Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Chiều hôm đó, sân bóng trường Đại học sôi động hơn bao giờ hết. Trận chung kết giữa hai khoa mạnh nhất đã thu hút hàng trăm sinh viên tới xem và cổ vũ. Những tiếng hò reo, trống kèn vang dội khiến không khí trở nên nóng hơn cả cái nắng cuối hạ.

Trình Khải trong màu áo đỏ của khoa mình, nổi bật giữa sân với thân hình cao lớn, đôi chân nhanh nhẹn và ánh mắt sắc bén như dõi theo từng đường bóng.
An Nhiên đứng giữa đám đông, cổ vũ không ngơi nghỉ. Cô biết Trình Khải đã chuẩn bị rất nhiều cho trận đấu này. Mỗi lần cậu ấy rê bóng, dẫn dắt, chuyền dài hay ghi bàn, tim cô cũng đập nhanh theo từng nhịp.

Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, tỉ số nghiêng về đội của Trình Khải, cả sân như vỡ òa. Các cầu thủ ôm nhau, hò hét trong niềm vui chiến thắng. Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, tỉ số nghiêng về đội Trình Khải, cả khán đài như nổ tung trong tiếng hò reo. Trình Khải đứng giữa sân, mồ hôi đầm đìa, áo dính sát vào người, thở gấp nhưng trên môi là nụ cười mãn nguyện.

An Nhiên không đợi thêm giây nào nữa, cô vội cầm chai nước chạy băng qua dãy khán giả, len qua đám đông đang ùa xuống sân.

"Trình Khải!" - Cô gọi lớn.

Cậu quay đầu lại. Thấy An Nhiên, ánh mắt cậu lập tức dịu lại giữa cái náo nhiệt rộn ràng. An Nhiên vừa chạy vừa giơ chai nước lên.
" Uống nước đi, mồ hôi nhễ nhại hết cả rồi."

Cậu đón lấy chai nước, miệng cong cong, mắt vẫn không rời cô.
"Anh thắng rồi, em thấy không?"

"Em thấy chứ. Đội anh đá hay thật. Mà anh cũng giỏi thật đấy, bàn cuối anh ghi bàn đỉnh thật đấy"

"Ừ, mà anh ghi vì em đấy."

Cô phì cười, đấm nhẹ vào tay cậu:
"Lại giỏi bịa. Ai mà tin!"

Trình Khải không trả lời, chỉ uống một ngụm nước rồi bất ngờ tháo sợi dây huy chương từ cổ mình ra. Không kịp để cô phản ứng, cậu đã bước sát lại, đeo huy chương vào cổ cô, mỉm cười :

"Đây là chiến thắng của cả em nữa."

An Nhiên tròn mắt, chưa kịp nói gì thì cậu đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Không dài, nhưng đủ để cả sân bóng im bặt trong vài giây rồi Tiếng reo hò lại vang lên, lần này là vì một "bàn thắng" khác.

"Trời ơi! Cặp đôi khoa Kinh tế kìa!"

"Hôn giữa sân luôn! Huyền thoại rồi!"

An Nhiên ngượng đỏ mặt, dúi đầu vào vai Trình Khải. Cậu bật cười, ôm lấy cô như che chắn khỏi mọi ánh nhìn xung quanh. Nắng chiều dịu dàng phủ lên họ, và trong khoảnh khắc đó, tất cả như chỉ còn lại hai người.

Sáng hôm sau. An Nhiên vừa mở mắt, chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Tin nhắn từ nhóm bạn, lớp học, nhau đổ về. Ngọc Hà bạn cùng phòng ngồi ở giường đối diện, vừa đánh răng vừa hét vọng ra:

"Nhiên! Cậu nổi rồi! CẬU VỚI TRÌNH KHẢI LÊN CONFESSIONS RỒI!"

"Hả? Cái gì?" — An Nhiên giật mình, vội giật lấy điện thoại.

Trên trang Confessions của trường, một bài viết đang "on top trending" với hàng nghìn lượt tương tác:
"Soái ca số 7 của khoa Kinh tế đội trưởng ghi bàn quyết định sau trận đấu đeo huy chương cho bạn gái rồi hôn cô ấy ngay giữa sân bóng. Mấy giờ rồi mà tình yêu còn ngọt vậy trời? #thanh_xuan_la_day"

Kèm theo đó là bức ảnh hoàn hảo đến từng góc độ: Trình Khải ôm lấy An Nhiên, ánh mắt dịu dàng, còn An Nhiên thì ngại ngùng nhìn xuống, huy chương lấp lánh trên cổ, nụ hôn nhẹ như phim.

