Hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ là đồng đội thôi!
Gần đây, giang hồ bắt đầu lan truyền những tin đồn chẳng đâu vào đâu. Nhân vật chính trong lời đồn ấy, không ai khác ngoài Trì Tán Quỷ Tô Mộ Vũ và vị tân Đại gia trưởng khó lường Tô Xương Hà.
Lần đầu tiên Tô Mộ Vũ nghe những lời đồn vớ vẩn đó là ở một quán trà ven đường.
Y chỉ tiện đường ghé vào nghỉ chân, gọi một bình trà thô, ngồi ở góc khuất nghe đám giang hồ nhân sĩ tán gẫu. Vài gã tráng hán thô kệch đeo đao đang nói đến động tĩnh gần đây của Ám Hà, nói một hồi chủ đề liền chuyển hướng sang y và Tô Xương Hà.
"Nghe gì chưa? Cái vị Trì Tán Quỷ của Ám Hà với tên Đại gia trưởng mới ấy, bọn họ á——"
Người nói cố tình kéo dài giọng, khiến đám người xung quanh tò mò.
Tô Mộ Vũ nhấc chén trà lên, mặt không đổi sắc khẽ nhấp một ngụm.
"Là gì? Ngươi nói mau đi!"
"Nghe nói tên Tô Xương Hà điên thì điên thật, nhưng trước mặt Tô Mộ Vũ thì ngoan cực kỳ. Tô Mộ Vũ bảo hắn đi đông, hắn tuyệt đối không dám đi tây; bảo hắn đứng, hắn không dám ngồi!" Đại hán kia vỗ đùi một cái, "Bọn họ là một đôi đấy!"
Tô Mộ Vũ suýt phun cả ngụm trà ra ngoài.
"Thật không thế? Cái loại điên như Tô Xương Hà mà chịu nghe lời ai được?"
"Thật! Nghe nói còn có hôm, Tô Xương Hà phát điên chém người bên ngoài, Tô Mộ Vũ chỉ nhàn nhạt bảo 'Đến giờ về nhà rồi', cái tên điên đó lập tức thu đao, ngoan ngoãn đi theo y trở về!"
Tô Mộ Vũ lặng lẽ đặt chén trà xuống. Chuyện đó y nhớ rất rõ. Hôm ấy Tô Xương Hà đúng là giết người đỏ cả mắt, y chẳng qua chỉ nhắc nhẹ một câu: "Không đi nữa thì quan phủ sẽ tới", sao đến tai giang hồ lại biến thành thế này?
"Có chuyện này còn ghê gớm hơn!" Một gã khác hạ thấp giọng, "Nghe đâu có người thấy tận mắt, Tô Xương Hà giúp Tô Mộ Vũ vấn tóc! Đứng ngay cạnh bờ sông, động tác vô cùng dịu dàng!"
Ngón tay Tô Mộ Vũ khẽ run.
Vấn tóc cho y là thật, nhưng đó là bởi lúc làm nhiệm vụ dây buộc tóc của y bị đối thủ chém đứt. Tô Xương Hà vừa cười nhạo y "đường đường là Tô gia chủ mà thảm hại vậy", vừa tiện tay giúp y buộc lại. Thế mà qua miệng mấy người này lại thành... một câu chuyện khác?
Y đặt tiền trà xuống, đứng dậy rời đi. Vừa bước ra cửa, sau lưng còn nghe loáng thoáng:
"Ta nói chứ, Tô Mộ Vũ mới thật sự lợi hại, có thể trị được cái tên điên đấy ngoan như mèo..."
Tô Mộ Vũ suýt trượt chân, thoắt cái thân ảnh lẫn vào dòng người đông đúc.
Khi y trở về chỗ ở của hai người, trời đã tối.
Đó là một tiểu viện nhỏ bé bình thường, ẩn sâu trong con hẻm quanh co. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Tô Mộ Vũ bước qua ngưỡng cửa, lập tức sững lại.
Trong phòng sáng đèn, Tô Xương Hà đang ngồi bên bàn, dưới ánh đèn xỏ kim may một bộ quần áo.
Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu cười với y một cái, đôi tay vẫn không dừng lại. "Về rồi à? Hôm nay sao muộn thế?"
Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm cây kim trong tay hắn, rồi nhìn gương mặt chuyên chú, yên lặng hiếm thấy ấy. Những lời hoang đường ở trà quán lại ùa về bên tai:
"Tô Xương Hà trước mặt Tô Mộ Vũ ngoan lắm..."
"Bọn họ là một đôi!"
Mà cảnh tượng trước mắt: ánh đèn ấm áp, đêm tĩnh lặng, một người may áo, một người vừa trở về......... sao càng nghĩ càng thấy có chỗ nào đó không đúng? Đây rõ ràng là..... là cảnh vợ chờ chồng về nhà?!
