Hội chứng thèm khát da thịt
1.
Tô Mộ Vũ gần đây có gì đó không đúng lắm.
Đây là kết luận Tô Xương Hà rút ra sau khi quan sát y suốt ba ngày.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi báo cáo nhiệm vụ như thường lệ. Tô Xương Hà đứng phía đầu bàn này, vừa nói đến thu chi gần đây của Ám Hà thì thấy vị gia chủ Tô gia Tô Mộ Vũ vốn luôn thanh lãnh ở phía đối diện, ánh mắt y liên tục rơi vào bàn tay đang tuỳ ý đặt trên chuôi kiếm của hắn.
Ban đầu, Tô Xương Hà nghĩ tay mình dính máu. Hắn bất động thanh sắc rụt tay vào ống tay áo, tiếp tục trình bày.
Nhưng ánh mắt của Tô Mộ Vũ cũng dịch chuyển theo hành động của hắn, cuối cùng y dứt khoát đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, mặt không biểu cảm đưa tay phủi đi hạt bụi không hề tồn tại trên vai hắn.
"Dính bụi rồi." Tô Mộ Vũ giải thích nhanh chóng, nhưng đầu ngón tay y lại dừng trên vai hắn lâu hơn một chút.
Tô Xương Hà: "..."
Hắn vừa thay áo sáng nay.
2.
Sự không ổn này tiếp tục lan rộng.
Khi bàn bạc công việc, Tô Mộ Vũ sẽ "vô tình" đẩy chén trà đến bên tay hắn, đợi hắn uống xong lại tự nhiên thu về.
Khi luyện kiếm, Tô Mộ Vũ sẽ đích thân bước tới "sửa" tư thế cho hắn, lòng bàn tay áp sát mu bàn tay Tô Xương Hà, thời gian dừng lại vượt xa mức cần thiết.
Ngay cả lúc đi ở hành lang, Tô Mộ Vũ cũng luôn tìm cớ để tiến lại gần, tay áo cọ vào nhau, hơi ấm cơ thể thoáng qua.
Tô Xương Hà bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng rất kinh ngạc - chẳng lẽ vị Trì Tán Quỷ nổi tiếng điềm đạm và lạnh lùng này cuối cùng cũng bị đống công việc của Ám Hà ép đến phát điên rồi sao?
Mãi cho đến buổi chiều hôm đó, Tô Mộ Vũ đang ngủ trưa trên ghế dài, Tô Xương Hà mang mật thư đến. Hắn định đặt thư cuống rồi rời đi thì tay áo bị một lực nhẹ kéo lại.
Quay đầu lại nhìn, Tô Mộ Vũ đã tỉnh từ lúc nào không hay, mắt khép hờ, đầu ngón tay quấn lấy một góc áo hắn.
"Đừng đi." Giọng y khàn khàn, mang theo hơi thở của giấc ngủ trưa, mềm mại hơn ngày thường ba phần, "...Ngồi với ta một lát."
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi trên đôi lông mày hơi nhíu của y, hiện lên vẻ ỷ lại hiếm thấy.
Một góc nào đó trong tim Tô Xương Hà bỗng nhiên dịu lại.
3.
"Cho nên," Tô Xương Hà cầm cuốn y thư lấy trộm từ tiệm thuốc, nhướng mày đọc to phần miêu tả trên đó, "'Hội chứng thèm khát tiếp xúc da thịt,' chủ yếu do thiếu thốn tiếp xúc vật lý lâu ngày gây ra, người bệnh sẽ vô thức khao khát tiếp xúc da thịt với người khác..."
Hắn gấp sách lại, nhìn Tô Mộ Vũ đang phê duyệt công văn.
Cho nên, những cái chạm "không cố ý" kia, những cử chỉ "tiện tay" thân mật kia, đều là do bệnh gây ra?
Ngòi bút của Tô Mộ Vũ dừng lại, vành tai phớt hồng lên, nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh: "Ngươi nói vớ vẩn gì thế."
"Có vớ vẩn hay không," Tô Xương Hà chậm rãi bước đến bên cạnh y, cúi người chống tay xuống hai bên bàn, vây kín người Tô Mộ Vũ trong chiếc ghế, "Thử là biết."
Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sau gáy Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ run rẩy toàn thân, cây bút trượt khỏi ngón tay, thấm một vết mực đậm trên công văn. Y muốn lên tiếng trách mắng, nhưng yết hầu lại thoát ra một tiếng thở dài vô cùng nhẹ, như thể người đang cực kỳ khát cuối cùng cũng được uống nước suối ngọt lành.
"Xem ra là thật rồi này." Tô Xương Hà cười khẽ, được đằng chân lân đằng đầu, xoa xoa cái gáy trắng trẻo kia của y.
4.
Kể từ ngày hôm đó, Tô Xương Hà liền có thêm một trách nhiệm - đảm nhận vai trò "thuốc giải" cho Tô gia chủ.
Ban đầu chỉ là những cú chạm đơn giản: Đầu ngón tay chạm nhau khi đưa trà, tay áo chồng lên nhau khi đứng cạnh. Về sau, dần dần phát triển thành việc khi Tô Mộ Vũ phê duyệt công văn, Tô Xương Hà sẽ ngồi ở bên cạnh, vô thức nghịch tóc y.
"Đừng làm loạn." Tô Mộ Vũ lần thứ vô số đập nhẹ vào bàn tay gây rối của hắn, nhưng giọng điệu lại chẳng hề có tính răn đe.
"Trong sách nói rồi," Tô Xương Hà lý lẽ đanh thép, "Phải từng bước một, tăng cường tần suất tiếp xúc."
Hắn cúi sát hơn, chóp mũi gần như chạm vào vành tai Tô Mộ Vũ, hạ giọng: "Hoặc là, Tô gia chủ muốn đổi sang cách nhanh thấy hiệu quả hơn?"
Tô Mộ Vũ nghiêng đầu né tránh, nhưng lại để lộ vành tai ửng hồng trước tầm mắt đối phương.
5.
Bệnh tật sẽ trở nặng vào những ngày mưa.
Hôm đó sấm sét ầm ầm, Tô Xương Hà trở về sau khi xử lý xong công việc, liền thấy Tô Mộ Vũ một mình ngồi dưới hành lang, thẫn thờ nhìn màn mưa.
Hắn bước tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y, cầm lấy tay y vào lòng bàn tay mình.
Ngón tay Tô Mộ Vũ lạnh buốt.
"Lạnh sao?" Tô Xương Hà nhíu mày, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai y, rồi kéo y ôm sát hơn vào lòng mình.
Tô Mộ Vũ giãy giụa một chút: "Còn ra thể thống gì..."
"Bệnh nhân không có quyền kháng cự." Tô Xương Hà ngang nhiên ngắt lời, cánh tay siết chặt hơn.
Tiếng mưa rả rích, vòng ôm ấm áp. Tô Mộ Vũ cứng người một lúc, cuối cùng cũng thả lỏng, nhẹ nhàng tựa trán vào vai hắn.
"Tô Xương Hà."
"Ừm?"
"...Không có gì."
Y chỉ là đột nhiên cảm thấy, căn bệnh này, có lẽ không hoàn toàn là chuyện xấu.
6.
Lần "trị liệu" gần nhất đã được nâng cấp lên thành hôn.
Khi Tô Xương Hà thăm dò hôn lên đôi môi mỏng manh kia, Tô Mộ Vũ chỉ hơi cứng người một chút, rồi nhắm mắt lại.
Một nụ hôn kết thúc, hơi thở của cả hai đều có chút rối loạn.
Tô Xương Hà chạm trán vào trán y, hỏi khẽ: "Cảm giác thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?"
Tô Mộ Vũ bình ổn hơi thở, nghe vậy nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Tạm được."
"Chỉ là tạm được thôi sao?" Tô Xương Hà nhướng mày: "Xem ra cần phải tăng gấp đôi nỗ lực rồi."
"Ngươi..." Tô Mộ Vũ vừa định phản bác, đã bị nụ hôn sâu hơn kế tiếp chặn lại.
Ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ mưa.
Tô Mộ Vũ nghĩ, có lẽ cả đời này y cũng không thể chữa khỏi căn bệnh này rồi.
Nhưng mà, như vậy hình như cũng không tệ.
Nghĩ kỹ lại thì, y thấy đầu óc mình cũng có bệnh rồi.
*********
Cre: weibo@浮晞pipedream
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com