấy còn nhỏ, tớ đâu hiểu được mất đi một người bạn thân thiết là như thế nào..."
Khải mỉm cười, giọng dịu dàng: "Tớ cũng từng chờ một tin nhắn, một lá thư, hay chỉ là một lần vô tình gặp lại... nhưng không có. Cứ nghĩ chắc sẽ không gặp lại được nữa."
"Ừ... Vậy mà lại gặp." Nhiên khẽ nói, môi khẽ cong lên trong một nụ cười mỏng manh.
Cả hai cùng bật cười sau câu đó. Cuộc trò chuyện từ từ trôi, rồi lại cuốn hai người theo những mẩu ký ức nhỏ vụn về những trò chơi hồi bé, những lần giành đồ ăn, những chiều hè tắm mưa rồi bị mẹ mắng...
Thời gian như ngừng lại giữa không gian ấm áp của quán cà phê nhỏ. Ngoài trời, mặt trời dần khuất sau dãy nhà cao tầng, ánh sáng vàng sẫm hòa cùng sắc tím nhạt của hoàng hôn. Nhiên chống tay lên bàn, mắt lấp lánh: "Tớ nghĩ... thật may vì đã gặp lại cậu."
"Không chỉ gặp lại," - Khải ngẩng lên nhìn cô "Mà còn có thể bắt đầu lại, đúng không?"
Gió cuối chiều khẽ lùa qua cửa sổ, làm vài lọn tóc của Nhiên bay nhẹ. Cô gật đầu, đôi mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu. Không ai nói gì thêm, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến khoảng cách của hai người rút ngắn thêm một đoạn.
Và thế là, buổi chiều muộn ấy, giữa tiếng thì thầm và ly cà phê còn vơi nửa, hai tâm hồn từng lạc nhau năm nào lại dần tìm được về cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com