Tô Mộ Vũ bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sửng sốt, một lúc lâu mới nặn ra một câu:
"Ngươi... may áo cho ta làm gì?"
"Tiện tay thôi." Tô Xương Hà cúi đầu cắn đứt chỉ, giơ áo lên soi dưới ánh đèn, hài lòng gật đầu. "Tay nghề không tệ chứ? Vẫn phải là Tô Xương Hà ta mới được!"
Tô Mộ Vũ còn muốn hỏi sao hắn đột nhiên làm việc này, nhưng lại thấy Tô Xương Hà đã đứng dậy, rất tự nhiên đi vào bếp bưng ra đồ ăn vẫn còn ấm.
"Ăn cơm." Tô Xương Hà nhét đôi đũa vào tay y, rồi ngồi đối diện, chống cằm nhìn y, "Hôm nay ta vào bếp đấy."
Tô Mộ Vũ nhìn hai món mặn một món canh trên bàn, rồi nhìn vẻ mặt "mau khen ta" của hắn, cảm giác càng lúc càng thấy quái dị.
Hai người họ... có gì đó hơi không bình thường!
"Ngươi..." Tô Mộ Vũ cân nhắc từ ngữ, "Hôm nay không ra ngoài à?"
Tô Xương Hà chớp mắt, cười vô tội: "Có chứ. Giết ba người, đều là những kẻ đáng giết."
Hắn nói nhẹ như chuyện đi mua rau.
Tô Mộ Vũ lúc này mới thấy yên tâm, đúng thế, đây mới là Tô Xương Hà mà y quen.
Nhưng Tô Xương Hà đột nhiên nghiêng người ghé sát sang, giọng kéo dài:
"Nghe nói, trên giang hồ đang có tin đồn về chúng ta, ngươi biết họ nói gì không?"
Tô Mộ Vũ tay khựng lại, đáp cộc lốc: "Không biết."
"Họ nói ngươi bảo ta đi đông, ta không dám đi tây." Tô Xương Hà nhìn thẳng y, nhấn từng chữ: "Nói ta giúp ngươi vấn tóc, nghe ngươi răm rắp. Còn nói chúng ta..."
Tô Mộ Vũ mặt không đổi sắc cắt lời: "Nhảm nhí. Không cần để tâm."
Tô Xương Hà nhìn y một lúc lâu rồi bật cười.
"Đúng là nhảm thật."
Hắn gắp một miếng bỏ vào bát Tô Mộ Vũ:
"Ăn nhiều vào, Tô gia chủ của ta."
Tô Mộ Vũ suýt nghẹn chết.
Hai người đến đây để nhận một vụ làm ăn lớn, bảo vệ an toàn cho đại phú hào Giang Nam Lý Vạn Kim cho đến khi ông ta thuận lợi đến Thanh Châu.
Nhiệm vụ này vốn không cần đến tận tay hai vị gia chủ như Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà, nhưng Lý Vạn Kim trả quá hậu hĩnh, đến mức Tô Mộ Vũ còn cảm thấy nếu từ chối thì thật là ngu ngốc.
Vì vậy, hai người họ đã cải trang thành hộ vệ thân cận của Lý Vạn Kim, lẫn vào đoàn thương nhân đông đảo.
Lý Vạn Kim có một cô con gái tên Lý
"Tô hộ vệ, uống trà đi." Lý Ngọc Nhu tự tay bê một chén trà Long Tĩnh thượng hạng, đưa đến trước mặt Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ định từ chối, nhưng bên cạnh vươn ra một bàn tay cầm lấy chén trà.
"Đa tạ Lý tiểu thư." Tô Xương Hà cười rạng rỡ như gió xuân, "Tô hộ vệ của chúng ta không thích uống trà, ta uống thay y."
Nói xong, hắn một hơi uống cạn chén, còn úp ngược chén lên lắc lắc để chứng tỏ không còn một giọt nào.
Nụ cười trên mặt Lý Ngọc Nhu cứng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, "Tô hộ vệ, sắp đến Trấn Giang rồi, nghe nói ở đó son phấn rất nổi tiếng, ngươi có thể đi cùng..."
"Đúng vậy, Tô hộ vệ thích son phấn nhất mà." Tô Xương Hà cắt ngang lời cô, nghiêm túc nói dối một cách đầy tự tin: "Đặc biệt là màu đỏ, thoa lên nhìn cực kỳ đẹp."
Tô Mộ Vũ mặt không cảm xúc liếc hắn một cái.
Rõ ràng Lý Ngọc Nhu chưa từng gặp chiêu trò này, cô đứng sững tại chỗ, không biết tiếp tục bắt chuyện thế nào.
