Chương 68
Tuần học sau chuyến đi, không khí trong lớp học dường như cũng dịu lại. Mỗi người đều có thêm năng lượng sau kỳ nghỉ ngắn, còn riêng An Nhiên và Trình Khải thì như có một thứ ánh sáng âm thầm tỏa ra từ những cái nhìn, nụ cười trao nhau.
Trong lớp, cả hai lại về vị trí quen thuộc ngồi cạnh nhau, tập trung vào bài giảng nhưng thỉnh thoảng vẫn có những khoảnh khắc lặng lẽ chạm mắt rồi cùng cười. Những mẩu chuyện nhỏ ở xưởng gốm được nhắc lại như một thói quen. Trình Khải thỉnh thoảng lại ghé sát tai An Nhiên thì thầm gì đó khiến cô bật cười khẽ, tay khẽ che miệng như sợ làm phiền đến cả lớp.
Buổi trưa hôm ấy, sau khi tan học, họ cùng nhau ghé qua tiệm bánh gần trường nơi từng là chốn quen của cả hai hồi năm nhất. Trình Khải kéo ghế cho An Nhiên, đặt ly trà đào trước mặt cô rồi nghiêng người nói nhỏ:
"Anh nghĩ mãi vẫn thấy cái bát em làm là đẹp nhất... chắc anh đem về làm đựng kẹo."
An Nhiên cười, chống cằm nhìn cậu:
"Thế còn cái ly em vẽ hoa hướng dương cho anh?"
"Để uống cà phê. Mỗi sáng nhìn vào là thấy có động lực học hành."
"Anh đừng chỉ nói mấy lời dỗ ngọt thế nữa. Em bắt đầu nghi ngờ tính trung thực của người ngồi đối diện rồi đấy."
"Ờ... thế thì mai anh mang cả bộ ra chụp hình gửi em kiểm tra nhé?" Trình Khải nháy mắt.
Họ ngồi đó, trong một góc nhỏ tĩnh lặng giữa sự nhộn nhịp của thành phố, như thể thế giới bên ngoài chẳng hề quan trọng bằng việc được cùng nhau trò chuyện một cách nhẹ nhàng, thân thuộc đến thế.
Chiếc bát, cái ly, và cả những mảnh gốm vụn chưa ghép giờ đây đều trở thành một phần ký ức đẹp.
Những buổi học tiếp theo, đón họ vào tiết trời thu nhè nhẹ, ánh nắng len qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng vàng óng trên mặt bàn gỗ cũ kỹ đã in không biết bao nhiêu vết bút. Sinh viên ngồi kín giảng đường, tiếng giảng viên vang đều đều qua micro, đôi lúc được điểm xuyết bằng tiếng lật sách hoặc gõ bàn phím laptop.
An Nhiên và Trình Khải ngồi bên nhau ở hàng cuối, vị trí quen thuộc của họ từ đầu kỳ. Khải nghiêng đầu, tay phải cầm bút, tay trái đỡ má, chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại quay sang chỉ một dòng trong slide rồi nói nhỏ với Nhiên:
"Đoạn này dễ ra thi, em nhớ note lại."
An Nhiên mỉm cười gật đầu, tay vẫn viết đều đặn vào sổ tay. Cô chẳng cần nhiều lời lãng mạn, chỉ một câu nhắc bài của Khải cũng khiến tim cô ấm lên. Lát sau, khi giảng viên ra bài tập nhóm, Khải khẽ huých vai cô:
"Tối mình làm luôn cho xong nhé? Đỡ dồn lại."
"Ừ, anh nhắc mới nhớ. Tối có thể sang phòng em được không? Hôm nay phòng trống."
"Vậy tối anh mang cà phê đến. Em chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ tra hỏi đến nơi đến chốn."
Cả hai bật cười khẽ. Tiếng cười nhẹ như gió thoảng, không ảnh hưởng đến ai, nhưng khiến không khí giữa họ thêm phần ấm áp. Lúc ra chơi, Trình Khải lấy hộp sữa trong cặp đưa cho An Nhiên, không cần hỏi han gì thêm. Cô nhận lấy, uống một ngụm rồi lại lấy khăn giấy trong túi lau miệng cho gọn gàng.
