Đêm mưa
Đêm đen như mực, mưa giăng kín trời, hạt nước dồn dập gõ vào song cửa. Cánh cửa phòng bị một lực rất nhẹ đẩy mở, Tô Mộ Vũ mang theo hơi nước lạnh buốt của mưa đêm mà bước vào. Trên tay y là một chậu nước ấm, trên cánh tay vắt một chiếc khăn vải sạch.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến leo lét, ánh sáng mơ hồ miễn cưỡng phác họa ra bóng hình người đang dựa vào thành giường.
Tô Xương Hà nửa nằm nửa tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch đến mức gần trong suốt. Đôi môi thường ngày mang vẻ cợt nhả tà khí cũng mất đi huyết sắc. Hắn nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng mờ nhạt xuống nơi dưới mí.
Áo ngoài của hắn sớm bị cởi bỏ, tùy tiện vứt sang một góc. Lớp trung y bên trong, từ bả vai trái kéo dài xuống tận eo, một mảng đỏ thẫm đã thấm đẫm vào vải áo, khô lại cứng ngắc, nơi mép vải còn có máu tươi vẫn đang rỉ ra lờ mờ. Mùi tanh nồng của máu hòa cùng hơi lạnh của mưa đêm, quẩn quanh trong không gian chật hẹp.
Ngực Tô Mộ Vũ khẽ thắt lại một cái, cơn đau mơ hồ lan xuống tận đầu ngón tay. Y đặt chậu nước xuống, bước tới bên giường, lặng lẽ đứng nhìn.
Mãi lâu sau, y mới cất tiếng, nhẹ như làn khói:
"Xương Hà."
Hàng mi của Tô Xương Hà khẽ động, hắn chầm chậm mở mắt.
"Về rồi à?" Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp đến cực điểm, "Mưa lớn như vậy, còn tưởng ngươi bị nước cuốn trôi rồi chứ."
Tô Mộ Vũ không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào mảng đỏ chói mắt nơi ngực hắn, lông mày càng chau chặt.
Y hiểu tính Tô Xương Hà hơn ai hết. Bình thường chỉ cần bị trầy xước da một chút thôi là hắn cũng phải chạy đến trước mặt y, rên rỉ than vãn hồi lâu, cố ý đòi hỏi y an ủi dỗ dành. Nhưng khi thực sự bị trọng thương, hắnlại như biến thành người khác, im lặng, chịu đựng, cố chấp giấu đi, không chịu để y nhìn thấy nửa phần chật vật và yếu đuối.
Tô Mộ Vũ có ngốc, cũng chẳng ngốc trước mặt Tô Xương Hà.
"Muốn bôi thuốc thì phải cởi y phục." Y vừa nói vừa đưa tay ra, cẩn thận muốn tháo dây trung y của hắn.
Tô Xương Hà lại theo bản năng giơ tay lên, nhẹ nhàng chặn lại. Động tác nhỏ, nhưng vẫn kéo vết thương căng ra khiến hắn rên khẽ một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra trên thái dương.
Tô Mộ Vũ dừng lại, nhìn hắn.
Đợi cơn đau dữ dội kia lắng xuống, Tô Xương Hà mới thả tay, giọng càng khàn hơn:
"... Đợi một lát. Ta... sợ đau."
Hắn không phải sợ đau. Hắn sợ để y thấy mình thảm hại như thế này.
Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gạt bàn tay vô lực hắn ra, tiếp tục động tác dang dở. Đầu ngón tay khó tránh khỏi chạm vào lớp máu khô lạnh lẽo và dính nhớp, trái tim y càng thắt lại.
Sắc mặt Tô Xương Hà tái đến đáng sợ, nhưng vẫn không hề kêu lên tiếng nào. Thậm chí còn nhắm mắt, như thể muốn tự che đi chính mình.
Chỉ có những giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống trên trán, để lộ nỗi đau kịch liệt hắn đang chịu đựng.
