Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng có Tùy Tiện Nhặt Người Về Nhà


Thật sự mà nói, trong những ngày tháng liếm máu đầu lưỡi đao, Tô Mộ Vũ lại nhặt về một thằng nhóc đang tuổi lớn. Chuyện này khiến đám người Ám Hà đồng loạt cười nhạo y.
"17, thằng nhóc ngươi nhặt về, nhìn không giỏi chịu đòn lắm đâu."
"Không ngờ kẻ không chớp mắt khi giết người như 17 của chúng ta, lại có ngày từ bi cơ đấyi."
"Lòng mềm thế, sau này kiếm trong tay còn giữ vững được không?"
"Mỹ nhân, ngươi có sở thích này từ bao giờ vậy? Hay là thử ta đi, ta mạnh hơn thằng nhóc kia nhiều." Một gã nam nhân  ăn mặc lòe loẹt cười cợt ghé sát.
Tô Mộ Vũ liếc nhìn thiếu niên đang run rẩy trốn sau lưng mình, lạnh lùng nhả ra một chữ: "Cút."

Sau đó, y xách thiếu niên về chỗ ở của mình. Đứa trẻ chỉ cao đến ngang hông y, cả người gầy gò như nhành tre héo. Dù mặt lắm lem đầy bụi đất, nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn toát lên vẻ lanh lợi. Tô Mộ Vũ không chút khách khí đá nhẹ vào chân cậu bé, chẳng màng đến bộ dạng loạng choạng suýt ngã của thiếu niên, nhướng mày hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi."
"Mười tuổi rồi." Thiếu niên rụt rè trả lời.
Nhỏ hơn mình năm tuổi, sao lại bé thế này? Một tia ngạc nhiên lướt qua đáy mắt, nhưng giọng Tô Mộ Vũ vẫn lạnh nhạt: "Ngươi giờ có hai lựa chọn. Một, ở lại đây, học cách giết người giống như ta. Hai, cút về bên ngoài Quỷ Khốc Uyên, tự sinh tự diệt."
Việc Tô Mộ Vũ nhặt được Tô Xương Hà hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này của y là ám sát một thủ lĩnh tà phái đang ẩn náu gần Quỷ Khốc Uyên. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, hắn phát hiện thiếu niên này trong một chiếc tủ trong mật thất. Dù ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi, nhưng hắn quật cường không khóc thành tiếng.
Tô Mộ Vũ hiếm khi mềm lòng, không lập tức diệt khẩu. Nhưng ở nơi này, một thiếu niên xinh đẹp như vậy sẽ gặp phải chuyện gì, hắn dùng ngón chân cũng nghĩ ra được.
Chẳng qua là món đồ chơi để một số kẻ thỏa mãn dục niệm dơ bẩn mà thôi.
Tô Mộ Vũ hỏi tiếp: "Ngươi đến đây bao lâu rồi?"
"Mới... mới bị bắt đến hôm nay." Thiếu niên nói khẽ. Hắn vốn tưởng mình chắc chắn phải chết, không ngờ trong chỗ chết lại gặp đường sống, gặp được Tô Mộ Vũ.
Nhưng thấy Tô Mộ Vũ dường như chỉ hứng thú nhất thời, không mấy quan tâm đến mình, Tô Xương Hà vội vàng bổ sung: "Ta vừa nghe hắn nói chuyện với thuộc hạ, bọn họ giấu một lô bí bảo trong sâu Quỷ Khốc Uyên."
Động tác lau kiếm của Tô Mộ Vũ khựng lại, nhướng mày đầy hứng thú: "Ồ?"
"Đưa ta rời khỏi đây, ta sẽ nói cho ngươi chỗ giấu kho báu."
Tô Mộ Vũ cười đầy ý vị: "Tiểu gia hỏa, dù ta không đưa ngươi đi, cũng có trăm cách khiến ngươi mở miệng."
Thiếu niên như thế này, y búng tay là có thể lấy mạng hắn.
Tô Xương Hà dường như đọc thấu suy nghĩ của hắn, nói nhỏ: "Ta biết võ công ngươi rất cao, ta chỉ muốn sống sót, đối với ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Đổi lô bí bảo đó, lấy một mạng của ta, không được sao?"
Lúc này Tô Mộ Vũ mới chú ý đến cặp xích ở chân cậu bé, cảm thấy dáng vẻ cố trấn tĩnh để đàm phán với y của thiếu niên này cũng có chút gan dạ.
Không biết là bị ma xui quỷ ám, hay thật sự động lòng với lô bí bảo kia, tóm lại y vẫn đưa Tô Xương Hà trở về Ám Hà. Theo quy tắc của Ám Hà, hắn được đặt mã hiệu là 63.
Y đưa Tô Xương Hà về, chỉ vì hai điều: Một, y thật sự quá cô đơn rồi. Hai, đứa nhỏ này khiến y nhớ đến chính mình, kẻ cũng từng đi vào đường cùng nhưng vẫn muốn sống sót. Một sát thủ vốn không nên có lòng trắc ẩn, nhưng Tô Mộ Vũ không thể xuống tay kết liễu đứa nhỏ này.