An Nhiên đỏ mặt tía tai, vùi mặt vào gối:
"Chết rồi, chết rồi... Sao lại có ai chụp đúng lúc thế này chứ!"

Ngọc Hà vừa đánh răng xong, vừa cười vừa giơ điện thoại:
"Còn hỏi nữa, hôm qua hơn trăm cái camera điện thoại chĩa về sân. Cậu tưởng yêu "soái ca học viện" mà trốn được à?"

Điện thoại lại sáng màn hình. Một tin nhắn mới từ Trình Khải:
[6:45] Trình Khải: "Anh tính đợi đến khi tốt nghiệp mới nổi tiếng, mà xem ra giờ em làm anh hot sớm rồi đấy."

An Nhiên gõ trả lời, lòng vẫn còn hồi hộp:
[6:46] An Nhiên: "Lỗi của anh thì có, ai cho hôn em giữa sân bóng chứ."

Trình Khải trả lời ngay lập tức:
[6:47] Trình Khải: "Vì anh yêu em. Và muốn cả thế giới biết điều đó."

Cô thở dài, nhưng môi lại nở nụ cười chẳng giấu nổi. Bên ngoài, nắng ban mai rọi qua ô cửa sổ. An Nhiên biết, những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất của cô... đang bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

An Nhiên vừa bước vào cửa lớp, cả phòng lập tức rộ lên những tiếng huýt sáo khe khẽ. Mấy đứa bạn ngồi bàn đầu giả vờ quay xuống cười tủm tỉm, còn tụi ngồi sau thì gõ bàn nhịp nhịp:
"Ê ê ê... nhân vật chính tới kìa anh em ơi!"

"Tránh đường cho "nữ chính" vô lớp nào!"

"Hôm qua ai coi clip giữa sân bóng thì biết rồi đó... không thua gì phim Hàn!"

An Nhiên đỏ bừng mặt, giả vờ như không nghe thấy gì, bước nhanh về chỗ ngồi. Nhưng ngay khi vừa đặt cặp xuống, một đứa bạn đã dúi điện thoại sát mặt cô:
"Nhiên ơi, fanclub mới của cậu lập group chat rồi nè! Tên nhóm là "Hôn nhẹ nhưng viral mạnh"!"

"Hahaha chết mất! Cái ảnh đó đẹp ghê luôn á! Huy chương, nụ hôn, nắng chiều, cái gì cũng có!"

An Nhiên chỉ biết vùi mặt xuống bàn, lẩm bẩm:
"Cho mình sống yên một buổi thôi cũng được mà..."

Đúng lúc đó, giảng viên môn Sở hữu trí tuệ một thầy khá trẻ và nổi tiếng hài hước bước vào lớp, tay xách cà phê, ánh mắt lập tức quét một vòng đầy "thâm thúy".

"Ủa? Lớp hôm nay sao rộn ràng dữ vậy? Mới đầu tuần mà có?"

Tiếng cười rộ lên. Thầy đặt cà phê xuống bàn giảng, khoanh tay, nhìn thẳng về phía An Nhiên:
"À, mà đúng rồi. Hôm qua thầy đi xem bóng đá. Lúc đó đang định về thì thấy có một... pha "chốt đơn giữa sân" nên đành đứng lại coi tiếp."

Cả lớp gần như gục xuống bàn vì cười. Một bạn nam hét lên:
"Thầy ơi thầy có quay clip không? Gửi em với!"

Thầy gật gù:
"Có quay đấy. Góc đẹp nữa. Nhưng để cân nhắc bán bản quyền trước đã, nghe nói bên confessions đang trả giá cao lắm..."

An Nhiên giơ tay đầu hàng, giọng ngại ngùng:
"Em xin phép được chuyển lớp học online cho đến hết kỳ ạ..."

Thầy cười hiền:
"Ủa, gì kỳ vậy. Người ta yêu nhau đẹp như phim, có bạn trai đeo huy chương, hôn giữa sân bóng mà còn trốn? Phải ngồi hàng đầu để lấy năng lượng tích cực chứ!"

"Thầy nói đúng!" — Cả lớp đồng thanh.

"Lên sân khấu rồi thì diễn tiếp đi Nhiên ơi!"

An Nhiên cười khổ, úp mặt xuống bàn, còn điện thoại của cô thì vẫn đang rung bần bật vì tin nhắn từ mọi nơi.

"Nghe nói em hot lắm sáng nay."

"Anh lo mà mua cà phê cho em trừ điểm ngại đi. Em bị bạn bè vùi dập tới nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com