Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách một sát thủ nuôi dưỡng dị thực bích của mình

*Giải thích: dị thực ở đây là Hội chứng Pica (ăn những thứ không phải thức ăn/ sự thèm ăn đối với các chất không chứa nhiều chất dinh dưỡng)

Thiết lập riêng: thành Thiên Khải không ai chết.

⚠️CẢNH BÁO
Có cảnh 18+

————————————
Tô Xương Hà xưa nay chưa từng dám mơ mình sẽ được ánh trăng chiếu riêng.

Hắn luôn tự cho mình là một con ác quỷ bò ra từ Quỷ Khốc Uyên, đã không thể cao cao tại thượng mà sánh vai cùng minh nguyệt, thì cũng chẳng dám cầu mong nghìn vạn ánh trăng gom hết lại chỉ để rơi vào mình.

Nhưng Tô Mộ Vũ đã vượt ranh giới.

May thay, chính là Tô Mộ Vũ đã vượt ranh giới ấy.

Để rồi hắn mới có được những ngày tháng tốt đẹp đến nhường này.
  ——————————————————
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày hai người họ chặn đường giết đại hoàng tử Tiêu Vĩnh.
Trong khoảng thời gian ấy, tổ chức Ám Hà đã được chấn chỉnh từ trên xuống dưới, bè đảng phản loạn bị thanh trừ sạch sẽ. Dưới mặt nước tưởng như lặng yên kia, sát khí đã tích tụ tới mức chỉ còn thiếu một cơ hội để tái xuất giang hồ.

Mà lúc này, trong một tiểu viện yên tĩnh, vị Tống Táng Sư khiến người người nghe danh đã biến sắc – cũng là Đại gia trưởng đương nhiệm của Ám Hà – Tô Xương Hà lại đang ngồi nghiêng nghiêng bên bàn đá, gắp thử món ăn mới do vị Gia chủ Tô gia tự tay nghiên cứu, vẻ mặt thỏa mãn đưa vào miệng.
Tô Mộ Vũ ngồi đoan chính ngay ngắn, một thân bạch y trắng hơn tuyết, điểm xuyết kim tuyến và hồng văn, tao nhã như ngọc. Chỉ là trong đôi mắt ấy, ánh nhìn lại dính chặt vào biểu cảm trên mặt Tô Xương Hà.

"Thế nào?"

Tô Xương Hà giả vờ  nhíu mày, chậm rãi nhai mấy lượt. Sau đó, đôi mắt phượng dài hẹp bỗng mở to, khóe môi cong lên, khen không chút do dự:

"Ừm! Ngon hơn cả ngự trù làm!"

Thần sắc hắn vô cùng tự nhiên, gương mặt cười tươi không một chút giả dối, nụ cười sáng đến nỗi khiến người ta nhìn vào đã thấy lòng nhẹ hẫng. Thấy vậy, khóe môi Tô Mộ Vũ cũng khẽ cong, giọng điệu mang theo vài phần vui thích:

"Thật không? Đừng lừa ta."

Y hơi nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn tròn:

"Món này ta đặc biệt đến Xuân Phong Lâu học hỏi bí quyết từ đại trù đấy. Tốn của ta ba trăm lượng bạc. Cuối cùng cũng không uổng công."

Ba trăm lượng?

Tối nay phải đi cướp lại.

Tô Xương Hà trong lòng lặng lẽ mắng một câu.

Hắn vừa thưởng thức vẻ đẹp linh động của mỹ nhân trước mắt – từng cái nhíu mày, từng nét cười như họa của Tô Mộ Vũ vừa quét sạch cả đĩa bằng tốc độ gió cuốn mây tan.

Đợi đến khi Tô Mộ Vũ hăng hái chia sẻ xong bí quyết nấu nướng của mình, chuẩn bị nếm thử một miếng thì nhìn xuống... trên đĩa chỉ còn lại chút vụn vụn lẻ tẻ, sạch sẽ đến mức giống như vừa được Tiểu Hắc liếm qua vậy.

Y cúi đầu nhìn con hắc khuyển đang ngồi sát chân mình, nước dãi chảy thành vệt, cái đuôi vẫy đến mức sắp bốc khói. Rồi lại ngẩng lên nhìn Tô Xương Hà đang chống cằm mỉm cười với y, khó tin mở miệng:

"Ngươi ăn nhanh vậy? Một miếng cũng không để lại cho ta?"