Tô Xương Hà đương nhiên chọn ở lại. Gia đình hắn đã không còn, so với việc lưu lạc giang hồ, ở bên cạnh Tô Mộ Vũ lại khiến hắn có cảm giác an toàn hơn.
Dù Tô Mộ Vũ luôn lạnh như băng, nhưng Tô Xương Hà có thể cảm nhận được sự dung túng mơ hồ trong đáy mắt y.
Nói thật, bản thân Tô Mộ Vũ cũng chỉ là nửa thiếu niên, nửa thanh niên, hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm trẻ. Việc y có thể giúp Tô Xương Hà sống sót trong Ám Hà đã là dùng hết phần thiện tâm ít ỏi còn lại, chứ đừng nói đến việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày.
May mắn là Tô Xương Hà rất hiểu chuyện, tự mình gánh phần lớn các việc vặt.
Dần dần, y phục của Tô Mộ Vũ, từ áo ngoài đến áo trong, đều nằm trong phạm vi quản lý của Tô Xương Hà.

Kiếm pháp của Tô Mộ Vũ đặc biệt nhất trong thế hệ trẻ, dù nội lực không bằng một số lão quái vật tu luyện tà công, nhưng chiêu thức hiểm độc, thân pháp quỷ dị, nhanh chóng nổi bật trong Ám Hà.
Kéo theo đó, địa vị của Tô Xương Hà cũng tăng lên theo. Hắn chọn đi theo Tô gia,  thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ. Và lấy một cái tên: Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà. '
Song nhật vi Xương, Nhật lạc vi Mộ, Vũ lạc thành Hà'.
Tô Xương Hà rất thích hai cái tên này.

Ám Hà không nuôi kẻ vô dụng, Tô Mộ Vũ không hề giấu giếm bản lĩnh của mình, dốc hết toàn bộ truyền thụ cho Tô Xương Hà.

Một lần sau khi hai người trở về từ sân tập, Tô Mộ Vũ thản nhiên cởi áo trước mặt Tô Xương Hà, tiện tay ném áo ngoài ướt đẫm mồ hôi sang một bên, thậm chí hững hờ hỏi: "Muốn tắm chung không?"
Tô Xương Hà mồ hôi chảy dọc thái dương, tóc vẫn buộc cao sau đầu. Nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, né tránh tầm mắt: "Không, Mộ Vũ, ngươi tắm trước đi."
"Gọi ai đấy?" Tô Mộ Vũ cười mắng, "Mới có mấy năm đã không gọi ca ca nữa?"
Tô Xương Hà từ năm mười lăm tuổi đã không gọi y là ca ca nữa, thay vào đó hắn học theo những người khác trong Ám Hà gọi thẳng tên y.

Chẳng mấy chốc, thiếu niên đã có thể một mình nhận nhiệm vụ. Không ngoài dự đoán, hoàn thành gọn gàng dứt khoát. Tô Mộ Vũ nhìn con sói nhỏ mắt sáng ngời đợi khen trước mặt, liền xoa đầu thưởng cho hắn, rồi đưa một tấm lệnh bài: "Làm tốt lắm, đây là phần thưởng của ngươi."
Tô Xương Hà không thèm nhìn đã đặt sang một bên: "Ta không cần cái này."
"Lệnh bài này có thể điều động một đội tinh nhuệ của Ám Hà."
"Ta biết." Tô Xương Hà vẫn chẳng mảy may hứng thú, "Ca ca, ta sắp mười tám tuổi rồi, có thể đổi phần thưởng khác không?"
Tô Mộ Vũ nhướng mày: "Muốn gì?"
"Đợi đến sinh thần sẽ nói cho ngươi biết." Tô Xương Hà cố ý treo lửng đáp án.
"Được, tùy ngươi," Tô Mộ Vũ tùy tiện đồng ý.
Dù sao thần binh lợi khí, vàng bạc, thậm chí là mỹ nhân, chỉ cần con sói nhỏ này muốn, y đều có thể mang về.
Cứ nghĩ đến con sói nhỏ do mình nuôi nấng sắp trưởng thành, có thể lấy vợ sinh con, hắn lại nảy sinh chút tâm trạng buồn bã kiểu "con trai ta nuôi nay đã lớn".

