5/Điều Kiện/
Tác giả : 夏野小虫
Phiên Dịch : linglingg_67

Đã có sự đồng ý của tác giả!!!
_______
"Ngươi bỏ tay ra!"
Tô Mộ Vũ cố nén cơn đau dữ dội, cố gắng đoạt lại con dao găm từ tay Tô Xương. Tô Xương Hà lại cố chấp không chịu buông, hắn nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì mới có thể xua tan ý nghĩ quyết tuyệt đó của Tô Mộ Vũ, tất cả xảy ra quá đột ngột. Hắn thực sự không thể hiểu được, tại sao Tô Mộ Vũ lại có thể quyết đoán như vậy.
Hai người giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Khi Tô Mộ Vũ mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã xen lẫn tiếng khóc.
"Ngươi bỏ tay ra!"
Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào Tô Xương Hà với ánh mắt kiên định, chậm rãi nói.
"Chỉ cần đủ mạnh, thì mới có tư cách ngây thơ."
Cảm nhận được sự kiên quyết trong mắt Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà trong lòng chấn động, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Nhân lúc Tô Xương Hà mất tập trung, Tô Mộ Vũ đột ngột giật lấy con dao găm, dùng sức ném nó ra xa, sau đó đỡ Tô Xương Hà, cùng đi về phía một hang động.
Tới hang động, Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng cởi quần áo của Tô Xương Hà, chỉ thấy vết thương sâu hoắm ở bụng hắn, máu tươi đã thấm ướt cả y phục. Nhìn Tô Xương Hà lúc này, Tô Mộ Vũ trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, thầm nghĩ: Người này có phải không tự làm mình chảy máu thì sẽ thấy khó chịu không. Máu tươi vẫn đang chảy ra rất chói mắt, y không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lấy thuốc cầm máu, cẩn thận rắc lên vết thương. Cơn đau đột ngột ập đến khiến Tô Xương Hà toát mồ hôi lạnh, hắn cố nén đau, nói đùa.
"Ngươi cứ cho ta một nhát cho xong đi, biết đau thế này, vừa nãy ta đã không buông tay rồi."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Nghe vậy Tô Mộ Vũ ngây người đứng yên tại chỗ, suy nghĩ cuộn trào như sóng, hai mắt dần dần ngấn nước. Cơn đau dần qua đi, Tô Xương Hà nửa ngày không thấy Tô Mộ Vũ đáp lại, từ từ ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt thất thần của Tô Mộ Vũ, lòng hắn thắt lại, muốn đứng dậy nhưng lại không dám mở lời quấy rầy.
Thế nhưng, vết thương trên tay hắn lại truyền đến một cơn đau nhói theo cử động, khiến hắn không kìm được kêu lên một tiếng "suỵt". Tiếng động bên cạnh kéo Tô Mộ Vũ trở về thực tại, y thấy Tô Xương Hà đã ngồi dậy, vẻ mặt đầy đau đớn, không khỏi trách móc.
"Ngươi không thể yên tĩnh một lát sao? Đã như vậy rồi còn cử động."
Nói xong, y xé một mảnh vải từ quần áo, cẩn thận băng bó vết thương cho Tô Xương Hà. Thấy vết thương trên người đã được xử lý ổn thỏa, Tô Xương Hà đưa tay ra trước mặt Tô Mộ Vũ, cười nói.
"Thần y Tô, cái tay này cũng phải làm phiền ngươi băng bó giúp."
Tô Mộ Vũ nhìn cánh tay đó, vết băng bó đơn giản trước đó đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, lúc này máu đang nhỏ giọt theo mảnh vải. Y không chút do dự, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay đó, trong khi cởi băng và bôi thuốc, y vừa nhẹ nhàng đáp lời.
"Ngươi đồng ý với ta."
Không đợi Tô Xương Hà trả lời, hắn lại tiếp lời.
"Nếu nhất định phải có người đổ máu, ta hy vọng là ta! Ta biết từ trước đến nay ngươi luôn che chắn trước ta, cho nên ta hy vọng từ nay về sau để ta thay ngươi."
Nói xong, y cúi đầu tiếp tục công việc trên tay, chỉ là sương mù trong đôi mắt càng lúc càng đậm. Nghe Tô Mộ Vũ nói ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng mình, Tô Xương Hà vốn định dùng vẻ mặt tươi cười để che giấu cảm xúc, bỗng chốc không biết phải làm sao. Hắn muốn đáp lại Tô Mộ Vũ, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được tiếng. Băng bó xong, Tô Mộ Vũ chỉnh lại quần áo cho Tô Xương Hà, nhìn khuôn mặt hắn có phần tái nhợt vì mất máu, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve âu yếm, trong mắt đầy vẻ thương xót và tự trách.
Cố nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Tô Xương Hà đặt tay lên vai Tô Mộ Vũ, nghiêm nghị nói.
"Thôi được rồi, ta bây giờ không phải vẫn ổn sao?"
Nói xong, hắn không dám nhìn vào mắt Tô Mộ Vũ, quay mặt sang một bên. Thấy nửa ngày không có động tĩnh gì, Tô Xương Hà lén lút quay đầu lại, chỉ thấy Tô Mộ Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình, trong ánh mắt còn mang theo một tia giận dữ. Điều này khiến hắn có chút luống cuống, những lời định nói để đánh trống lảng lúc đầu bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Chỉ một điều kiện này thôi, đồng ý với ta khó đến vậy sao?"
Tô Mộ Vũ nói, giọng nói thậm chí còn mang theo một chút run rẩy. Thấy Tô Xương Hà vẫn im lặng, Tô Mộ Vũ lập tức chuẩn bị quay người rời đi. Lần này Tô Xương Hà hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay Tô Mộ Vũ, kéo hắn vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái trên mặt hắn, nhìn Tô Mộ Vũ một cách trìu mến và nói.
"Bất kể gặp phải chuyện gì, hai chúng ta cùng nhau đối mặt!"
Nói xong, hắn chậm rãi cúi xuống, hôn lên môi Tô Mộ Vũ một nụ hôn sâu. Tô Mộ Vũ hơi sững sờ, rồi nhắm mắt lại, hắn không biết điều này là đúng hay sai, nhưng ngay lúc này, hắn không muốn từ chối...
______
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com