Lúc này Tô Xương Hà mới cúi xuống nhìn cái đĩa, rồi giật mình vỗ tay như vừa chợt nhận ra:

"Ai da, ngon quá nên ta lỡ ăn hết rồi. Bất cẩn quá!"

Tô Mộ Vũ nghe vậy, khóe môi cong lên càng rõ ràng hơn. Y khẽ đưa tay che miệng, hắng giọng hai tiếng:

"Thôi vậy, lần đầu làm chưa cân được lượng, quả là hơi ít thật. Lần sau Thần y và bọn Thanh Dương tới, ta làm nhiều hơn là được."

Tô Xương Hà gật đầu, bưng đĩa đứng dậy, hai người sóng vai cùng đi về nhà bếp.

Hôm nay để thử món mới này mà họ trễ cả bữa trưa. Tô Xương Hà liền đứng góc bếp làm người phụ giúp chuẩn bị nguyên liệu, rửa rau nhặt củ, hai người vừa nấu vừa nói chuyện, lại làm thêm ba món mặn một món canh. Mãi tới gần giờ Thân mới ăn xong bữa này.

Vài ngày sau là Trung thu. Trăng tròn treo cao, Bạch Hạc Hoài, Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi cùng những người khác xách theo mấy cái hộp lớn nhỏ, đến đúng lúc cuối giờ Dậu.

Trên bàn dài trong nhà đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Phần lớn đều là hai người Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ mua ở Xuân Phong Lâu, chỉ có vài món là do chính tay Tô Mộ Vũ làm — dù sao nấu cả một bàn đồ ăn thì quá cực, hơn nữa những năm gần đây, tuy tay nghề của y không còn kém như trước, thường xuyên được Xương Hà khen không dứt miệng, nhưng ngày lễ mời bạn bè, sao có thể sơ sài.

Mọi người chào hỏi vài câu, chúc mừng Trung thu rồi đem đồ ăn và rượu mang theo bày lên bàn, rôm rả thưởng thức.

Đang trò chuyện về những chuyện lặt vặt gần đây, Mộ Thanh Dương bỗng che miệng hét nhỏ một tiếng, ánh mắt kinh hãi nhìn mọi người.

Mộ Tuyết Vi phản ứng nhanh nhất, lập tức cầm chiếc đĩa trước mặt mình đưa cho cậu.
Cậu lắc đầu, nhăn nhó nuốt mấy cái rồi mới phun ra một câu:
"Không sao, không sao... khụ... món này mua ở tửu lâu nào vậy? Khó ăn đến mức không nuốt nổi! Ta phải đi tìm lão chưởng quỹ hỏi cho ra lẽ!"

Dứt lời, cậu tức tối bật dậy, trông như định xách kiếm lao ra ngoài thật.

Tô Mộ Vũ nhìn món Bát Bảo Thỏ Đinh mình tỉ mỉ chế biến rồi cố ý đặt ở vị trí nổi bật nhất trên bàn, sắc mặt tối sầm, muốn nói lại thôi.
Tô Xương Hà trái nhìn vẻ mặt của Tô Mộ Vũ, rồi lại liếc sang phải xem Mộ Thanh Dương đang như thể chịu phải nỗi nhục tày trời, bèn cất giọng:
"Ê ê ê, đừng căng thẳng chứ. Trung thu người ta ngoài kia đang vui, sao cứ phải tìm nhau gây chuyện vậy!"

Hắn đứng dậy, vỗ vỗ vai Mộ Thanh Dương:
"Có món nào khiến ngươi khó chịu đến thế à? Lần sau đừng mua là được."

Mộ Thanh Dương thuận thế ngồi xuống, đưa tay mạnh mẽ chỉ vào món ăn trông bắt mắt nhất giữa bàn:
"Chính nó! Đắng như thuốc thang thần y nấu, đúng là chỉ được cái mã ngoài!"

Tô Xương Hà gắp một miếng cho vào miệng, vẻ mặt đầy nghi vấn:
"Đây chẳng phải ngon lắm rồi sao? Có phải ngươi ăn nhầm độc Tuyết Vi chế ra khiến lưỡi mất vị rồi không?"

Những người khác nghe vậy đều gắp thử một miếng, sau đó đồng loạt lộ vẻ mặt khó tả.

Bạch Hạc Hoài mặt mày khó coi, phun ngay món trong miệng vào đĩa:
"Phì phì phì! Cái quái gì đây? Tô Xương Hà, ngươi cố ý hại bọn ta đúng không!"