Tô Xương Hà nhân cơ hội kéo Tô Mộ Vũ đi về phía trước, hạ giọng nói: "Lý tiểu thư này ánh mắt nhìn ngươi có vẻ không đúng, ta giúp ngươi cản rồi, không cần cảm ơn đâu."
Chỉ thấy y nhàn nhạt đáp: "Không cần."
"Sao lại không cần?" Tô Xương Hà nhướn mày, "Nếu cô ta có ý đồ bất chính với ngươi thì sao?"
"Cô ấy là con gái của chủ thuê."
"Con gái của chủ thuê thì sao chứ? Con gái của chủ thuê là có thể tùy tiện... ờm" Tô Xương Hà bỗng lúng túng, ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục, "nhòm ngó... đồng đội của ta sao??"
Tô Mộ Vũ không trả lời hắn, chỉ nhìn mặt sông xa xa. Hoàng hôn buông xuống, nước trời hòa làm một, thật đẹp.
Thực ra, y đã để ý, suốt chặng đường này, Tô Xương Hà thể hiện thái độ thù địch với Lý Ngọc Nhu rõ ràng đến mức gần như ghi rõ trên mặt. Nhưng tại sao lại vậy? Chỉ vì cô gái đó nhìn y thêm vài lần thôi sao?
Tô Mộ Vũ không hiểu nổi, dứt khoát không nghĩ nữa.
Y không biết rằng, cùng lúc đó Tô Xương Hà trong lòng cũng đang hoài nghi.
Kể từ khi Lý Ngọc Nhu xuất hiện, thái độ của Tô Mộ Vũ đối với hắn rõ ràng trở nên lạnh nhạt hơn. Trước đây y thỉnh thoảng còn đáp lại trò đùa của hắn, nhưng bây giờ ngay cả một ánh mắt cũng lười cho hắn.
"Y có phải đã để mắt đến Lý tiểu thư đó rồi không?"
Tô Xương Hà nghiến răng, trong lòng bỗng thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Đoàn thương nhân đi qua Trấn Giang, dừng lại hai ngày để bổ sung lương thực vật phẩm.
Quả nhiên, Lý Ngọc Nhu đi mua son phấn, không chỉ mua cho mình mà còn đặc biệt chọn một hộp đẹp nhất, nhất quyết muốn tặng cho Tô Mộ Vũ.
"Tô hộ vệ ngày đêm vất vả, món quà nhỏ này, chỉ là chút thành ý của ta." Cô ngượng ngùng đưa hộp son tinh xảo ra.
Tô Mộ Vũ rất muốn nói, một nam nhân như y cần món đồ này làm gì.
Nhưng Tô Xương Hà lại không biết từ đâu xuất hiện, nhanh tay cầm lấy hộp son.
"Lý tiểu thư có lòng rồi." Hắn vẫn treo nụ cười quen thuộc, "Vừa hay y thua cá cược với ta, nợ một hộp son phấn, giờ thì khỏi cần y đi mua rồi."
Nụ cười trên mặt Lý Ngọc Nhu hoàn toàn biến mất.
Khi cô hậm hực rời đi, Tô Mộ Vũ mới nhàn nhạt mở lời: "Ta nợ ngươi hộp son từ khi nào?"
Tô Xương Hà nghịch ngợm lắc hộp son nhỏ trong tay, thản nhiên đáp, "Vừa mới nợ đấy."
Nói đoạn, hắn mở hộp, ngón tay chấm một ít son,rồi đột nhiên nhanh như chớp quẹt lên môi Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ hoàn toàn không lường trước chiêu này, đứng ngây người tại chỗ.
Tô Xương Hà nhìn vệt son đỏ lạc lõng trên gương mặt thanh lãnh của y, trước tiên là sững sờ, sau đó bật cười lớn.
"Đẹp quá! Đẹp thật đấy! Ngươi từ nay cứ để thế này đi gặp người nhé!"
Tô Mộ Vũ không biểu lộ cảm xúc, chỉ dùng mu bàn tay lau đi vết son trên môi, nhìn hắn một cách lạnh lùng.
Tiếng cười của Tô Xương Hà dần nhỏ lại.
"Giận rồi à?" Hắn ghé sát hơn, cẩn thận quan sát nét mặt Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ không thèm để ý hắn nữa, quay người rời đi.
"Này, chỉ đùa thôi mà!" Tô Xương Hà đuổi theo, "Không đến mức đó chứ?"
Tô Mộ Vũ đột nhiên dừng bước, Tô Xương Hà suýt đâm vào lưng y.
"Sao ngươi lúc nào cũng nhắm vào Lý tiểu thư thế?"
