Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - Buổi giảng bài (2)

Sau vài buổi học, Bảo My không còn cảm thấy xa lạ hay e dè mỗi khi thấy Trình Khải đến nhà nữa. Ngược lại, cô bé dường như ngày càng "dính" lấy anh hơn, lúc thì hỏi han đủ chuyện, lúc thì tíu tít kể mấy mẩu chuyện ở trường như thể đã thân thiết từ lâu. Hôm nay cũng vậy, vừa thấy Trình Khải bước qua cổng, Bảo My đã hào hứng chạy ra, miệng nở nụ cười tươi rói:
"Anh Khải tới rồi! Em đoán đúng mà!"

"Đoán gì cơ?" - Trình Khải cười, đỡ nhẹ tập sách trên tay cô bé.

"Em bảo với chị Nhiên là kiểu gì hôm nay anh cũng ghé. Chị ấy còn bảo không chắc nữa cơ!" - Bảo My nói rồi liếc về phía trong nhà, ra chiều đắc thắng.

Trình Khải khẽ bật cười, ánh mắt lướt qua cửa, nơi An Nhiên đang đứng khoanh tay nhìn ra vẻ mặt nửa bất lực, nửa muốn đuổi cả hai người vào học cho nhanh. Vào đến trong, Bảo My ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn An Nhiên chuẩn bị sách vở:
"Chị, em thấy dạo này học vui hơn hẳn luôn đó."

An Nhiên ngẩng lên, mỉm cười:
"Thế à? Vì bài dễ hơn à?"

Bảo My lắc đầu: "Không. Vì có 'thầy phụ đạo đẹp trai' hỗ trợ tinh thần."

Cô bé vừa dứt lời, cả An Nhiên và Trình Khải đều cười bật thành tiếng, còn An Nhiên thì quay sang lườm em họ một cái rõ dài:
"Dạo này em giỏi bày trò thật nhỉ?"

"Em nói sự thật thôi mà!" My xua tay, "Anh Khải vừa hiền, vừa kiên nhẫn, lại hay cứu em mỗi lần chị nổi cáu..."

Trình Khải giơ hai tay, làm bộ vô tội:
"Anh chỉ đóng vai người hòa giải thôi, không hề xúi giục."

An Nhiên giả vờ thở dài, lật sách ra:
"Được rồi. Hai người nói thêm vài câu nữa là khỏi học luôn nhé."

"Em im rồi!" – Bảo My lập tức ngồi ngay ngắn, rồi khẽ ghé tai Khải thì thầm (nhưng cố tình đủ lớn để An Nhiên nghe thấy): "Anh ơi, mai mình họp riêng rồi lên kế hoạch 'hạ gục cô giáo khó tính' nha?"

An Nhiên nhướng mày:
"Cô giáo khó tính nghe rõ mồn một nha."

Bảo My cười khúc khích, rồi nhanh tay đẩy tập vở ra phía trước:
"Thôi được, em nghiêm túc nè. Dạy em đi, cô giáo..."

Sau một hồi học tập căng thẳng Bảo My nhỏ giọng nói: "Em chưa bao giờ thấy học mệt... nhưng mà cũng vui vậy á!" Cô bé cười toe, vừa nói vừa liếc sang Trình Khải "Có anh Khải ở đây em thấy yên tâm hẳn!"

"Yên tâm vì được cứu mỗi lần bị chị 'đe dọa' đúng không?" - An Nhiên nghiêng đầu, khoanh tay, giọng đầy "cảnh giác".

Bảo My gật đầu cái rụp: "Chuẩn luôn! Anh Khải dịu dàng dễ thương, không hung dữ như chị."

Trình Khải khẽ cười, tay đặt lên cằm, giả vờ suy tư:
"Hay là... anh chuyển hẳn sang làm giáo viên chính cho em nhé?"

"Được ạ! Em ủng hộ hết mình luôn!" - Bảo My lập tức vỗ tay rào rào.

An Nhiên chống tay lên bàn, nhìn hai người với vẻ mặt khó tin:
"Ủa? Hai người thân thiết hồi nào mà ăn ý dữ vậy?"

