Chương 77
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa mỏng. Trình Khải đã dậy từ sớm, như mọi khi. Cậu ngồi ở bàn, vừa hoàn tất phần kế hoạch cần gửi cho hướng dẫn viên thì điện thoại rung lên tin nhắn từ An Nhiên.
"Anh dậy chưa đó? Em đang trên xe bus, hôm nay có bài thuyết trình, hồi hộp muốn chết!"
Trình Khải mỉm cười, tay nhanh chóng gõ lại:
"Anh dậy rồi, đang uống cà phê. Đừng lo, em nói hay lắm, chắc chắn gây ấn tượng. Nhớ đứng thẳng lưng, nhìn vào người nghe."
"Vâng thưa huấn luyện viên."
"Chiều xong gọi anh nhé. Anh kể em nghe chuyện hôm qua trong phòng họp, có người hắt xì 5 lần liên tiếp, cả phòng tưởng báo cháy."
Tin nhắn qua lại không dài, không cầu kỳ, nhưng ấm áp và đủ để làm dịu đi những áp lực đầu ngày. Dù không cùng công ty, dù lịch trình chênh nhau, cả hai vẫn tìm được cách để duy trì một sợi dây gắn kết âm thầm như ánh nắng ban mai dịu dàng, không chói chang nhưng không thể thiếu.
Buổi trưa, An Nhiên gửi cho Trình Khải một bức ảnh chụp vội hộp cơm của mình đơn giản với trứng rán và rau xào, kèm chú thích:
"Không phải đồ ăn mẹ nấu nhưng ngon hơn hôm qua rồi nhé!"
Trình Khải cũng chụp ảnh hộp cơm văn phòng, để cạnh cốc sữa đậu:
"Anh ăn một mình hơi chán, nhưng có ảnh em nên đỡ hơn."
An Nhiên thả tim. Cả hai đều biết, ở một thành phố rộng lớn và bận rộn thế này, được nhớ đến trong những điều nhỏ nhặt là điều quý giá nhất. Tối đó, họ gọi điện một lần nữa. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ kể cho nhau nghe vài tình huống vui vẻ, một câu sếp nói khiến cả nhóm cười nghiêng ngả, một đồng nghiệp mới lạ lẫm vì mặc vest đi thực tập...
Mỗi ngày trôi qua, đều bình thường. Nhưng vì có nhau, nên cũng rất đáng nhớ. Cuối buổi chiều thứ Sáu, Trình Khải bước ra khỏi tòa nhà công ty, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả màu hoàng hôn. Trong túi quần là tin nhắn báo lương từ ngân hàng số tiền không nhiều, chỉ vừa đủ để gọi là "độc lập bước đầu", nhưng với cậu, nó như một mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành.
Cậu nhắn tin cho An Nhiên ngay khi vừa bắt được chuyến xe buýt quen thuộc:
"Tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em ăn một bữa thật ngon."
"Ơ? Mừng gì thế? Không phải sinh nhật mà cũng không có kỷ niệm gì đặc biệt."
"Mừng tháng lương đầu tiên. Mặc dù ít lắm... chắc không dẫn em đi nhà hàng sang trọng được đâu."
"Hì. Vậy cho em chọn nhé. Chúng ta đi ăn món gì thật ấm bụng, miễn là có anh là được."
Câu trả lời khiến Trình Khải mỉm cười cả đoạn đường về. Cậu quyết định chọn quán mì cay quen thuộc nằm ở góc phố nhỏ nơi cả hai từng tới trong một buổi tối mùa đông năm ngoái, lúc mới bắt đầu hẹn hò.
Tối hôm đó, An Nhiên đến trễ vài phút vì tan làm muộn. Cô mặc chiếc áo khoác gọn gàng, tóc buộc thấp, má hơi ửng đỏ vì gió lạnh. Vừa thấy Trình Khải đang ngồi đợi trước quán, cô bước nhanh lại, chìa tay ra:
"Thế nào? Đại gia lương tháng đầu có thấy bản thân trưởng thành hơn chưa?"