Tô Mộ Vũ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà giật mình khi bị hỏi, sau đó cười khẩy: "ta nhắm vào cô ấy? Ta là vì tốt cho ngươi! Cô ta rõ ràng có ý đồ với ngươi, ngươi không nhìn ra à?"
"Cô ấy là con gái của chủ thuê, chỉ cần giữ khoảng cách là được, không cần phải hung hăng như vậy."
Tô Xương Hà nheo mắt: "Vậy là ngươi đang trách ta lo chuyện bao đồng?"
Tô Mộ Vũ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Việc của ta, ta tự xử lý được."
Lời nói ấy không biết đã chạm vào dây thần kinh nào, sắc mặt Tô Xương Hà lập tức tối sầm.
"Được, được thôi." Hắn gật đầu liên tiếp, nụ cười lạnh lùng: "Từ nay việc của Tô gia chủ, Tô Xương Hà ta tuyệt đối không xen vào nửa phần."
Nói xong, hắn quay người đi, vài bước là đã biến mất sau góc phố.
Tô Mộ Vũ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo hướng Tô Xương Hà biến mất, mày hơi nhíu lại.
Y không hiểu vì lý gì Tô Xương Hà lại giận dữ, cũng giống như y không hiểu tại sao khi Tô Xương Hà rời đi, lòng y lại thấy trống trải một cách lạ thường.
Tô Xương Hà tức giận bỏ đi, cho đến khi đoàn thương nhân rời Trấn Giang vẫn chưa quay lại.
Tô Mộ Vũ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ, nghỉ ngơi như thường lệ, trên mặt không thể hiện bất kỳ sự bất thường nào. Chỉ có y biết, khi đêm đến lúc canh gác, y luôn vô thức nhìn về phía cửa, mong chờ bóng dáng quen thuộc kia độ nhiên xuất hiện.
Lý Ngọc Nhu thì rất vui, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận Tô Mộ Vũ. "Tô hộ vê, vị Tô công tử kia, đi rồi sao?"
Tô Mộ Vũ lạnh nhạt "Ừm" một tiếng.
"Đi cũng tốt." Lý Ngọc Nhu thì thầm, "Lúc hắn nhìn người thật đáng sợ, nhất là ánh mắt khi nhìn ngươi......."
Tô Mộ Vũ quay sang nhìn cô: "Nhìn kiểu gì?"
Lý Ngọc Nhu bị hỏi bất ngờ, mặt hơi ửng hồng: "Là... là kiểu, nếu ai nhìn ngươi thêm một cái, hắn sẽ giết người đó."
Tô Mộ Vũ hơi giật mình.
Ngay lúc đó, phía trước bỗng truyền đến một trận náo loạn. Hộ vệ của đoàn thương nhân hét lớn: "Có sơn tặc!"
Quả nhiên, từ sườn đồi lao xuống mấy chục tên, tay cầm vũ khí, sát khí đằng đằng.
Đoàn thương nhân lập tức hỗn loạn. Lý Ngọc Nhu sợ hãi, mặt tái mét, vô thức nép người về phía Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ bình tĩnh quan sát tình hình, tay đặt lên kiếm trong ô.
Chớp mắt, đám sơn tặc đã tiến đến gần. Tên đứng đầu, một gã lực lưỡng, cầm đao lao thẳng vào xe ngựa của Lý Vạn Kim.
Tô Mộ Vũ vừa định ra tay, một bóng đen như ma quỷ lướt tới, chỉ nghe thấy tiếng "Keng!" một cái, lưỡi đao của gã gãy làm đôi, người bay ra như con diều đứt dây.
Bóng đen hạ xuống, chính là Tô Xương Hà đã biến mất suốt hai ngày qua.
Hắn quay lưng lại phía Tô Mộ Vũ, vẩy vẩy máu trên đoản kiếm Tấc Chỉ, giọng điệu châm chọc: "Hai ngày không gặp, ngươi đã thu hút cả bầy ong bướm thế này cơ à?"
Đám sơn tặc thấy vậy, hò hét một tiếng, đồng loạt xông lên.
Tô Xương Hà không ngoảnh đầu lại, nơi hắn đi qua, người ngã ngựa đổ. Tô Mộ Vũ đứng yên, không cần ra tay. Y chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Tô Xương Hà.
Chỉ vài nhịp thở, bọn cướp còn hung hãn lúc nãy đã gục xuống hết, không còn ai đứng nổi. Tô Xương Hà thu kiếm vào vỏ, quay lại nhìn Tô Mộ Vũ, nụ cười vẫn đầy vẻ trêu ngươi.
"Ngươi định thưởng cho ta thế nào?" Hắn nhướn mày.
Tô Mộ Vũ còn chưa kịp đáp, Lý Ngọc Nhu đã rụt rè lên tiếng: "Đa... đa tạ Tô công tử đã ra tay cứu giúp."
