Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Giúp em

Ánh nắng đầu ngày len qua tán cây, rọi xuống con đường dẫn đến giảng đường đại học. Không khí buổi sáng dịu nhẹ, mang theo chút se lạnh khiến An Nhiên khẽ rùng mình khi bước ra khỏi ký túc xá. Nhưng chưa kịp kéo khăn lên cổ, cô đã thấy Trình Khải đứng đợi ở cổng, dựa nhẹ vào chiếc xe quen thuộc, gương mặt rạng rỡ dưới nắng.

"Dậy sớm thế?" cô cười, bước lại gần.

"Vì muốn chờ người ta đi học mà." cậu nghiêng đầu, cười nhẹ.

An Nhiên khẽ hừ mũi, nhưng tim lại mềm nhũn vì câu nói giản đơn ấy. Mùi nắng sớm và hương gió hòa quyện cùng mùi hương dịu nhẹ trên áo Khải khiến cô thấy lòng thật bình yên. Trên đường đi, họ không nói nhiều, chỉ có tiếng chim hót vang khẽ hai bên đường. Cứ như thể, cả thế giới đều lặng yên để dành khoảnh khắc buổi sáng này cho riêng họ.

Đến gần trường, Khải chậm lại, quay sang nói nhỏ:
"Trưa nay học xong, đi ăn bún bò không? Hôm qua em bảo thèm đấy."

"Ừ, nhưng lần này em chọn chỗ nhé!" An Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười tinh nghịch.

"Tùy em. Em nói gì, anh cũng nghe."

Dừng xe trước sân trường, An Nhiên bước xuống, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu như chưa muốn rời. Họ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi không ồn ào, không khoa trương. Rồi cả hai bước vào giảng đường, giữa muôn vàn sinh viên khác, nhưng ánh mắt Khải vẫn luôn hướng về phía cô.

Buổi học sáng nay là môn Triết học một trong những môn mà sinh viên năm nhất thường thở dài mỗi lần nghe đến. Giảng đường A2 đông nghịt người, ai cũng tranh thủ chiếm cho mình một chỗ ngồi dễ quan sát, dễ ghi chép.

An Nhiên ngồi cạnh Trình Khải ở hàng thứ ba, bên cửa sổ. Cô tựa cằm lên tay, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân xanh ngoài kia, nơi có vài cánh chim đang chao liệng dưới bầu trời nắng nhẹ.

"Tập trung nào, sắp điểm danh đấy." Khải nghiêng người nhắc khẽ, đặt một viên kẹo bạc hà vào tay cô.

An Nhiên khẽ cười, bóc kẹo bỏ vào miệng, rồi mở vở ra ghi chép. Giọng thầy giáo vang lên đều đều từ bục giảng, nhưng đôi khi An Nhiên lại vô thức quay sang nhìn Khải. Cậu vẫn tập trung, lặng lẽ ghi chép bằng nét chữ ngay ngắn. Thỉnh thoảng, khi thầy hỏi cả lớp một câu bất chợt, Khải lại nghiêng đầu, viết thật nhanh câu trả lời rồi đẩy cuốn sổ sang phía An Nhiên. Cô nhìn xuống, rồi nhoẻn miệng cười, viết lại vào vở mình.

"Chữ đẹp thật đấy." cô thì thầm.

"Đẹp vừa đủ để em hiểu." –Khải đáp lại bằng một cái nháy mắt tinh nghịch.

Đến giờ kiểm tra cả giảng đường im phăng phắc, chỉ có tiếng lật giấy, tiếng bút sột soạt và thi thoảng là tiếng thở dài não nề vang lên. Đề thi hôm nay không quá khó, nhưng phần cuối lại có vài câu nâng cao khiến An Nhiên lúng túng. Cô nhìn lên đồng hồ chỉ còn chưa đầy mười phút. Ánh mắt bắt đầu dao động, ngón tay cầm bút run run, lướt nhanh qua những con số nhưng chẳng thể nào tập trung.

Trình Khải ngồi chéo ghế với cô, ban đầu cũng đang viết bài của mình. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra sự bất ổn trong dáng ngồi của Nhiên. Đôi vai nhỏ co lại, bàn tay khẽ đưa lên day trán những dấu hiệu quen thuộc mỗi khi cô lúng túng. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Không lời nào được nói, nhưng Khải đủ nhạy để hiểu. Cậu khẽ nghiêng người, giả vờ chỉnh lại tư thế viết rồi nhanh chóng đẩy tờ giấy nháp thừa của mình sang mép bàn, trên đó có ghi sơ phác hướng giải của hai câu cuối.

An Nhiên thoáng bất ngờ, tim như đánh trống ngực. Cô liếc nhìn giám thị may mắn họ đang bận để mắt đến dãy bàn bên kia. Nhiên cắn môi, vội lướt qua tờ nháp rồi nhanh chóng viết vào bài làm, đôi tay vẫn còn run nhẹ. Khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, cả lớp rầm rì thu bài. Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn, vừa đưa bài lên vừa len lén liếc sang Khải. Cậu đã quay đầu nhìn cô, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng như muốn nói "Ổn rồi, có anh ở đây mà."

Ra khỏi giảng đường, cô khẽ cốc nhẹ vào tay Khải:
"Lần sau đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm đó."

Khải nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ:
"Biết nguy hiểm nhưng không giúp thì lại thấy em sắp khóc đến nơi rồi."

Nhiên phụng phịu, má hơi đỏ lên:
"Ai khóc chứ..."

Cậu bật cười, cúi đầu thì thầm bên tai cô:

"Không sao đâu. Anh giúp người yêu anh mà."

Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớp học, rọi lên từng dãy bàn ghế phủ kín sách vở. Không khí trong lớp nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày, bởi hôm nay là ngày trả bài kiểm tra môn Triết môn học mà cả lớp đều dè chừng.

Thầy giáo bước vào với chồng bài dày cộp trên tay, khiến nhiều tiếng rên rỉ vang lên.

"Trời ơi, chắc tạch rồi..."

"Cho em điểm qua môn là em biết ơn lắm rồi..."

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Thầy chỉ cười nhẹ, ra hiệu cho lớp im lặng rồi bắt đầu phát bài. An Nhiên cúi đầu nhìn trang giấy trước mặt, đôi mắt mở to kinh ngạc khi thấy con số 8 tròn trĩnh hiện ra rõ ràng. Cô chưa kịp vui mừng thì một bàn tay thò sang nhéo nhẹ má cô.

"Làm tốt đấy nhỉ, không uổng công ai đó giảng bài cực khổ." Trình Khải nhỏ giọng, khoé môi cong nhẹ.

Cô lườn nhẹ Trình Khải quay đi không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com