Trình Khải bật cười, đưa tay kéo cô vào trong quán:
"Lương thì ít thật, nhưng trưởng thành hơn một chút rồi. Ít ra cũng có thể nuôi em ăn một bữa đàng hoàng."
Mì được bưng ra, khói nghi ngút tỏa lên, nước dùng nóng hổi thơm nức. Cả hai vừa ăn vừa kể chuyện ở nơi thực tập Trình Khải kể về việc anh trưởng phòng ra chỉ tiêu khó nhằn, còn An Nhiên thì hào hứng khoe lần đầu được gọi đi họp với khách hàng.
"Anh thấy mừng vì chúng ta đều đang đi trên con đường mình chọn." – Khải nói, mắt nhìn cô nghiêm
túc "Dù áp lực, dù mệt, nhưng mỗi ngày đều có tiến bộ."
An Nhiên gật đầu, ánh mắt trong veo như ngày đầu mới quen:
"Em cũng mừng vì dù bận rộn, chúng ta vẫn ở bên nhau như thế này."
Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay cô dưới gầm bàn. Trong khoảnh khắc đó, không cần quá nhiều lời, cả hai đều hiểu: tình yêu đôi khi không cần đến những món quà lớn lao, chỉ cần một bữa ăn giản dị, một cái nắm tay thật chặt, và một người luôn nhớ đến mình dù cuộc sống có bận rộn đến đâu.
Sau khi ăn mì xong, Trình Khải kiên quyết đòi đưa An Nhiên về tận ký túc xá dù cô nói không cần. Trời Hà Nội về đêm bắt đầu trở lạnh, gió thoảng nhẹ qua làm tà áo khoác mỏng của An Nhiên bay phần phật. Cô lén co vai lại, và chẳng đợi cô mở miệng, Khải đã cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô.
"Em mặc cái này đi, anh không lạnh đâu."
"Nhưng anh mặc mỗi cái hoodie bên trong thôi mà..."
"Cũng đủ ấm. Em là người yêu anh, phải được ưu tiên."
An Nhiên nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Khi cả hai dừng lại trước cổng ký túc xá, ánh đèn vàng hắt lên hàng cây bên đường khiến không khí càng thêm yên bình.
"Cảm ơn anh vì bữa tối nhé. Mì vẫn cay như lần đầu mình ăn... nhưng em thấy ngon lắm. Có lẽ là vì ăn cùng anh."
"Sau này có lương tháng thứ hai, anh mời em tiếp. Lần này không phải mì cay, mà là lẩu. Ăn đến đỏ cả mặt."
An Nhiên bật cười khúc khích. Đột nhiên, Trình Khải bước lại gần, một tay đút túi quần, một tay nhẹ kéo nhẹ tay cô. Ánh mắt cậu không còn nghịch ngợm như thường ngày, mà lại lặng lẽ và sâu như trời đêm. Sau đó cậu cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô, An Nhiên hơi ngẩn ra, mặt bỗng nóng lên. Cả hai đều không nói gì thêm. Chỉ là một nụ hôn đơn giản trước giờ chia tay, nhưng khiến tim An Nhiên đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Đúng lúc ấy
"E hèm!"
Một tiếng ho khẽ vang lên phía sau. Cả hai giật mình quay lại, thấy Ngọc Hà đang khoanh tay đứng nhìn, khoé môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"Ủa? Hai người không về là định hôn tới sáng à?"
An Nhiên đỏ mặt, vội buông tay Trình Khải ra, lùi lại sau một bước. Còn Khải thì... chẳng tỏ vẻ ngại ngùng gì, chỉ gật đầu chào một cái rồi nói:
"Anh về trước đây. Ngủ ngon nhé."
Rồi cậu quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau rặng cây. An Nhiên ôm chặt chiếc áo khoác trên người, tim vẫn chưa bình ổn lại được, còn Ngọc Hà thì bước tới bên cạnh, khoác vai cô, nói nhỏ:
"Ghê thật đấy! có tí tình yêu vào khác hẳn?"
An Nhiên mím môi, không đáp, chỉ cúi đầu cười khẽ.
Một đêm mùa thu trong lành. Một nụ hôn ấm áp. Một mối tình vẫn còn trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com