Thấy Tô Xương Hà còn đang mơ màng ăn thêm một miếng nữa, sắc mặt hoàn toàn không giống làm bộ, cô đột nhiên hiểu ra quay sang Tu Mộ Vũ:
"Không phải ngươi nói hôm nay tất cả món đều mua từ tửu lâu sao?"

Tô Mộ Vũ mặt lạnh như nước, không đáp một lời.

Tô Xương Hà khó chịu đập bàn:
"Cô có ý gì đây? Món này Mộ Vũ đã luyện mấy lần rồi, hôm nay mới mang ra cho mọi người nếm. Ta ăn rồi mà! Ngon không kém tửu lâu nửa phần!"

Su Mộ Vũ hơi đỏ mặt, nghiến răng nói nhỏ:
"Tô Xương Hà, im miệng——"

Mộ Vũ Mặc lặng lẽ nhả miếng Thỏ Đinh vào khăn, liếc nhìn Tô Xương Hà, mở lời:
"Xương Hà, nghe nói hành động mấy hôm trước rất khó khăn, có phải ngươi bị ám toán gì nên vị giác thay đổi không?"

Tô Xương Hà đang định phản bác thì Tu Mộ Vũ nâng tay lên, khẽ nâng ngón trỏ. Hắn lập tức ngậm miệng, tuy vẫn nghẹn ấm ức mà bĩu môi.
"Món này là ta mới học. Có thể hôm nay tay nghề không tốt, các ngươi đừng ăn nữa."

Tu Mộ Vũ vừa nói vừa đem đĩa Bát Bảo Thỏ Đinh đặt về phía mình.

"Nhưng những món khác chắc không sao, cứ tự nhiên thưởng thức. Lát nữa chúng ta còn ra ngoài xem hội đèn lồng."

Mọi người đồng thanh đáp rồi tiếp tục ăn.

Bạch Hạc Hoài ngồi đối diện Tô Xương Hà, đảo mắt một vòng, hất cằm với hắn:
"Tu Mộ Vũ vị giác không nhạy thì thôi, sao ngươi cũng bị lây vậy? Cái này còn truyền nhiễm được à? Hay là... ngươi ăn đồ y nấu nhiều quá rồi mắc chứng dị thực rồi ——"

Tô Xương Hà biết Mộ Vũ không có thiên phú nấu nướng, nhưng hắn luôn không thích ai chê bai y, bởi vì hắn biết, Mộ Vũ tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng thật sự sẽ thất vọng và không vui.

Hắn liếc mắt, bưng cả đĩa Thỏ Đinh đặt trước mặt hai người, vừa ăn vừa cãi:
"Dị thực cái đầu ngươi, cả nhà ngươi mới cuồng dị thực  ấy..."

Tô Triết liếc hắn một cái, nâng chén rượu lên uống cạn, chậm rãi chép miệng:
"Con gái ta bảo ngươi mắc cái đó thì chắc chắn không sai. Tự ngươi cân nhắc lại đi, còn cứng miệng."

Cơm rượu thỏa thuê, mấy người cùng nhau ra ngoài thưởng hội đèn Trung thu.

Ánh trăng đêm rằm sáng trong, soi tỏ khắp phố đèn rực rỡ. Trong chợ đèn người qua kẻ lại tấp nập, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ tay xách đèn lồng vừa chạy vừa reo, náo nhiệt vô cùng.

Tô Xương Hà đi bên cạnh Tô Mộ Vũ, hai người đi một lúc thì lạc bước đến ven bờ sông.

Gió sông lướt qua, mặt nước lấp lánh ánh trăng; vô số đèn hoa đăng trôi bồng bềnh, mang theo vô vàn ước nguyện đẹp đẽ của thế nhân.

Tô Xương Hà nhìn thấy một hài tử tóc còn để chỏm, khuôn mặt đầy mong chờ khi châm lửa cho đèn hoa đăng. Chiếc thuyền giấy nhỏ hình hoa sentừ từ trôi xa theo dòng sông, hòa vào hồng trần vô tận. Nhìn bóng lưng của Tô Mộ Vũ, hắn cũng muốn thả một chiếc.
"Mộ Vũ, chúng ta thả hoa đăng đi."

Tô Mộ Vũ quay lại theo tiếng gọi, gương mặt như ngọc dưới ánh đèn càng thêm dịu dàng, thanh lệ như Bồ Tát.