Tô Xương Hà không thèm nhìn cô, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Tô Mộ Vũ. Hắn nói: "Ta đói rồi, mời ta đi ăn. Nhưng ngươi đừng xuống bếp đấy."
Khóe mắt Tô Mộ Vũ thoáng qua một nét cười nhàn nhạt.
"Về thôi." Y quay người đi về phía xe ngựa, "Đoàn thương nhân phải lên đường rồi."
Tô Xương Hà bước nhanh đuổi theo, tự nhiên sánh bước cùng y.
"Ngươi vẫn chưa nói thưởng cho ta cái gì." Hắn vẫn bám riết không buông.
"Không phải nói ta mời ngươi đi ăn sao?"
Tô Xương Hà nghiêng người ghé sát tai y: "Trừ khi ngươi nói cho ta biết, hai ngày nay ngươi có nhớ ta không?"
Tô Mộ Vũ bước chân không dừng, mặt không đổi sắc: "Không có."
Tô Xương Hà "Ha" một tiếng, rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi tiếp, chỉ thấy tâm trạng hắn rất tốt, ngân nga một khúc nhạc lạc nhịp.
Lý Ngọc Nhu nhìn theo bóng hai người, đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó.
Đêm đó, đoàn thương nhân dừng chân tại quán trọ. Lý Ngọc Nhu lén lút kéo một cô hầu gái thân cận, thần bí nói: "Nói cho ngươi một bí mật, Tô hộ vệ và Tô công tử kia, hai người họ chắc chắn là..... là kiểu quan hệ..... đặc biệt ấy!"
"Quan hệ kiểu gì ạ?"
"Là....Chính là đoạn tụ ấy!" Lý Ngọc Nhu hạ giọng: "Hôm nay Tô công tử trở về, ánh mắt hắn nhìn Tô hộ vệ. Chậc chậc, cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy! Còn Tô hộ vệ, đừng thấy y lạnh lùng, Tô công tử vừa về, ánh mắt y cũng dịu dàng hơn hẳn!"
Cô hầu gái trợn tròn mắt: "Thật sao?"
"Chắc như đinh đóng cột! Ta còn nghe nói, Tô công tử hai ngày trước rời đi là vì ghen đó! Ghen với ta và Tô hộ vệ!"
"Ôi trời ơi....."
Hai cô gái thì thầm, từng chữ từng câu đều lọt vào tai Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà ở phòng bên cạnh.
Tô Xương Hà nhướn mày nhìn Tô Mộ Vũ, dùng khẩu hình im lặng nói: "Ghen... á?"
Tô Mộ Vũ mặt vô cảm uống trà.
Suốt chặng đường tiếp theo, ánh mắt của Lý Ngọc Nhu nhìn Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà hoàn toàn thay đổi.
Trước đây là vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, giờ là vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Cô không chỉ tự mình "hí hửng ghép cặp", mà còn kéo cả cô hầu gái vào cùng. Hai cô gái suốt ngày tụm lại ríu rít, phân tích toàn diện từng hành động nhỏ của Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà.
"Ngươi nhìn đi ngươi nhìn đi, Tô công tử lại gắp thức ăn cho Tô hộ vệ rồi!"
"Tô hộ vệ còn ăn nữa! Bình thường y có ăn món đó đâu đúng không!"
"Đấy! Sức mạnh của tình yêu đấy! Tình yêuuu!!"
Tô Mộ Vũ: ".............................."
Tô Xương Hà: "Hahahahahahahahaha!"
Những cảnh tượng như thế diễn ra mỗi ngày.
Càng lố bịch hơn là, mấy tin đồn trên giang hồ cũng được nâng cấp. Phiên bản mới nhất là: Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ đã âm thầm hẹn ước trọn đời từ lâu, nhưng vì thân phận đặc biệt nên chỉ có thể lén lút ở bên nhau. Tất cả những hành vi điên rồ của Tô Xương Hà thật ra đều là sự trút giận vì nỗi đau khổ khi yêu mà không đạt được.
Tô Xương Hà nghe được cười đến mức không thở nổi: "Yêu mà không được? Ta á? Mấy người đấy có phải hiểu lầm gì về ta không đấy?"
Tô Mộ Vũ lạnh lùng nhìn hắn: "Buồn cười lắm sao?"
"Không buồn cười chắc?" Tô Xương Hà cười gian, lại ghé sát người y, "Nếu Cá Gỗ Nhỏ (Tiểu Mộc Ngư) nguyện ý, ta rất sẵn lòng biến tin đồn này thành thật..."
Tô Mộ Vũ rút kiếm ngay lập tức.