Bảo My không đáp, chỉ chạy lại ôm tay Trình Khải, làm bộ nũng nịu:
"Anh Khải ơi~ từ giờ anh dạy cho em nha. Chị em dạy nghiêm quá, em học mà tưởng mình đang ở quân đội..."

An Nhiên nghe thấy thế ngẩng lên, nhướng mày:
"Chắc không đấy? Tôi cho mấy người toại nguyện"

"Chắc chắn ạ!" - Bảo My gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng rỡ "Anh Khải dạy nhẹ nhàng, nói câu nào em hiểu câu đó luôn! Khỏi phải hồi hộp mỗi lần chị hỏi bài..."

An Nhiên giả vờ trầm ngâm vài giây rồi gật đầu dứt khoát: "Được! Vậy từ hôm nay, giáo viên phụ trách chính thức là anh Khải. Mời 'thầy' chuẩn bị bài giảng."

Trình Khải đang uống nước suýt nữa sặc, ngẩng phắt lên: "Gì cơ? Anh á?"

An Nhiên mỉm cười nhìn cậu, giọng lửng lơ:
"Chứ còn ai? Học sinh yêu cầu mà, không lẽ từ chối?"

Bảo My vỗ tay rào rào, cười tít mắt:
"Anh rể mà! Tất nhiên là có trách nhiệm dìu dắt em vợ rồi!"

Câu nói vừa dứt, mặt Trình Khải đỏ ửng lên trong tích tắc. Cậu quay sang nhìn An Nhiên như muốn xác nhận vừa rồi mình có nghe nhầm không. Nhưng An Nhiên chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, liếc My một cái sắc lẻm:
"Em gọi hơi sớm rồi đó nha."

Rồi cô quay sang nhìn Khải, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Nhưng mà nếu anh 'anh rể' thật thì cũng nên chứng minh năng lực dạy học trước đã. Không biết ai mới thật sự có họ hàng với con bé đây..."

Trình Khải cười bất lực, gãi đầu:
"Áp lực quá... Anh mà dạy không xong chắc bị cả hai chị em đánh hội đồng mất."

"Yên tâm, em bảo vệ anh." - Bảo My lập tức chen vào, rồi đẩy tập bài về phía Khải "Nào, thầy Khải bắt đầu buổi dạy đầu tiên đi ạ!"

An Nhiên khoanh tay, ngồi lùi lại phía sau, ánh mắt nửa tò mò nửa trêu chọc: "Coi chừng đó nha. Em ấy không dễ như vẻ ngoài đâu."

Trình Khải thở ra một hơi, nhưng môi vẫn cong lên cười: "Rồi, thầy giáo mới sẵn sàng rồi. Học sinh Bảo My, lấy vở ra!"

My ngồi ngay ngắn, mắt sáng như đèn pin, giơ tay chào nghiêm trang: "Báo cáo anh rể... à nhầm, thầy giáo! Em sẵn sàng!"

An Nhiên đưa tay lên che nửa mặt, không phải vì ngán ngẩm mà để giấu đi nụ cười cứ thế trào ra không kịp kìm. Mùa hè này thật sự quá náo nhiệt rồi...

Buổi học hôm đó, không khí đặc biệt dễ chịu. Trình Khải vừa giảng bài, vừa kiên nhẫn chờ Bảo My nghĩ ra đáp án từng bước. Khác hẳn với những buổi học căng như dây đàn ban đầu với An Nhiên, hôm nay My học rất chăm, còn thỉnh thoảng tự nhiên... bật cười.

"Em hiểu rồi! Làm như này đúng không ạ?" - My hí hửng đưa vở ra, mắt sáng rỡ.

"Ừ, chính xác luôn. Cẩn thận từng bước như vậy là tốt rồi." - Trình Khải gật đầu khen, giọng nhẹ nhàng.

Bảo My nhìn bảng, rồi lại nhìn sang Khải, ghé sát, thì thầm:
"Anh giảng dễ hiểu thật á. Không như chị em, vừa nói nhanh, vừa hay gắt. Em còn chưa kịp hiểu đã thấy áp lực tràn về..."