Y mỉm cười khẽ gật đầu: "Được."

Tô Xương Hà trả tiền mua hai chiếc hoa đăng, nhét tiền thừa vào lòng rồi cầm bút chấm mực.

Bút mực ở chợ đèn vốn rẻ tiền thô sơ, hoàn toàn không bằng bộ hắn mua riêng cho Tô Mộ Vũ; nhưng lúc này, cây bút giản đơn ấy lại được hắn cẩn thận nắm trong tay. Ngòi bút hơi nghiêng, hắn từng nét từng nét, viết xuống một ước nguyện đơn giản.

Tô Mộ Vũ không thấy hắn viết gì. Y trân trọng gấp tờ giấy có lời gửi gắm của mình lại, đặt vào đèn hoa đăng rồi quay sang nhìn Tô Xương Hà vừa đặt bút về giá.

Tô Xương Hà cảm nhận được ánh mắt ấy, quay đầu lại nhìn, hai người khẽ mỉm cười.
Ngọn nến châm sáng đèn hoa đăng, hai người cùng buông tay; chiếc thuyền nhỏ chao nhẹ, trôi theo dòng nước, tựa sao rơi xuống mặt nước.

"Oa—! Ca ca là tiên tử phải không ạ?"
Một bé gái buộc hai chùm tóc kinh ngạc thốt lời, tròn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Mộ Vũ đang được ánh nến chiếu sáng, phá tan khoảnh khắc tĩnh lặng giữa dòng người náo nhiệt.

Tô Mộ Vũ cúi nhìn cô bé chỉ cao đến đầu gối, lắc đầu, không biết đáp lại lời trẻ con hồn nhiên thế nào, đành khẽ cười bất đắc dĩ rồi đứng dậy.

Tô Xương Hà thì cười phá lên, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: "Đúng rồi, y chính là tiên tử ca ca đó, có phải rất đẹp không?"

Cô bé xách đèn hổ nhỏ, ngơ ngác gật đầu: "Ca ca cũng là tiên tử!"

Tô Xương Hà vừa cười vừa đuổi theo Tô Mộ Vũ: "Ê ê ê, đợi ta với, có thế mà ngươi cũng ngại!"

Hôm nay Tô Mộ Vũ vận một thân cẩm bào trắng viền lam kim; mái tóc đen được búi bằng trâm ngọc. Lúc quay sang liếc hắn quả thực như Quan Âm hơi giận, khiến tim Tô Xương Hà lỡ mất một nhịp.

Hắn kéo cổ tay Tô Mộ Vũ, nghiêng người kéo y ra khỏi dòng người. Đi được vài bước, hai người đã rẽ vào một con hẻm tối không có ánh đèn.

Trăng sáng treo cao, xa xa là nhân gian phồn hoa náo nhiệt ánh đèn; nhưng gần đó chỉ có ánh trăng phủ lên thân ảnh hai người, chiếu vào những sợi tơ bạc quấn quýt không rời.
Tô Xương Hà vội vã hôn lên môi y một cái, nhìn đôi gò má Tô Mộ Vũ ửng hồng, không cảm thấy thoải mái hơn chút nào, ngược lại lòng càng nóng rực, hơi thở càng dồn dập.

Hắn đưa tay đỡ sau gáy y, dùng lực ấn người vào tường đá rồi cúi xuống hôn lần nữa.

Môi Tô Mộ Vũ mềm hơn hắn rất nhiều, cũng giống như chính con người y vậy, dù bị lôi vào ngõ tối một cách không đầu không đuôi vẫn chỉ dịu dàng đáp lại tình cảm nóng bỏng của hắn.

Bàn tay hắn luồn vào vạt áo trước ngực Tô Mộ Vũ; ngay khoảnh khắc chạm đến điểm nhô lên, hắn cảm nhận rõ rệt thân thể người trước mặt run nhẹ một thoáng,thoát ra một tiếng thở dốc nhẹ bị đè nén.

Giây tiếp theo, Tô Mộ Vũ nắm lấy bàn tay đang gây rối của Tô Xương Hà: "Về nhà."
Chỗ này cách trạch viện ít nhất năm phút đi bộ, bay về cũng mất ba phút, hơn nữa lát nữa mấy người kia mà quay lại...  Tô Xương Hà liếm môi khô khốc, cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

Hắn lưu luyến rút tay ra, xoay người kéo Tô Mộ Vũ: "Đi theo ta."