Tô Xương Hà bật cười né sang một bên, miệng vẫn không sợ chết tiếp tục trêu chọc:
"Giận quá hóa thẹn rồi à? Bị ta nói trúng tim đen rồi đúng không?"
Tất cả những việc này đều lọt hết vào mắt Lý Ngọc Nhu từ đằng xa. Nàng kích động đến mức bóp chặt tay cô hầu gái:
"Ngươi nhìn đi! Cãi nhau mà như đang tình chàng ý thiếp! Chắc chắn là vậy!"
Trong bầu không khí kỳ lạ đó, đoàn thương nhân đã tiến vào địa phận Từ Châu.
Lý Vạn Kim có một vị cố nhân ở đây, liền mở tiệc khoản đãi. Trong bữa tiệc, vị cố nhân đó dẫn theo con trai, một công tử trẻ tuổi tên là Văn Tuyên.
Văn Tuyên công tử ôn hòa nho nhã, nói chuyện lại tao nhã, nhanh chóng đã trò chuyện vui vẻ với Lý Vạn Kim. Nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt cậu ta liên tục liếc về phía Tô Xương Hà.
Sau ba tuần rượu, Văn Tuyên công tử cuối cùng tìm được cơ hội, bưng chén rượu đi tới trước mặt Tô Xương Hà.
"Ngưỡng mộ đại danh của Tô công tử đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền." Văn Tuyên cười nhã nhặn, "Tại hạ kính Tô công tử một chén."
Tô Xương Hà thấy buồn cười trong lòng: Ngươi biết tên ta là gì sao mà bảo là đã ngưỡng mộ lâu rồi?
Nhưng hắn vẫn nâng chén uống cạn, nể mặt đối phương vài phần.
Mắt Văn Tuyên công tử càng thêm sáng.
Trong suốt phần còn lại của yến tiệc, cậu ta cứ vây quanh Tô Xương Hà, tìm đủ mọi đề tài để bắt chuyện. Từ thi từ ca phú cho tới triết lý nhân sinh, rõ ràng là đã nảy sinh hứng thú nồng đậm với Tô Xương Hà.
Điều bất ngờ là Tô Xương Hà vậy mà lại kiên nhẫn lạ thường, nói chuyện qua loa mà vẫn không tỏ vẻ chán, thỉnh thoảng còn nở nụ cười tà mị đặc trưng, khiến Văn Tuyên công tử nhìn đến ngẩn người.
Tô Mộ Vũ ngồi không xa, mặt không biểu cảm, lặng lẽ uống rượu.
Y nhận ra ánh mắt Văn Tuyên đó nhìn Tô Xương Hà, giống hệt ánh mắt Lý Ngọc Nhu nhìn y trước đó.
Điều này khiến trong lòng y dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Yến tiệc tàn, mọi người trở về phòng. Tô Mộ Vũ vừa mở cửa bước vào thì phía sau đã có người đi theo tiến vào, còn tiện tay đóng cửa lại.
Không cần quay lại, y cũng biết đó là ai,
Tô Xương Hà.
"Cá Gỗ Nhỏ của ta tối nay uống không ít nha." Giọng hắn mang theo ý cười, "Sao vậy, tâm trạng không tốt?"
Tô Mộ Vũ đi đến bàn, rót trà: "Liên quan gì đến ngươi."
Tô Xương Hà tiến đến gần, giật lấy chén trà trong tay y uống một ngụm rồi mới nói:
"Cái tên Văn Tuyên công tử kia, cũng thú vị đấy."
Động tác của Tô Mộ Vũ khựng lại.
"Học thức uyên bác, nói năng nho nhã, tướng mạo cũng không tệ." Tô Xương Hà chậm rãi bình luận, "Quan trọng nhất, ánh mắt rất tốt, biết thưởng thức."
Tô Mộ Vũ lạnh giọng: "Đã biết thưởng thức như vậy, sao không sang phòng hắn tiếp tục trò chuyện?"
Tô Xương Hà nhướn mày, đột nhiên cười phá lên: "Tô Mộ Vũ, ngươi sẽ không phải đang ghen đó chứ?"
Tô Mộ Vũ im lặng nhìn hắn, mặt vô cảm.
"Chỉ vì ta khen người khác vài câu thôi sao?" Tô Xương Hà càng cười càng vui vẻ: "Thì ra ngươi để ý ta đến vậy sao?"
Tô Mộ Vũ xoay người định rời đi nhưng bị Tô Xương Hà nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Buông ra."
"Không buông." Tô Xương Hà dứt khoát treo cả người lên y: "Trừ khi ngươi chịu thừa nhận ngươi đang ghen."
Hai người còn đang giằng co thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Tô hộ vệ, ngươi ngủ chưa?" Là giọng của Văn Tuyên.
"Tại hạ có vài điều muốn thỉnh giáo."
