Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Sau một buổi học tập căng thẳng, Nhiên đến nhà Khải với chiếc túi đựng đồ dùng nấu ăn. Căn bếp nhỏ gọn, nhưng ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. An Nhiên nhanh tay rửa rau, cắt củ quả, còn Khải thì phụ giúp nhặt lá, chuẩn bị gia vị. Không gian rộn ràng tiếng dao thớt, tiếng nước chảy và những câu nói nhỏ vui vẻ:
"Anh cho em xem cách xào rau nhé, em hay làm bị cháy."

Trình Khải cười, chỉnh lại tay cô:
"Để anh làm cho, em đứng đó quan sát là được rồi."

Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp phòng. Khi bữa tối được dọn ra bàn, Khải nhẹ nhàng kéo ghế cho Nhiên ngồi rồi mời:
"Ăn đi em."

Giữa bữa, Khải liên tục gắp thức ăn, luôn chú ý đến khẩu vị và sở thích của Nhiên. Cả hai cùng cười nói, cảm giác thân mật hiện rõ qua từng cử chỉ. Kết thúc bữa ăn, Nhiên đứng dậy định rửa bát thì Khải nhanh chóng giữ tay cô lại:
"Để anh làm, em ngồi nghỉ đi."

Trình Khải nhẹ nhàng rửa bát, lau bàn, An Nhiên ngồi bên cạnh nhìn cậu với nụ cười ngọt ngào. Sau đó, cả hai ra sân, gọi con mèo Bông ra chơi. Khải ném quả bóng, Bông chạy theo hăng say. An Nhiên cười tươi, chạy theo:
"Bông ngoan quá, không biết bao giờ mới mệt nhỉ?"

Trình Khải đứng bên cạnh, nhìn cô:
"Em cũng như Bông vậy, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."

"Anh thì luôn khiến em cảm thấy an toàn."

Trời đã tối muộn lên Nhiên chở về kí túc xá, cánh cửa phòng bật mở, bước vào với hai tay lỉnh kỉnh túi đồ ăn, thở dài đầy kịch tính:
"Tớ về rồi đây... mệt muốn xỉu luôn ấy!"

Vừa nói, cô vừa cúi xuống tháo dép, khuôn mặt lộ rõ vẻ uể oải nhưng không giấu được nụ cười:
"Mà này, có chiến lợi phẩm cho cậu nè!"

Ngọc Hà đang nằm đọc sách lập tức bật dậy như có lệnh triệu tập, mắt sáng rực:
"Đồ ăn? Trời đất ơi, Nhiên đúng là chân ái!"

Cô nàng chạy lại giúp An Nhiên mang đồ vào bàn, không quên lục tìm ngay hộp bánh mà mình mê nhất. Nhiên ngồi phịch xuống giường, chống tay ra sau, thả người thư giãn:
"Cả chiều ở ngoài, vừa xem Khải đá bóng xong lại còn đi mua mấy thứ này, tớ đúng là người yêu đảm đang."

Ngọc Hà vừa gặm miếng gà rán vừa cười nhồm nhoàm:
"Chuẩn luôn, anh nào mà bỏ cậu thì kiểu gì cũng hối hận!"

An Nhiên bật cười, rồi nói với giọng đều đều:
"Mà này, Khải kể với tớ là dạo này có cô bạn tên Thiên Di, kiểu hay đến ngồi gần, hỏi han mấy chuyện câu lạc bộ..."

Ngọc Hà lập tức ngưng nhai, mắt mở to:
"Di nào? Có xinh không? Nguy cơ đe dọa tình yêu à?"

An Nhiên nhún vai:
"Tớ gặp rồi cũng xinh con nhà có điều kiện. Chỉ là nghe Khải kể thôi. Nhưng ảnh nói không có gì đâu, bảo tớ đừng nghĩ nhiều."

Ngọc Hà lắc đầu, trêu đùa:
"Thế là có người để ý rồi đó, cậu phải cẩn thận nhất là mấy kiểu người đó. Mất người yêu đừng có khóc nha!"

An Nhiên giả vờ lườm bạn:
"Thôi đi bà nội. Tớ tin Khải, ảnh thật thà lắm."

"Thật thà là một chuyện, người ta chủ động lại là chuyện khác. Cứ tin nhưng vẫn phải để mắt, hiểu chưa?"

