Chương 8
Buổi sáng , ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ lớp học, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của các học sinh. Không khí lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi ngày cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào, tay cầm một tờ giấy, ánh mắt nghiêm nghị làm cả lớp dần yên lặng.
"Các em chú ý nghe đây," cô bắt đầu, giọng nói rõ ràng nhưng mang theo một chút hào hứng. "Trường mình sẽ tham gia cuộc thi "khoa học kĩ thuật" cấp thành phố, là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm. Ban giám hiệu đã quyết định chọn lớp mình đại diện trường tham gia thi đấu."
Lời nói của cô làm cả lớp bất ngờ, tiếng thì thầm bắt đầu vang lên. Một số học sinh nhìn nhau với ánh mắt háo hức, số khác thì có vẻ lo lắng.
Cô chủ nhiệm tiếp tục:
"Ban tổ chức yêu cầu mỗi lớp cử ra một nhóm gồm bốn thành viên, lớp mình có bạn nào muốn tham gia không?"
Tiếng xì xào vang lên khắp cả lớp. Một người đứng dậy đề cử: "Lớp trưởng với lớp phó cô ơi"
"Vậy hai em tham gia được không"
"Em xin lỗi, dạo này em hơi bận vào buổi tối lên không tham gia được rồi" - Giọng Tuấn Khang vang lên cũng là lớp phó của lớp.
"Tuấn Khang không tham gia được rồi Trình Khải thì sao? Em mà không tham gia được nữa thì cô cũng hơi buồn"
"Cô ơi! Em không tham gia được nhưng bạn Nhiên cũng không tệ đâu cô"
"Đúng đấy, tuy bạn mới chuyển đến nhưng lần trước trong buổi thuyết trình bạn Nhiên Và Khải có màn phối hợp xuất sắc lắm"
"Cô chọn hai bạn đấy đi cô, có khi lại dành được giải nhất đấy ạ" - Một bạn trong lớp đùa.
"Hai em tham gia nhé. Vậy nhóm mình có: An Nhiên, Trình Khải, Mai Hương và Hoàng Duy. Các em sẽ phối hợp cùng nhau để chuẩn bị, nghiên cứu và trình bày đề tài của cuộc thi."
Buổi sáng mùa xuân với không khí trong lành, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, làm bừng sáng góc sân trường vốn yên tĩnh vào những giờ đầu tiên. An Nhiên bước vào sân trường, ánh mắt dạo quanh các nhóm bạn đang tụ tập nói chuyện, có nhóm đang chơi cầu lông, có nhóm tranh thủ trao đổi bài vở. Cô nhẹ nhàng bước tới khu vực thư viện. Khi bước chân vào thư viện, An Nhiên gặp cô thư viện viên cô Hạnh mỉm cười:
"Cháu lại đây làm việc nhóm à? Nhớ giữ yên lặng nhé."
An Nhiên cúi đầu: "Dạ, cô yên tâm."
Trong lúc nhóm đang say sưa làm việc, có một vài tiếng cười nhỏ và những câu nói thầm thì từ bàn bên cạnh nhóm học sinh lớp trên cũng chuẩn bị cho một cuộc thi khác.
Mai Hương mở đầu:
"Mình đã tìm được khá nhiều tài liệu về công nghệ xanh rồi, tụi mình có thể tham khảo."
Hoàng Duy gật đầu, tay ghi chú cẩn thận:
"Chúng ta cần lên danh sách rõ ràng, ai làm phần nào để tránh chồng chéo."
Buổi họp nhóm kéo dài trong thư viện, ánh sáng dịu nhẹ và tiếng giấy lật trang tạo nên một không gian yên tĩnh nhưng không kém phần căng thẳng. Mai Hương ngồi cạnh Hoàng Duy, ánh mắt lướt nhìn chàng trai chăm chú gõ từng dòng trên laptop. Cô hơi ngại ngùng, bỗng mạnh dạn lên tiếng: "Duy, cậu có thể giúp tớ phần trình bày slide được không? Tớ cảm thấy phần đó hơi khó."
Hoàng Duy cười nhẹ: "Không sao, tớ sẽ chỉnh lại cho mượt mà hơn."
Chiều hôm đó, không khí lớp học có phần căng thẳng và hồi hộp hơn mọi ngày. Tin tức về cuộc thi học thuật cấp thành phố khiến không chỉ nhóm An Nhiên mà lớp đều mong đợi. Tiếng nói chuyện rôm rả xen lẫn những ánh mắt đầy quyết tâm.
Cánh cửa phòng học mở ra, cô giáo chủ nhiệm cô Mai bước vào với gương mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần tinh tế. Tay cô cầm theo một tập hồ sơ, mắt quét qua từng góc lớp, dừng lại ở nhóm học sinh đang tập trung trao đổi sôi nổi.Cô nhẹ nhàng hỏi:
"Nhóm của An Nhiên cô nghe nói các em đã chuẩn bị khá nhiều cho cuộc thi. Hôm nay cô đến để xem kế hoạch chi tiết của nhóm."
An Nhiên nhanh nhẹn đứng lên:
"Dạ, thưa cô. Đây là bản kế hoạch và phân công công việc cụ thể từng người trong nhóm. Chúng em đã họp bàn và xây dựng ý tưởng dựa trên đề tài của cuộc thi."
Cô Mai nhận lấy bản kế hoạch, chăm chú lật từng trang một. Ánh mắt cô dừng lại ở phần mục tiêu đề ra và phương pháp thực hiện. Cô khẽ nhíu mày rồi nhìn nhóm:
"Ý tưởng của các em khá sáng tạo, nhưng kế hoạch còn thiếu tính khả thi. Chẳng hạn, phần thực nghiệm khoa học khá phức tạp, mà các em lại chưa phân bổ thời gian hợp lý. Nếu không chuẩn bị kỹ, rất dễ xảy ra sai sót khi trình bày."
An Nhiên cảm nhận được áp lực trong ánh mắt cô giáo. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Dạ, cô ạ. Chúng em cũng nhận ra điểm đó nên đang lên kế hoạch chi tiết hơn cho từng công đoạn để tránh những rủi ro. Em sẽ đề nghị cả nhóm làm thêm nhiều buổi tập để chuẩn bị kỹ."
Cô Mai gật đầu, nét mặt có phần mềm mại hơn:
"Tôi thấy nhóm các em làm việc rất nghiêm túc. Nhưng đừng quên, sự cẩn trọng và tính chi tiết mới là yếu tố quyết định thành công."
Lúc cô Mai rời đi, An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cô lóe lên sự trưởng thành vượt bậc. Trình Khải cười nhẹ, bước đến bên cô:
"Cậu làm rất tốt đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa."
An Nhiên mỉm cười, cảm nhận được động lực lớn lao từ sự đồng hành ấy. Cuộc thi vẫn còn dài, nhưng với sự trưởng thành và quyết tâm, họ tin sẽ vượt qua mọi thử thách phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com