Tô Mộ Vũ theo Tô Xương Hà bay lên, chỉ vài bước nhảy đã đáp xuống một sân nhà nhỏ.

Tô Xương Hà ấn người xuống bàn tròn trong sân, tay không ngừng nghỉ giải thích: "Ta mua nó, không có người ngoài."

Dù đã bên nhau lâu như vậy, Tô Mộ Vũ vẫn không quen với một số hứng thú của Tô Xương Hà, ví dụ như ở ngoài trời ...

Sau khi y tai bảo mắt dạy, Tô Xương Hà mới đồng ý không làm loạn bên ngoài, nhưng trong nhà mình, y đã đến lúc có thể chấp nhận được.

Hôm nay là Tết Trung Thu, một ngày náo nhiệt. Tô Mộ Vũ biết hôm nay Xương Hà rất vui vẻ, nhìn ánh mắt hắn liền không đành lòng từ chối.

Tô Xương Hà quá quen thuộc với biểu cảm của Tô Mộ Vũ, chỉ cần một ánh mắt là hắn đã hiểu rõ.

Một cỗ nhiệt dâng lên trong lòng, hắn cúi đầu hôn lên yết hầu đang nhấp nhô của Tô Mộc Vũ, phát ra tiếng thở dài mãn nguyện, sau đó theo đà trượt xuống, cách một lớp áo trong ngậm lấy một bên nhũ hoa.

Phía trên truyền đến một tiếng rên rỉ nghẹn lại, hắn liên tục nuốt nước bọt, đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vài cái.

Chẳng mấy chốc, áo trong trắng muốt của Tô Mộ Vũ đã ướt đẫm, nhũ hoa cũng bị ma sát đến dựng lên.

Tô Xương Hà ngày thường rất chu toàn với Tô Mộ Vũ, nhưng về chuyện này lại có chút ác thú vị.

Hắn phục vụ một bên, cũng không lơ là bên còn lại. Miệng không ngừng nghỉ, tay phải như rắn lượn trượt xuống, nắm lấy vật ở dưới của Tô Mộ Vũ. 

Thân thể Tô Mộ Vũ đột nhiên căng cứng, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tô Xương Hà thuần thục vuốt ve vài cái, vòng eo lập tức mềm nhũn áp sát vào bàn đá. Phía trước là cơ thể nóng bỏng, phía sau là mặt bàn lạnh lẽo, hai cảm giác trái ngược khiến y khó chịu hơi cong người lên.

Trường bào màu trắng ngọc của y đã bị cởi gần hết, vắt trên bàn đá, chỉ còn lại một lớp áo trong mỏng manh che thân. Tô Xương Hà không cởi sạch đồ ngay lập tức, mà cách lớp vải vuốt ve vật cứng nóng của Tô Mộ Vũ.
Một chút dịch lỏng rỉ ra làm quần trong ướt đi. Cơn gió thu nhẹ thổi qua mang đến cảm giác lạnh lẽo lướt qua da thịt, ngay sau đó được bàn tay linh hoạt an ủi xoa nắn, lại tuôn ra chất lỏng ấm áp mới phủ lên.

Tô Mộ Vũ bị Tô Xương Hà trêu chọc tỉ mỉ và dai dẳng đến khó chịu, khàn giọng gọi: "Xương Hà..."

Tô Xương Hà buông nhũ hoa đã bị mình mài đến sưng đỏ ra, tay nhanh chóng vuốt ve tăng tốc: "Ừm, ta đây, Mộ Vũ, có chuyện gì sao?"

Tốc độ đột ngột tăng lên này khiến Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, thoát ra một tiếng rên rỉ khẽ khàng, sau đó y nghiến răng, tay còn lại  nắm lấy hạ thân Tô Xương Hà, hơi dùng lực ấn xuống.

Tô Mộ Vũ vốn luôn bị động trong chuyện phòng the, luôn ôn hòa và trầm ổn chịu đựng mọi thứ đến từ Tô Xương Hà. Dù thỉnh thoảng có bị chọc giận cũng chỉ trưng bộ mặt khó coi cho hắn xem, ít khi có hành động như thế này. Vì vậy, Tô Xương Hà gần như không hề phòng bị mà mềm eo xuống.