Tô Mộ Vũ quay đầu liếc Tô Xương Hà, ánh mắt lạnh như sương.
Tô Xương Hà lại cười, thả tay y ra rồi đi mở cửa.
Văn Tuyên công tử đứng đó, thấy người ra mở cửa lại là Tô Xương Hà thì rõ ràng sững lại, ngượng ngùng nói: "Tô công tử, cũng ở đây à."
Tô Xương Hà nghiêng người mời cậu vào, đóng cửa lại rồi hỏi: "Văn Tuyên công tử tìm Tô hộ vệ của chúng ta có chuyện gì? Không ngại thì cứ nói ta nghe thử?"
Văn Tuyên càng lúng túng hơn: "Thực ra cũng không có gì, chỉ là... muốn thỉnh giáo vài vấn đề liên quan đến Tô công tử."
"Muốn biết chuyện của ta?" Tô Xương Hà nhướn mày, ung dung ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà: "Cứ hỏi đi."
Văn Tuyên liếc nhìn Tô Mộ Vũ, muốn nói lại thôi.
Tô Mộ Vũ đứng dậy: "Ta ra ngoài một lúc."
"Đừng mà." Tô Xương Hà kéo tay áo y, ép y ngồi xuống bên cạnh mình: "Đều là người trong giang hồ, có gì mà không thể nghe cùng?"
Công tử Văn Tuyên thấy vậy, đành bắt đầu hỏi mấy câu về kiếm pháp. Tô Xương Hà trả lời qua loa, rõ ràng tâm trí không đặt vào cuộc đối thoại.
Hỏi qua hỏi lại, chủ đề của Văn Tuyên bắt đầu lệch hướng: "Nhân vật như Tô công tử đây, hẳn là không thiếu hồng nhan tri kỷ nhỉ?"
Tô Xương Hà nhướng mày: "Sao lại hỏi vậy?"
"Người như Tô công tử, phong lưu, tuấn nhã, võ nghệ cao cường, chắc chắn được nhiều cô nương yêu thích." Văn Tuyên công tử nói mà ánh mắt lại đầy hàm ý.
Tô Xương Hà bật cười, rồi đột nhiên đưa tay ôm vai Tô Mộ Vũ kéo sang gần mình:
"Hồng nhan tri kỷ thì không có. Nhưng lam nhan tri kỷ thì đúng là có một người."
Văn Tuyên công tử: "..............."
Tô Mộ Vũ: ".............................."
Tô Xương Hà vẫn không biết ngại là gì, tiếp tục nói những lời khiến người ta nghẹn lời:
"Văn Tuyên công tử chẳng lẽ chưa từng nghe Lý tiểu thư nói sao? Ta với Tô hộ vệ, chính là loại quan hệ đó."
Văn Tuyên công tử mặt đỏ mặt trắng luận phiên, hồi lâu mới lắp bắp: "Ta, ta chợt nhớ ra còn việc phải làm, xin... xin cáo từ!"
Nói xong thì gần như chạy trối chết.
Cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn hai người đối mặt.
Tô Xương Hà vẫn ôm vai Tô Mộ Vũ, cười đến mức run cả vai:
"Ngươi thấy cái vẻ mặt hắn lúc nãy không? Cười chết ta mất hahahahaha..."
Tô Mộ Vũ lạnh mặt gạt cánh tay Tô Xương Hà khỏi vai mình.
Tô Xương Hà lập tức kéo ống tay áo y lắc lắc:
"Ta đùa thôi mà~. Đừng giận."
Tô Mộ Vũ không đáp, chỉ quay người đi vào phòng trong:
"Ta muốn nghỉ ngơi."
Nhìn bóng lưng kia, ý cười trong mắt Tô Xương Hà dần lắng xuống, biến thành một thứ cảm xúc sâu sắc hơn, khó nói rõ.
Đêm đó, Tô Xương Hà mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Tô Mộ Vũ mặc một thân hỉ phục đỏ rực, đang chuẩn bị bái đường với Lý Ngọc Nhu.
Còn hắn đứng một bên nhìn, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, cháy đến mức hắn chỉ muốn phá hủy cả thế gian.
Hắn giật mình tỉnh dậy, trời còn mờ sáng.
Tô Xương Hà ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, hắn nhìn thấy Tô Mộ Vũ đang đứng giữa sân, một mình đối diện bầu trời còn lập lờ giữa đêm và sáng. Làn sương sớm mỏng manh bao quanh thân ảnh ấy, làm cho cả người y trông như không thuộc về nhân gian.
Tô Xương Hà lặng lẽ nhìn, tâm trạng rối loạn không tên.
Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ những lời giang hồ đồn đại cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ.
Ít nhất chuyện hắn sẽ trở nên ngoan ngoãn trước mặt Tô Mộ Vũ, hình như cũng có đôi phần là thật.