Tuy nhiên, trước sinh thần của Tô Xương Hà, họ nhận được một nhiệm vụ. Ám sát thủ lĩnh của một bộ lạc Nam Cương. Vì mục tiêu có vài sở thích... đặc biệt, nhiệm vụ lần này cần Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà phối hợp hành động.
Khi nhìn thấy tài liệu, Tô Mộ Vũ "chậc" một tiếng, sắc mặt Tô Xương Hà lập tức đóng băng.
Mục tiêu lần này, là một kẻ biến thái có sở thích đoạn tụ, đặc biệt ưa thích những nam nhân có dung mạo tuấn mỹ.
Tô Mộ Vũ chẳng mấy để tâm: "Đây là lần đầu tiên ta phải bán sắc, thật là mới lạ."
"Ta đi cùng ngươi." Tô Xương Hà lạnh giọng nói.
"Được, theo ý ngươi." Tô Mộ Vũ đáp, rồi thay một bộ y phục chưa từng mặc.
Lớp sa y mỏng như cánh ve, vạt áo xẻ đến tận đùi, nửa kín nửa hở mỗi khi di chuyển.
Tô Mộ Vũ đứng trước thủy kính chỉnh trang. Tấm áo mỏng lộ rõ xương quai xanh tinh tế, cơ ngực săn chắc phập phồng dưới lớp vải nửa trong suốt, vòng eo thon gọn, mông cong, đôi chân dài thẳng tắp.
Y không nhìn thấy, ánh mắt Tô Xương Hà phía sau âm u mắt sói.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Gã thủ lĩnh kia quả nhiên chọn Tô Mộ Vũ trong hai người. Tô Xương Hà cúi đầu, cố nén cơn xung động muốn rút kiếm.
Tô Mộ Vũ bị gã đàn ông ôm eo ấn vào chăn gấm. Y càng phản kháng, gã càng hưng phấn. Cơ thể béo phệ đè lên, hai tay sờ lung tung trên người Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ cố nhịn cơ ghê tởm, mềm mỏng đẩy ra: "Đừng chạm vào ta, buông ra..."
"Tiểu mỹ nhân đừng sợ, ta sẽ chiều chuộng ngươi thật tốt." Người đàn ông gấp gáp dỗ dành.
Ngay khoảnh khắc tay gã sắp chui vào vạt áo, một con dao găm lạnh lẽo đã áp vào cổ họng gã. Giọng Tô Mộ Vũ mang theo hàn ý sắc lạnh: "Làm một giao dịch thế nào?"
Gã đàn ông toát mồ hôi ngay lập tức: "Ngươi, ngươi nói đi."
"Dùng lô trân bảo ngươi giấu ở Tây Vực, đổi lấy cái mạng này của ngươi, thế nào?"
Người đàn ông vừa định từ chối, dao găm ở cổ đã ấn ra một vệt máu. Rõ ràng mỹ nhân tưởng chừng yếu ớt này, không cho hắn cơ hội trả giá.
"Được, được, ta đưa hết cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta."
Hai người đạt thành thỏa thuận, Tô Mộ Vũ đang định tra hỏi địa điểm giấu kho báu, thì Tô Xương Hà xông vào.
Tô Mộ Vũ không hề đề phòng hắn, nói nhỏ: "Sao ngươi lại vào? Ta đang định—"
Chưa nói hết lời, Tô Xương Hà vung tay  dứt khoát, kết liễu gã thủ lĩnh.
Máu ấm văng tung tóe lên người cả hai. Tô Mộ Vũ nhìn hành động đột ngột của hắn, tức giận nói: "Ngươi làm cái gì vậy?!"
Tô Xương Hà mặt không biểu cảm: "Ta thấy hắn chạm vào ngươi."
Chỉ vì lý do này, mà mất đi một khoản kho báu khổng lồ. Tô Mộ Vũ tức giận tột độ, phản tay tát cho hắn một cái: "Ngươi có biết lô trân bảo đó đáng giá bao nhiêu không?"
Tô Xương Hà nghiêng đầu, nhìn không rõ biểu tình, máu trên tay vẫn còn nhỏ giọt, giọng nói trầm thấp đáng sợ: "Ta không biết."
"Ngươi thiếu tiền sao? Muốn tiền thì nói thẳng là được. Số tiền ta tích góp mấy năm nay đều cho ngươi, đổi lấy cái mạng hèn của hắn, có đủ không?"
Tô Mộ Vũ không hiểu vì sao Tô Xương Hà vốn luôn ngoan ngoãn lại đột nhiên nổi loạn như vật, nhất thời cứng họng. Bộ y phục trên người y vì giãy giụa mà xộc xệch, dính cả máu. Y quay người định đi thay đồ.
Tô Xương Hà lại tưởng y muốn rời đi, liên bất ngờ ấn y xuống mép giường, giọng nói nguy hiểm đến cực điểm: "Một khắc nữa... ta sẽ mười tám tuổi."
"Ca ca... điều ước sinh thần năm nay của ta, là ngươi."

***
Cre: https://weibo.com/ttarticle/x/m/show#/id=2309405231092436697111&_wb_client_=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com