Hơi thở hắn dồn dập, liếm môi khô khốc, phớt lờ điểm nhạy cảm của mình đang bị uy hiếp mà tập trung vào việc trêu chọc những điểm nhạy cảm nhất của Tô Mộ Vũ, thỉnh thoảng lại dùng móng tay cào nhẹ ở miệng nhỏ. Đến khi vật trong tay không thể kiểm soát được mà giật giật nhẹ vài cái, hắn đột ngột tăng tốc độ vuốt ve.

Tô Mộ Vũ lập tức quên đi vật trong tay, cả người run rẩy dữ dội dưới thân Tô Xương Hà, chẳng mấy chốc đã đạt cực khoái.
Chất lỏng đục trắng thấm đẫm một mảng quần.

Cảm nhận được người trong lòng thả lỏng, không ngừng thở dốc, Tô Xương Hà nhẹ nhàng kéo quần trong đã thấm đẫm dịch nhờn của y, ngón tay lướt xuống luồn vào giữa khe mông.

Ngón tay thon dài mang theo chất lỏng dính dớp len vào cửa huyệt, thành trong ấm áp không ngừng co rút, không biết là kháng cự hay chào đón.

Động tác của Tô Xương Hà vẫn được coi là nhẹ nhàng, hắn luôn không nỡ để Tô Mộ Vũ đau thêm một chút nào, dù đã cố nhịn đến mồ hôi rịn ra vẫn cực kỳ kiềm chế mà nới rộng.

Cho đến khi hai ngón tay song song ra vào nhịp nhàng, dương vật của Tô Mộ Vũ đã cương cứng trở lại. Y nắm lấy cẳng tay Tô Xương Hà, khàn giọng nói: "Được rồi, Xương Hà..."

Tô Xương Hà liền không nhịn nữa, vừa kéo quần xuống đã thẳng tắp đâm vào giữa hai mông y, vật cứng nóng rực xông vào cửa huyệt. Tô Mộ Vũ theo phản xạ né tránh ra sau, lập tức bị hắn ôm lấy hai chân kéo lại, dùng lực đẩy sâu vào.

Dương vật được huyệt nhỏ ấm áp và ẩm ướt bao bọc mút lấy. Tô Xương Hà tách rộng đôi chân thon dài rắn chắc của Tô Mộ Vũ ra, kéo y ôm vào lòng, không cho phép từ chối mà liên tục thúc mạnh.Âm thanh da thịt va chạm vang lên rõ ràng trong khoảnh sân nhỏ yên tĩnh.

Tô Mộ Vũ bị cảm giác khó chịu và khoái cảm bao vây, cả người bị kìm chặt không thể cử động, chỉ có hai tay bám vào bàn đá lắc lư qua lại, không ngừng phát ra những âm thanh ngượng ngùng.

Tô Xương Hà một lúc lâu mới chậm lại, thở dài một tiếng. Nhìn khuôn mặt Tô Mộ Vũ đỏ bừng, tóc mai hơi rối, đôi mắt hơi nheo lại, bộ dạng cực kỳ thỏa mãn khiến hắn bị kích thích đến khó chịu, lại tăng tốc thúc vào.

"Mộ Vũ... ừm... thả lỏng một chút, chặt quá, ta khó chịu..." Tô Xương Hà nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngửa cổ nhíu mày của mỹ nhân, ý muốn trêu chọc xẹt qua.

Tô Mộ Vũ đã lên đỉnh một lần, lúc này lại bị đâm đến hồn vía thất lạc. Mắt tròn mơ màng mở to, ngơ ngác suy nghĩ một hồi, rồi chậm chạp co rút cửa huyệt, như thể đáp lại yêu cầu của Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà nhìn thấy y như vậy, lòng mềm nhũn không chịu nổi. Vật dưới thân cứng như Huyền Thiết, tiếp đó lại là một trận thúc vào như cuồng phong bạo vũ, cho đến khi vật phía trước của Tô Mộ Vũ hơi mềm xuống vì không thể chịu đựng nổi, hắn mới bình tĩnh lại nhẹ nhàng nắm lấy, vuốt ve theo nhịp thúc đẩy.

Tô Mộ Vũ bị tấn công từ trước ra sau, tuyến phòng thủ hoàn toàn thất thủ, cuối cùng không kiềm chế được thốt ra tiếng rên rỉ câu hồn.

Giọng y vốn trầm thấp, khi động tình lại pha thêm vài phần khàn khàn. Cất lên những tiếng rên nhẹ nhàng rơi vào ngực, vào tim Tô Xương Hà, thực sự hay hơnbất kỳ kỹ nữ nào hắn từng gặp khi làm nhiệm vụ.

