Chương 56
Chiều muộn, nắng đổ nghiêng qua ô cửa sổ phòng ký túc, nhuộm cả căn phòng một màu vàng ấm áp. An Nhiên ngồi khoanh chân trên giường, laptop để trước mặt, tay cầm cây bút đỏ gạch gạch xóa xóa vào bảng chi tiêu dán kín một trang sổ tay.
"Mì gói, 3 gói... Tiền điện tháng này tăng... À, còn tiền photo tài liệu nữa..." - cô lẩm bẩm một mình, nét mặt ngày càng nhăn nhó.
Hà đang nằm bên giường đối diện lướt điện thoại, nghe thấy tiếng thở dài của An Nhiên thì quay sang: "Lại than nữa hả, chị đẹp?"
An Nhiên ngẩng lên, chống cằm thở hắt:
"Không phải đâu, mà là tớ đang tính lại chi tiêu tháng này. Đúng là sống tự lập thì tốt đấy, nhưng tháng nào cũng chênh vài trăm nghìn, thấy cũng lo..."
Ngọc Hà ngồi dậy, chống tay lên gối:
"Ừ thì sống xa nhà mà, cái gì cũng tiền. Nhưng cậu còn may, có người yêu hay mời đi ăn, tớ đây toàn mì gói chống đói, người yêu thì cũng không dư giả bằng cậu lên cũng trả dám mở mồm."
An Nhiên cười nhẹ:
"Thôi, ai mời mãi được. Tớ tính kiếm chỗ làm thêm, ít nhất cũng có thêm khoản phụ giúp, đỡ phải động đến tiền tiết kiệm."
Ngập ngừng một chút, cô nhìn sang Hà rồi hỏi:
"Hà nè, cậu có biết chỗ nào đang tuyển part-time không? Làm quán cà phê hay bán hàng cũng được, miễn là không ảnh hưởng đến lịch học."
Ngọc Hà chớp mắt mấy cái, rồi hớn hở ngồi thẳng dậy:
"Có nha! Bạn tớ đang làm quản lý ở một quán cà phê gần trường, quán đó xinh xắn, đông khách mà nhân viên nghỉ nhiều lắm. Hình như đang tuyển ca tối đó. Để tớ nhắn thử cho."
An Nhiên mừng rỡ: "Thật á? Cậu hỏi giúp tớ với nha. Làm được thì tớ mời cậu uống trà sữa!"
Ngọc Hà cười: "Nhớ đó nha, nói là giữ lời đấy!"
Hai tuần trôi qua kể từ ngày An Nhiên bắt đầu công việc part-time ở quán cà phê nhỏ ven đường. Công việc không quá vất vả, chỉ cần linh hoạt, nhanh nhẹn và khéo léo một chút là được. Cô đã quen với việc buộc tóc gọn, mặc tạp dề, cười thật tươi với khách, rồi chạy bàn mỗi buổi tối. Dù hơi mỏi chân, nhưng mỗi khi nhìn vào đồng lương nhỏ mình tự kiếm được, An Nhiên lại thấy vui lạ thường.
Tối hôm ấy, quán đặc biệt đông hơn mọi ngày. Nhiên đang bưng khay nước ra một bàn gần cửa thì bất chợt nghe giọng quen thuộc vang lên phía sau:
"Ơ, Nhiên?"
Tiếng gọi khiến cô khựng lại. Quay đầu sang, ánh mắt cô chạm ngay vào đôi mắt mở to đầy bất ngờ của Trình Khải, cùng ba người bạn nam nữa đang đứng ở quầy chờ nhân viên sắp xếp bàn.
Trình Khải sững người trong một giây, sau đó bước nhanh lại gần.
"Em... làm ở đây từ bao giờ vậy?" giọng cậu trầm xuống, ánh mắt pha lẫn khó hiểu và chút lo lắng.
An Nhiên hơi bối rối, nhưng vẫn cố cười nhẹ:
"Làm được gần tuần rồi. Em tính làm thử part-time cho biết, cũng tiện kiếm thêm chút tiền tiêu vặt."
Một người bạn của Trình Khải tò mò chen vào:
"Người yêu mày đi làm thêm mà mày không biết gì à, Khải?"
Trình Khải gãi đầu, quay sang nhìn An Nhiên, ánh mắt có chút trách móc mà cũng xen lẫn dịu dàng:
"Anh không phải không muốn em đi làm thêm... nhưng lỡ mệt thì sao, lịch học mình cũng dày nữa."
An Nhiên đặt khay nước xuống bàn, nhẹ giọng đáp: "Em có biết sức mình mà. Với lại, em thích cảm giác tự lập. Không có gì quá vất đâu, anh đừng lo."
Nhóm bạn Trình Khải được xếp bàn, cả nhóm ngồi xuống chỗ sát cửa sổ. Lúc cô bê nước ra bàn, cậu bạn ngồi bên cạnh Khải huých nhẹ vào tay cậu:
"Quán có nhân viên xinh, bảo sao cậu đòi vào đây uống cho bằng được."
Trình Khải liếc sang, nheo mắt cười cười:
"Nhân viên đó là của tôi. Không phải muốn nhìn là nhìn đâu."
An Nhiên đỏ mặt, lườm yêu một cái rồi quay đi, còn Khải thì vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng em. Từ hôm ấy, quán cà phê không chỉ là nơi làm việc của An Nhiên nữa, mà còn là điểm đến thường xuyên của một cậu bạn trai hơi lắm trò nhưng rất mực quan tâm người yêu.
Chiều muộn, Nhiên tan làm bước ra khỏi quán cà phê, mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ. Khải đứng đợi sẵn ngoài cổng, nở nụ cười tươi khi thấy cô.
"Đói chưa, em?" - Trình Khải hỏi, giọng pha chút tinh nghịch.
"Đói lắm rồi. Anh mà dẫn đi ăn muộn thế này thì làm em đói đến mức ăn hết cả quán mất!" - An Nhiên cười khúc khích, tay kéo nhẹ áo Trình Khải.
Trình Khải giả bộ thở dài, cười trêu: "Thế thì anh phải lo chuẩn bị thêm sức để giữ em lại không cho ăn hết chỗ người ta."
Nhiên nheo mắt, không chịu thua:
"Anh giữ được ai mà giữ được em! Ăn hết cả quán thì mới biết sức em cỡ nào."
Khi cả hai ngồi xuống quán ăn quen thuộc, bát mì nóng hổi được bưng lên từng người. Khải nhìn bát mì của mình rồi nhẹ nhàng gắp hết phần thịt sang bát Nhiên, mắt đầy trìu mến:
"Sao anh lại nhường em hết thịt thế này? Anh ăn mì không à?"
Trình Khải cười, ánh mắt ấm áp:
"Anh nhường em thôi, thịt ngon phải để cho người thương chứ. Anh ăn mì là được rồi."
Nhiên vừa ngạc nhiên vừa thích thú, cười tít mắt:
"Anh khéo nhường quá, thế em phải ăn thật nhiều mới được!"
Khải liếc cô, giọng đùa nghịch:
"Ừ, ăn cho nhiều vào để anh còn có cớ nuôi em."
Cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, bữa ăn trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com