Tô Mộ Vũ nhìn vào mà lòng đau nhói. Y không chần chờ thêm, nhanh tay xử lý.
Khi mảnh vải cuối cùng được gỡ xuống, vết thương ghê rợn hoàn toàn hiện dưới ánh nến. Một đường dài chép từ vai trái đến eo, sâu đến mức thấy cả xương, da thịt lật ra, dù đã được cầm máu sơ qua cũng vẫn khiến người kinh hãi đến cực điểm.
Viền mắt Tô Mộ Vũ không kìm được mà đỏ lên. Y cúi đầu, dùng khăn ấm chậm rãi cẩn thận lau sạch vết máu bẩn xung quanh vết thương.
Cảm giác ấm nóng rơi xuống cơ thể đang lạnh buốt đau rát, Tô Xương Hà khẽ run, hé mắt nhìn.
Trong tầm nhìn của hắn là gò má của Tô Mộ Vũ, rất gần. Ánh nến nhu hòa rọi lên đường nét thanh tịnh của y một lớp màu ấm áp, hàng mi dài rủ xuống, bóng mi đổ xuống như quạt nhẹ.
Tô Xương Hà yên lặng nhìn. Cơn đau dữ dội trên cơ thể vẫn rõ ràng, nhưng dường như cũng không còn quá khó chịu nữa. Hắn thậm chí còn sinh ra một ý nghĩ hoang đường:
Nếu bị thương như này để đổi lấy sự chăm sóc toàn tâm toàn ý của Mộ Vũ như vậy, dường như...............cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu.
Ý nghĩ ấy quá mức điên rồ. Nhưng bản thân hắn vốn dĩ đã điên, chỉ là trước mặt Tô Mộ Vũ luôn cố nén lại, khoác một lớp vỏ "ngoan ngoãn". Bên dưới lớp vỏ, là sự chiếm hữu cuồng dại đến mức gần như thiêu cháy chính hắn.
Hắn tham lam đón nhận từng tia ánh mắt, từng chút hơi thở mà y dành cho mình lúc này.
Khi lau sạch xung quanh xong, việc tiếp theo là rửa bên trong vết thương. Đây là bước đau đớn nhất. Tô Mộ Vũ hơi ngập ngừng, ngước mắt nhìn Tô Xương Hà, vừa đúng lúc batwsc được ánh mắt tràn đầy si mê, tham luyến đến lộ liễu của hắn.
Bốn mắt giao nhau.
Tô Mộ Vũ: "..."
Tô Xương Hà: "..."
Hắn như bị y nhìn thấu tâm địa, lập tức quay mặt đi, chật vật che giấu.
Tô Mộ Vũ lại như không hề nhận ra động tác né tránh của hắn, chỉ thấp giọng:
"Sẽ hơi đau... Ngươi cố chịu một chút."
"Ừm." Hắn đáp rất khẽ.
Tô Mộ Vũ hít sâu, dùng khăn sạch thấm dược thủy, đưa vào trong vết thương bắt đầu làm sạch. Thuốc kích thích vùng da thịt bị tổn thương, cơn đau nhói dữ dội ấp đến khiến toàn thân Tô Xương Hà co rút, ngón tay không kiểm soát được mà cuộn tròn lại. Cơn đau như muốn lột sạch thần trí, mồ hôi lạnh đổ như mưa.
Tô Mộ Vũ lập tức giảm lực tay, gần như chỉ chấm từng chút một, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào vết thương, như muốn dùng luồng khí mát lành để xoa dịu cảm giác nóng rát.
Luồng khí mỏng manh ấy quét qua nơi bị thương nhạy cảm nhất, mang đến một trận run rẩy khó tả. Cơ thể Tô Xương Hà căng thẳng hơn, một cảm giác lạ lẫm dọc theo sống lưng tràn lên, át cả đau đớn. Hắn không nén được mà bật ra tiếng rên rỉ rất khẽ.