Tô Xương Hà không thể chịu đựng thêm nữa, đâm sâu vài cái rồi bắn ra ở chỗ sâu nhất bên trong Tô Mộ Vũ. Chất lỏng đục ấm bắn vào vách thịt, khi dương vật của Tô Xương Hà rút ra, theo đó chảy ra một hỗn hợp chất lỏng trong suốt và dính nhớp.

Tô Xương Hà nhìn chất dịch của mình chảy ra từ kẽ mông ửng đỏ của Mộ Vũ, chỉ cảm thấy cổ họng càng khô rát hơn. Hắn nuốt nước bọt vài cái, sau đó cúi người xuống, vùi vào giữa hai chân Tô Mộ Vũ, liếm láp mút mát một hồi, rồi nuốt trọn vào, cẩn thận thu răng lại mà vuốt ve.

Gió đêm thu lạnh lạnh, dương vật của Tô Mộ Vũ đột nhiên bị bao bọc bởi khoang miệng ấm áp ẩm ướt, cả người giật bắn lên, vật nhỏ đâm sâu vào cổ họng Tô Xương Hà, chọc cho hắn không khỏi nôn khan vài cái.

Đôi mắt đào hoa quyến rũ của Tô Xương Hà đỏ hoe, ngấn lệ, nhưng hắn không nhả vật trong miệng ra, mà nheo mắt tiếp tục vuốt ve nó, thỉnh thoảng lại ngậm sâu hơn để Tô Mộ Vũ thúc vài cái. Cảm giác hơi đau nhức và phản ứng sinh lý lại khiến hắn cảm thấy sảng khoái và thỏa mãn.

Hắn thích được Tô Mộ Vũ đối xử như vậy, hay nói đúng hơn, mọi thứ thuộc về Tô Mộ Vũ, hắn đều sẵn lòng tiếp nhận trọn vẹn, bao gồm cả sự vô lý và thô bạo hiếm hoi, đó là mặt chỉ dành riêng cho hắn.

Là một sát thủ, Tô Xương Hà rất giỏi rèn luyện mọi bộ phận trên cơ thể mình, không chỉ ngón tay linh hoạt, miệng lưỡi cũng không hề kém cạnh. Chỉ sau chưa đầy ba phút, Tô Mộ Vũ đã không thể chịu đựng thêm. Y cố sức chống tay lên bàn đá ngồi dậy, hai tay túm lấy mái tóc đen hơi rối của Tô Xương Hà, không kiềm chế được mà cứ thế đâm vào.
Tô Xương Hà hoàn toàn không phản kháng mà mặc cho y kéo. Dù động tác vì gấp gáp mà hơi thô bạo, khiến hắn ê ẩm khoang miệng và nước mắt trào ra, hắn cũng chỉ cẩn thận thu răng lại để tránh làm y đau, sau đó nuốt trọn chất lỏng đục đang trào ra.

Tô Mộ Vũ buông hắn ra, vô lực nghiêng người dựa vào bàn đá. Cổ áo trước ngực bị mở rộng, làn da trắng ngọc phát sáng dưới ánh trăng, càng làm nổi bật nhũ hoa đỏ hồng.
Tô Xương Hà lau đi giọt nước mắt, lật Tô Mộ Vũ lại đè y lên bàn đá. Dương vật đã cứng rắn trở lại đâm thẳng vào, một cú đã thúc vào đến tận cùng.

Tô Mộ Vũ rên lớn một tiếng, con mèo trên tường sân gần đó dường như bị giật mình, cảnh giác nhìn họ một cái, rồi nhảy đi mất.

Tô Xương Hà đã thỏa mãn một lần, cuối cùng không còn gấp gáp như lúc nãy, hạ thân hơi giảm tốc rồi lại dốc toàn lực thúc vào, tay đùa nghịch nhũ hoa sưng đỏ vì bị bàn đá cọ xát của Tô Mộ Vũ.
"Mộ Vũ... tư thế này thoải mái hơn hay tư thế ban nãy thoải mái hơn?" Tô Xương Hà thúc đẩy nhuần nguyễn, miệng cũng không quên trêu chọc người.

Tô Mộ Vũ biết hắn chỉ đang nói đùa, đỏ tai im lặng không trả lời.