Trình Khải khẽ cười, ánh mắt hơi nheo lại trêu chọc:
"Ờm... chị em chắc cũng có phong cách riêng. Nghiêm túc, quyết liệt, đậm chất... khủng bố tinh thần."

Bảo My bụm miệng, bật cười thành tiếng, khúc khích đến mức suýt rơi cả bút. Khải nghiêng đầu, vẫn giữ giọng điềm đạm:
"Anh thì chưa từng bị mắng nha. Nhưng anh công nhận là ai mới học, gặp chị ấy dạy là dễ run thật."

"Đó đó! Anh nói đúng cái em nghĩ luôn! Tụi mình đúng là tâm đầu ý hợp!" - Bảo My phấn khởi, vỗ tay vào bàn "Giáo viên như anh mới gọi là chân ái..."

Khải bật cười, đưa tay đập nhẹ vào cuốn vở của My: "Vừa khen xong thì làm tiếp nha, chân ái cũng phải kiểm tra bài."

Hai người nhìn nhau cười rúc rích. Không khí học mà chẳng khác gì buổi nói chuyện vui vẻ giữa hai người bạn, rất hợp gu, rất thoải mái. Phía ngoài, An Nhiên vẫn đang ngồi yên trên sofa, mắt lướt trên màn hình điện thoại, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng cười râm ran từ phòng học. Cô nhướn mày, tự hỏi:
"Cái lớp học gì mà vui như lớp năng khiếu vậy trời..."

Cô hoàn toàn không hề hay biết rằng mình vừa bị lập một "liên minh phản chủ" ngay trong chính nhà mình, và cậu bạn trai học giỏi ngoan hiền lại chính là người... đồng tình nhiệt tình nhất.

Buổi học hôm đó đang diễn ra rất suôn sẻ, Bảo My chăm chú làm bài, Trình Khải đứng bên giải thích cặn kẽ từng bước, còn An Nhiên ngồi gần đó, vừa nghe vừa quan sát. Đột nhiên, khi Bảo My đang hào hứng kể về "giáo viên mới" mà em rất thích, cô bé không kiềm được liền nói lớn:
"Chị Nhiên biết không, anh Khải dạy em dễ hiểu lắm! Khác hẳn chị, chị hay mắng em suốt... Em thích kiểu thầy dạy dịu dàng thế này hơn, không bị áp lực nhiều."

An Nhiên ngẩng lên, mắt liếc Khải, nét mặt vừa bất ngờ vừa... "bị đâm sau lưng" rõ mồn một. Trình Khải vội vàng đứng lên, cười gượng, giơ hai tay ra làm cử chỉ hòa giải:
"À, không phải là anh... chị An Nhiên nghiêm khắc cũng có lý do của chị ấy mà! Anh chỉ là... dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn thôi."

Bảo My thấy chị lớn mặt hơi nghiêm, liền nhanh miệng:
"Dạ, em không có ý gì đâu ạ! Chị dạy cũng hay mà, chỉ là em hơi quen kiểu thầy khác một chút thôi."

An Nhiên bĩu môi, trêu lại:
"Vậy là em xin đổi giáo viên hẳn hoi rồi nhé?"

Trình Khải nhanh chân chen vào:
"Chị An Nhiên yên tâm, hôm nay anh dạy, mai chị dạy, tuần sau em muốn ai dạy cũng được mà!"

Bảo My cười toe toét, còn An Nhiên thì vừa cười vừa lắc đầu:
"Thôi thôi, tụi em học hành nghiêm túc nha, đừng có bày trò như này nữa kẻo chị bị 'đuổi học' thật."

Không khí lại trở nên vui vẻ, đầm ấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn My thỉnh thoảng còn trêu Khải nhỏ nhẹ:
"Anh rể ơi, lần sau anh đừng làm em 'phản bội' chị nha!"

Khải cười tít mắt, không trả lời mà chỉ hứa hẹn sẽ tiếp tục "giúp đỡ" cô em họ thật tận tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com