Động tác Tô Mộ Vũ khựng lại, ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn hắn:
"Đau lắm sao?"
Tô Xương Hà quay lại nhìn gương mặt gần trong gang tấc của y, khóe môi nhếch khẽ:
"... Cá Gỗ Nhỏ thổi một cái thì không đau nữa."
Tô Mộ Vũ: "..."
Câu nói mang theo giọng điệu làm nũng trêu ghẹo quen thuộc của hắn, nhưng trong trạng thái yếu ớt hiện tại, lại bớt đi vài phần cố ý thường ngày, mà thêm vào một sự ám muội và ỷ lại khó tả. Mang theo mấy phần mơ hồ khiến người nghe đỏ mặt.
Vành tai Tô Mộ Vũ hơi nón lêng. Y chẳng giỏi đối phó với những lời nói thế này, nhất là khi Tô Xương Hà dùng ánh mắt đó, giọng điệu đó để nói ra. Y cúi đầu trốn ánh mắt, khẽ khàng nói:
"Lát nữa là xong."
Tô Mộ Vũ nhanh chóng kết thúc việc làm sạch, rắc bột thuốc cầm máu và tái tạo da, rồi lấy băng vải bắt đầu băng bó vết thương.
Tô Mộ Vũ cúi người xuống, cánh tay gần như nửa ôm lấy hắn mới có thể vòng băng gạc từ phía sau lưng hắn sang. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn còn hơi thở giao nhau.
Tô Xương Hà thuận theo để y thao tác, ánh mắt lại dán chặt vào cổ Tô Mộ Vũ đang kề sát. Làn da nơi ấy trắng như ngọc, thậm chí có thể thấy mạch máu xanh nhạt ẩn phía dưới. Khi y cúi người, vài sợi tóc mềm mại rơi xuống, lướt qua gò má và xương quai xanh của Tô Xương Hà, mang đến một cảm giác ngứa ngáy tinh tế.
Ánh mắt Tô Xương Hà tối sầm. Thôi thúc ham muốn muốn kéo người trước mắt vào vòng tay, muốn chiếm giữ toàn bộ hơi ấm ấy bốc lên dữ dội, điên cuồng gào thét trong lòng hắn. Sự chiếm hữu như dây leo quấn chặt tim, càng ngày càng siết lại.
Hắn muốn để lại dấu vết trên người Tô Mộ Vũ.
Muốn đôi mắt trong trẻo ấy chỉ phản chiếu bóng hình mình.
Muốn khoảnh khắc này kéo dài đến vĩnh cửu.
Nhưng hắn không làm gì cả.
Tô Mộ Vũ chuyên chú băng bó cho hắn, không hề nhận ra cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng Tô Xương Hà. Y cẩn thận tránh vết thương, thắt nút băng gạc cố định. Làm xong tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên.
Chỉ lúc ấy, y mới nhận ra hai người gần nhau đến mức nào. Tô Mộ Vũ khẽ động, theo bản năng muốn kéo giãn khoảng cách một chút.
Song y chưa kịp nhúc nhích, một bàn tay lạnh lẹo đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y.
"Mộ Vũ..." Giọng hắn khàn đặc, "Đừng đi."
Tô Mộ Vũ dừng động tác, nhìn gương mặt trắng bệch ấy, lòng mềm xuống như nước.
"Ta không đi. Chỉ đổ nước bẩn rồi rót cho ngươi chén nước ấm."
Nhưng Tô Xương Hà lại như không nghe thấy, chỉ siết chặt cổ tay y như nắm phao cứu sinh.
"Lạnh..."
Tô Mộ Vũ hơi khựng lại, trở tay nắm lấy những ngón tay lạnh giá của hắn:
"Mất máu nhiều sẽ bị lạnh. Để ta lấy thêm chăn cho ngươi."