"Ừ. Nhưng mà... cũng nhờ tin tưởng nhau mới đi được đến giờ này, đúng không?"

Ngọc Hà gật gù, rồi tiếp tục thưởng thức đống đồ ăn với vẻ hài lòng:
"Ờ thì đúng. Nhưng vẫn phải cảnh giác. Mà cái bánh này ngon thật đấy!"

Sau khi hai cô gái đã ăn uống no nê, Hà lăn ra giường cuộn chăn xem phim, còn Nhiên thì ngồi ở góc bàn học, vừa sắp xếp lại mấy cuốn sách vừa nghịch điện thoại. Điện thoại rung nhẹ một cái. Màn hình sáng lên:
[21:35] Trình Khải: Em về đến nơi rồi chứ?

[21:36] An Nhiên: Về rồi. Em còn mang đồ ăn về cho Hà nữa đó, anh thấy em có giỏi không?

[21:37] Trình Khải: Giỏi. Nhưng em mà về muộn thêm chút nữa thì anh định xuống tận ký túc tìm rồi đấy.

[21:38] An Nhiên: Thật không đấy? Anh dọa em hả?

[21:39] Trình Khải: Không dọa. Nhìn em lúc cổ vũ bóng mà ngồi giữa nắng, anh thấy thương quá.

[21:40] An Nhiên: Em không sao. Miễn được nhìn anh đá bóng là thấy vui rồi.

Từ giường bên, Ngọc Hà ló đầu ra khỏi chăn, liếc thấy mặt bạn đang sáng rực lên vì nụ cười, liền trêu:
"Lại nhắn tin với 'chồng' à? Cười kiểu đó chắc sắp cưới tới nơi!"

Nhiên đỏ mặt, rụt vai lại:
"Nói bậy gì đó..."

"Thôi, đừng có giấu. Nhìn mặt cậu là biết ngay đang yêu say đắm!"

Nhiên không đáp, chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười. Cô nhìn lại điện thoại, ngón tay di chuyển chậm rãi:
[21:43] An Nhiên: Ngủ sớm nhé. Mai còn gặp nhau ở lớp.

[21:44] Trình Khải: Ừ. Mơ đẹp, cô người yêu đáng yêu của anh.

An Nhiên đứng dậy vươn vai một cái rồi khẽ kéo rèm cửa sổ hé mở. Bên ngoài, ánh đèn vàng từ sân ký túc lặng lẽ hắt lên nền trời đêm yên tĩnh. Gió lùa nhẹ qua khe cửa, mát rượi, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng cuối mùa. Cô quay trở lại bàn học, gom đống túi giấy còn lại cho vào ngăn tủ, vừa làm vừa huýt sáo khe khẽ. Ở giường đối diện, Ngọc Hà nửa nằm nửa ngồi, tay cầm bánh, miệng vẫn không chịu buông tha chuyện:
"Này này, cậu với Khải cứ như trong phim ấy. Cả ngày bên nhau rồi mà tối vẫn nhắn tin ngọt ngào được. Không chán hả?"

An Nhiên bật cười, ngồi phịch xuống nệm:
"Không đâu. Mỗi ngày đều thấy vui mà."

"Là đang yêu nên thấy cái gì cũng màu hồng thôi!"

"Ừ thì... cứ màu hồng đi cho đỡ áp lực học hành." - Nhiên ngả người ra gối, tay ôm con gấu bông, ánh mắt vẫn ánh lên chút long lanh chưa tắt.

Ngọc Hà ngó qua, giọng bỗng chậm lại:
"Mà này... người để ý Khải... cậu không lo thật à?"

An Nhiên yên lặng một chút, rồi lắc đầu:
"Không. Khải kể cho tớ nghe hết mà. Tớ tin anh ấy. Tin kiểu... không cần kiểm soát, cũng không cần dò xét. Chỉ cần anh ấy còn chọn nắm tay tớ, thì tớ sẽ tin."

Ngọc Hà im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:
"Ghê thật. Nghe phát muốn yêu luôn hai người như thế." Nhiên nhắm mắt lại, giọng nhẹ tênh:

"Có khi... yêu đúng người, mình chẳng cần giữ. Người ta tự nguyện ở lại."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và ánh đèn ngủ mờ nhòe. Trên tường, chiếc móc treo hình con bông chú mèo cả hai từng cứu lặng lẽ đu đưa theo gió như chứng nhận cho một buổi tối đầy yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com