"Mai anh có lớp buổi chiều không?" Nhiên hỏi nhỏ.
"Không, sao vậy?"
"Muốn rủ anh đi dạo ven hồ. Trời thế này mà bỏ lỡ thì tiếc lắm."
"Ừ, để anh xin lịch trước. Nhưng chỉ đi nếu em hứa sẽ mặc áo dài trắng hôm chụp kỷ yếu giống vậy."
"Đi dạo mà đòi kỷ yếu?"
"Thì anh muốn nhìn em trong bộ đồ khiến anh thích em từ năm lớp mười một."
An Nhiên phì cười, khẽ đấm nhẹ vai Khải. Hành lang lúc ra chơi cũng rộn ràng tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của sinh viên, nhưng giữa biển người đó, hai người như đang ở trong thế giới riêng tĩnh lặng, yên ả và đầy tình cảm.
Trời về đêm se lạnh, gió lùa qua ô cửa sổ khẽ làm rèm bay nhẹ. Trong phòng, ánh đèn bàn vàng dịu chiếu lên trang sách mở rộng. An Nhiên đã chuẩn bị sẵn một khay trái cây và hai cốc trà ấm. Trình Khải đến, vẫn như thường lệ, tay cầm một túi cà phê sữa quen thuộc.
"Lần nào học cũng mang cà phê như luật lệ thế nhỉ?" – An Nhiên bật cười khi thấy túi trên tay anh.
"Anh còn biết mang cả... động lực nữa đấy." – Trình Khải nháy mắt, đặt túi xuống bàn.
Cả hai ngồi xuống bên nhau, khoảng cách vừa đủ thân thiết, không quá gần để mất tập trung, nhưng cũng chẳng quá xa để một cái nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nét mặt nhau.
"Anh xem giúp em phần phân tích dữ liệu chỗ này với, chỗ biểu đồ em cứ thấy sai sai..." – Nhiên đưa vở, hơi chau mày.
Trình Khải nghiêng người, nhìn sát vào sổ, tay cầm bút chì sửa vài chỗ rồi nhẹ giọng:
"Chỗ này em nhầm đơn vị. Và cái này phải là phần trăm chứ không phải số lượng tuyệt đối."
An Nhiên gật đầu liên tục, tay nhanh chóng ghi chú lại. Không khí lúc này chỉ còn tiếng viết sột soạt và tiếng gió ngoài cửa. Thỉnh thoảng, một người lên tiếng nhắc bài, người kia cười nhẹ gật đầu. Đến khoảng gần 11 giờ, cả hai đã hoàn thành xong phần nội dung cần thiết.
"Xong rồi, anh có thấy đói không?" – Nhiên hỏi, đứng dậy lấy lại khay trái cây đã nguội.
"Anh đói... nhưng là đói ôm." – Khải vươn vai rồi đứng dậy, bước đến ôm nhẹ lấy cô từ phía sau.
"Anh mà cứ thế này là mai em khỏi làm gì luôn." – Cô đỏ mặt, cố tỏ ra nghiêm túc.
"Thì mai anh dạy hộ, em chỉ cần làm... người yêu anh là được."
Cả hai cùng bật cười. Nhiên quay người lại, dúi cho anh một miếng táo.
"Ăn đi, không thì đói thật lại than."
Sau khi dọn dẹp bàn học, cả hai cùng ngồi xuống sàn nhà chơi đùa với Bông, Khải mang nó từ nhà mình qua kí túc xá Nhiên vì sợ nó ở nhà một mình buồn, Nhiên ngồi xuống lấy tay xoa bụng mèo, giọng thủ thỉ:
"Bông ngoan ghê, không như ai kia cứ đòi ăn suốt."
"Em đang nói mèo hay nói anh đấy?"
"Mèo... nhưng mà cũng không sai nếu anh thấy đúng."
Trình Khải bật cười, xoa đầu cô một cái nhẹ nhàng. Ánh đèn vàng ấm đổ bóng cả hai và chú mèo nhỏ thành một khung cảnh gia đình giản dị mà gần gũi. Không có gì quá lãng mạn, không cần câu thề hứa, chỉ là từng hành động nhỏ đủ khiến người ta muốn ở lại lâu thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com