Đoàn thương nhân cuối cùng cũng bình an đến Thanh Châu.
Sau khi giao nhận xong xuôi, Lý Vạn Kim cảm kích không thôi, còn trả họ gấp đôi tiền thù lao.
Lúc chia tay, Lý Ngọc Nhu nhìn Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ cúi chào thật sâu, không nói thêm một lời.
Nhiệm vụ kết thúc, hai người sóng vai bước đi giữa con phố phồn hoa của kinh thành.
"Tiếp theo đi đâu?" Tô Xương Hà hỏi vu vơ.
Tô Mộ Vũ nhàn nhạt đáp:
"Dương Châu có một nhiệm vụ nhỏ. Ta đã nhận rồi."
"Đi một mình?"
"Ừ."
Tô Xương Hà nhướng mày: "Trùng hợp ghê. Ta cũng có một nhiệm vụ ở Dương Châu."
Tô Mộ Vũ liếc hắn: "Vừa nãy ngươi còn nói không biết tiếp theo đi đâu."
Tô Xương Hà mặt không đổi sắc:
"Ài, vừa mới nhớ ra."
Hai người đi thêm một đoạn, không ai nói gì. Đến khi Tô Xương Hà đột nhiên mở miệng:
"Những lời đồn kia, ngươi nghĩ sao?"
"Vô vị."
"Toàn bộ đều vô vị?" Tô Xương Hà dừng lại, xoay người đối diện với y. "Không có một câu nào là thật?"
Tô Mộ Vũ cũng dừng bước, nhìn thẳng vào hắn: "Câu nào có khả năng là thật?"
Nụ cười của Tô Xương Hà lần này không còn chỉ là trêu đùa, mà có nét nghiêm túc hiếm thấy: "Ví dụ như... ta quả thật chỉ nghe lời ngươi."
Tô Mộ Vũ khựng lại.
"Bảo ta đi hướng đông, ta không dám đi hướng tây. Lời này có hơi khoa trương."
Tô Xương Hà bước sát hơn một chút, giọng trầm thấp: "Nhưng nếu ngươi thực sự bảo ta đi đông, ta có lẽ... sẽ không đi tây."
Dòng người trên phố vẫn nhộn nhịp, ồn ào huyện náo, nhưng vào khoảnh khắc này, với Tô Mộ Vũ, tất cả âm thanh đều trở nên xa dần.
Y nhìn vào mắt Tô Xương Hà, đôi mắt vốn luôn chứa đầy sự điên cuồng, nghịch ngợm, giờ lại chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình của y.
"Vì sao?" Tô Mộ Vũ nghe chính mình hỏi.
Tô Xương Hà khẽ bật cười, đưa tay nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa rơi trên vai y: "Ngươi đoán xem?"
Đúng lúc ấy, vài người giang hồ đi ngang, tiếng nói chuyện bay qua tai:
"Nghe gì chưa? Hai người của Ám Hà đó, hình như thật sự là một đôi!"
"Biết lâu rồi! Tin mới nhất đây: ở Từ Châu họ công khai rồi!"
"Thật đấy hả?"
"Thật trăm phần trăm! Có người tận mắt thấy họ nắm tay nhau đi ra từ cùng một phòng!"
Tô Mộ Vũ: ".................... Thật sự đủ rồi đấy."
Tô Xương Hà: "HAHAHAHAHAHA—"
"Đi thôi." Thấy hắn cười đủ, Tô Mộ Vũ quay người tiếp tục bước về phía trước.
"Đến Dương Châu."
Tô Xương Hà lập tức sải bước theo, sóng vai với hắn: "Cá Gỗ Nhỏ, tới Dương Châu rồi, ta có thể ở chung phòng với ngươi không?"
"Tại sao?"
"Tiết kiệm tiền phòng chứ sao." Tô Xương Hà nghiêm túc: "Với lại, tin đồn giang hồ đã truyền như thế rồi, chúng ta không xác nhận một chút, chẳng phải có lỗi với trí tưởng tượng của họ sao?"
Tô Mộ Vũ không lên tiếng, nhưng y cũng không từ chối.
Tin đồn giang hồ có thể hoang đường. Nhưng trong cái hoang đường đó, chưa chắc không có một tia sự thật.
Còn sự thật rốt cuộc là gì...
Tô Xương Hà nhìn nghiêng sang gương mặt bên cạnh của Tô Mộ Vũ, khóe môi khẽ cong lên.
Không cần vội.
Ngày tháng còn dài.
***
Cre: https://weibo.com/7585953720/5229026857192823
thích truyện này quoo đi, bạn tác giả rep cũng rất đáng iu. Xương Mộ 99!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com