Y thử rút tay, nhưng hắn càng siết chặt hơn, lại vô tình kéo đau vết thương khiến hắn nhíu mày khẽ kêu nhỏ một tiếng, nhưng nhất quyết không buông tay.
"Xương Hà," Tô Mộ Vũ thở dài bất lực, "Ngươi phải nghỉ ngơi."
"Ngươi ở đây... ta mới nghỉ ngơi được." Tô Xương Hà cố chấp nhìn y, ánh nước trong đáy mắt vẫn chưa tan, kết hợp với sắc mặt tái nhợt, lại lộ ra vài phần yếu đuối hiếm thấy.
Hắn biết làm thế nào để Tô Mộ Vũ mềm lòng.
Quả nhiên, lời từ chối kẹt lại nơi môi Tô Mộ Vũ. Y im lặng chốc lát, rồi thỏa hiệp ngồi xuống mép giường, mặc cho hắn nắm tay.
"Được. Ta ở đây. Ngươi ngủ đi."
Tô Xương Hà dường như đã hài lòng, nằm xuống rồi chậm rãi dịch vào trong, chừa lại một khoảng trống nhỏ, mắt chăm chú nhìn y.
Ý tứ quá rõ ràng.
Tô Mộ Vũ: "..."
Y nhìn khoảng trống bé tẹo ấy, rồi nhìn gương mặt "ngươi không nằm ta không nhắm mắt" của Tô Xương Hà, cuối cùng đành thở dài.
Tô Mộ Vũ cởi giày và áo ngoài,cẩn thận nghiêng người, nằm xuống chỗ trống vừa đủ ấy. Giường rất nhỏ, hai nam nhân trưởng thành nằm sát nhau, hơi thở hòa lẫn.
Trên người Tô Xương Hà có mùi nồng của thuốc và mùi tanh thoang thoảng của máu, nhưng y không thấy khó chịu. Tô Mộ vũ vừa nằm xuống, hắn lập tức nghiêng người dựa vào, chôn mặt vào hõm vai y, má lạnh buốt áp vào làn da ấm áp bên cổ y, phát ra một tiếng thở dài gần như không nghe thấy.
Giống như một con dã thú lang thang cuối cùng cũng tìm được nơi nương náu, thu lại tất cả móng vuốt và răng nanh, trở nên đặc biệt ngoan ngoãn.
Tô Mộ Vũ thoáng cứng người, sau đó từ từ thả lỏng. Y có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ và sự lạnh lẽo từ cơ thể Tô Xương Hà. Do dự một chút, y đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, truyền hơi ấm của mình sưởi ấm cho hắn.
Tô Xương Hà dụi nhẹ vào cổ Tô Mộ Vũ, tìm một vị trí thoải mái, hơi thở dần trở nên dài và đều đặn.
Ngoài trời mưa đã nhỏ dần, chỉ còn âm thanh rả rích kéo dài.
Tô Mộ Vũ lắng nghe nhịp thở dần ổn định của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thểtrong vòng tay mình dần dần ấm lên, sự lo lắng và đau lòng trong tim mới dần lắng xuống.
Y biết sự ngoan ngoãn của Tô Xương Hà chỉ là vẻ bề ngoài, là khía cạnh chỉ dành riêng cho Tô Mộ Vũ. Dưới lớp vỏ ấy vẫn là kẻ điên cuồng, cố chấp, chiếm hữu đến cực đoan.
Nhưng không sao cả.
Y sẽ dõi theo hắn, bảo vệ hắn, giữ hắn lại khi hắn điên cuồng, chữa hắn khi hắn bị thương, và ôm hắn khi hắn yếu mềm.
Giống như lúc này vậy.
Tô Mộ Vũ khẽ nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi trên trán Tô Xương Hà.
Hai người họ... đã không thể chia lìa. Cũng sẽ không bao giờ chia lìa.
***

Không liên quan mà lụy cái cảnh này nên thả ảnh ở đây.
Cre: https://weibo.com/7585953720/5226347530290264
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com