Tô Xương Hà thấy vậy liền rút dương vật ra, cúi người áp sát vào lưng y, hạ thân liên tục cọ xát giữa hai mông mà không tiến vào.

Hắn áp vào tai Tô Mộ Vũ, thở ra một hơi nóng rực. Khi người kia giật mình rụt lại, hắn há miệng ngậm lấy dái tai, nhẹ nhàng mút liếm. Đợi Tô Mộ Vũ thở dốc rên rỉ, hắn liền ngậm trọn nửa bên tai, lưỡi ướt át linh hoạt tỉ mỉ mô phỏng theo vành tai y.

Tai Tô Mộ Vũ cực kỳ mẫn cảm, làm sao chịu nổi sự liếm láp như thế này của hắn. Y chỉ biết thở dốc mở lời: "Đều... đều thoải mái, đừng liếm nữa..."

Tô Xương Hà vẫn ngậm vành tai y, đẩy dương vật vào trong, sau đó đưa tay bóp nhẹ cằm Tô Mộ Vũ, lần nữa hôn lên. Đầu lưỡi ngang ngược xâm nhập vào khoang miệng Tô Mộ Vũ: "Mùi vị của chính ngươi thế nào?"
Tô Mộ Vũ ngượng ngùng bực bội ngoảnh mặt đi, nhưng lại bị tiếng cười khúc khích của Tô Trường Hòa lấn át. Cả người mềm nhũn trên bàn đá, đứng còn không vững.

Y rõ ràng cao hơn Tô Xương Hà vài phần, nhưng mỗi lần trong chuyện tình cảm liền thấp đi một nửa, quả thật không có chỗ nào để nói lý.

Tô Xương Hà thúc mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong, mỗi cú đâm đều khiến y run rẩy toàn thân, thịt mềm bên trong huyệt không ngừng co giật: "Xương Hà... ư ..ừm ... ngươi nhẹ th..."

Tô Xương Hà nhướng mày, khóe môi cong lên: "Nhẹ nhàng sao? Tô gia chủ của ta, sao ngươi lại lạm quyền như vậy, ban nãy bảo ta vào, giờ lại bảo ta nhẹ, chốc lát lại một kiểu. Tạp vụ ta đây làm công việc nặng nhọc này quả thực không dễ dàng gì."

Lời còn chưa dứt, Tô Xương Hà liền buông nhũ hoa, nắm chặt lấy vòng eo rắn chắc của Tô Mộ Vũ, tăng tốc thúc mạnh hơn nữa, liên tục chạm vào điểm mẫn cảm của y, mỗi cú sau nặng hơn cú trước. Tô Mộ Vũ không kịp phản kháng, chỉ rên lớn một tiếng, chất lỏng trong suốt bắn lên bàn đá, chảy xuống theo mặt bàn.

Chẳng mấy chốc, Tô Xương Hà cũng đạt đến đỉnh khoái cảm. Hắn thúc nhanh vài cái, rút dương vật ra, rồi vuốt ve cả hai vật của mình và Tô Mộ Vũ cùng lúc.

Cây gậy của Tô Mộ Vũ vẫn đang trong giai đoạn cương cứng, bị sự cọ sát cùng với cột trụ nóng hổi của hắn chèn ép khiến y khó chịu rên rỉ.

Tô Xương Hà liền buông tha vật của hắn, kéo tay phải y qua đặt vào lòng bàn tay mình.
Tô Mộ Vũ dù thân hình cao lớn, nhưng tay lại nhỏ hơn hắn một chút. Bàn tay ngọc ngà thon dài bao bọc lấy dương vật của hắn, vuốt ve nhanh chóng khoảng chục cái. Một hơi thở nặng nề thoát ra khỏi cổ họng, và chất dịch trắng đục của hắn chảy xuống tay Tô Mộc Vũ, dính nhớp giữa hai bàn tay.

Tô Xương Hà thở dài một tiếng, mãn nguyện úp sấp lên người Tô Mộ Vũ, thì thầm nho nhỏ: "Mộ Vũ... ngươi thật tốt... Trung Thu vui vẻ..."

Mộ Vũ, Trung Thu vui vẻ. Ý ta là, ta muốn ở bên ngươi mãi mãi.



***
Cuối cùng cũng quằn xong chuyện này rồi. Lần đầu toi làm chuyện này nên có thể có chỗ sẽ chưa được mượt lắm, tại toi cũng ít đọc truyện có cảnh h 🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com