Ký Sự Nhỏ Về Việc Làm Nông Của Mộ Vũ và Xương Hà
Mưa xuân rả rích, làm ướt đẫm những luống đất mới được cày xới.
Chuyện ám sát Đại Hoàng tử đã qua một năm, nhưng Ám Hà lại rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có.
Sự hỗn loạn này không phải từ mối đe dọa bên ngoài, cũng không phải do nội bộ nổi loạn, mà chính là từ một mệnh lệnh do vị Tô gia chủ Tô Mộ Vũ ban bố:
「Toàn Viên Nông Canh, Dĩ Sản Định Tích」 (Toàn bộ thành viên làm nông nghiệp, lấy sản lượng định thành tích)
Trong nghị sự đường, thẻ tre trải ra trước mặt Tô Mộ Vũ lại thêm nội dung mới, mực còn chưa khô. Y không ngẩng đầu, giọng nói thanh lãnh trở nên cực kỳ rõ ràng giữa tiếng mưa: "Mộ gia, tiến độ sửa chữa kênh nước, chậm nửa ngày. Đại gia trưởng trực tiếp giám sát vẫn không hoàn thành đúng hạn, ghi lỗi một lần."
Vừa bước một chân qua cửa, toàn thân dính đầy bùn đất còn hơn cả lần trước, Tô Xương Hà nghe vậy chân lảo đảo, suýt chút nữa bóp nát khung cửa. Hắn hít sâu một hơi, như muốn dồn nén hết sự bức bối trong lòng, rồi nghiến răng đi đến trước thư án.
Ban đầu khi Tô Mộ Vũ hạ lệnh đi trồng trọt, Tô Xương Hà tưởng y nói đùa, liền mặc kệ y. Dù sao Ám Hà bọn họ là sát thủ, sát thủ nào biết làm ruộng. Nhưng sau khi trở về từ Thiên Khải, Tô Mộ Vũ nghỉ dưỡng hơn một tháng rồi xuất quan, liền bắt đầu kiểm tra tình hình khai hoang ruộng đất của ba nhà, Tô Xương Hà lúc này mới nhận ra Tô Mộ Vũ không hề nói đùa, y thật sự muốn tất cả con cháu Ám Hà đi làm nông!
Tô Xương Hà nghĩ đến cục diện hôm nay đều do lúc trước hắn không ra sức ngăn cản, cơn giận không chỗ xả bốc lên ngùn ngụt!
"Tô Mộ Vũ! Ngươi có biết cái kênh nước đó sập thành cái dạng gì rồi không? Bọn người Mộ gia đó, ám sát người khác thì giỏi, chứ bảo họ nghiêm chỉnh xếp đá xây đê, còn khó hơn bảo họ đi giết một quan lớn triều đình! Ta đốc thúc ư? Ta thà tự tay lấp đất còn tốt hơn! " Hắn chỉ vào bộ dạng dính đầy bùn đât, đến cả tóc cũng treo lủng lẳng cỏ nước của mình, "Nhìn xem! Ta thế này còn giống Đại gia trưởng Ám Hà nữa không? Giang hồ có người thấy bộ dạng này của ta, cái danh Tống Táng Sư của ta còn thể diện nữa không?"
Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua dáng vẻ thê thảm của hắn, vẫn bình tĩnh: "Hung danh dễ có, đường sống khó tìm. Ám Hà không thể chỉ dựa vào giết chóc mà tồn tại trên đời. Để bàn tay mọi người dính chút bùn đất, vẫn tốt hơn là mãi mãi ngâm trong biển máu. Ít nhất," Y ngừng lại, giọng nói trầm xuống một chút, "trước mắt cứ thử không làm sát thủ xem sao."
"Nhưng Bỉ Ngạn là đi trồng trọt sao? Ta lúc trước không hề có ý định như thế, ta còn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất..." Tô Xương Hà vô thức muốn lặp lại luận điệu trước đây.
"Bỉ Ngạn là kết thúc, đường đi là quá trình." Tô Mộ Vũ ngắt lời hắn, đứng dậy, đi vòng qua bàn, đến trước mặt hắn. "Xương Hà, ngươi nói cho ta biết, ngoài giết người ra, chúng ta còn biết làm gì khác? Thế hệ sau của Ám Hà, chẳng lẽ cũng chỉ có thể liếm máu trên đầu lưỡi đao, không biết hạt gạo từ đâu mà có, không biết mưa xuân ngoài việc rửa trôi vết máu, còn có thể nuôi sống vạn vật?"
Tô Xương Hà há miệng, muốn phản bác nhưng lại thấy cổ họng khô khốc. Hắn nhìn vào đôi mắt Tô Mộ Vũ luôn tĩnh lặng như nước, giờ đây phản chiếu ánh sáng từ ngoài cửa sổ, lại có một thứ gì đó gần như mong manh mà hắn chưa từng thấy.
"Xương Hà, ngươi không cảm thấy cái sát khí ngươi chết ta sống trong Ám Hà, dường như... đã nhạt đi một chút sao?"
Hắn bực bội gãi đầu, nguyên nhân bực bội là vì hắn cảm thấy Tô Mộ Vũ nói có lý!
Tô Mộ Vũ giúp hắn gỡ đi mấy cọng cỏ trên đầu. Tô Xương Hà giọng đầy sự thất bại bất lực: "Được được được, ta nói không lại ngươi! Ngươi lúc nào cũng có lý do của ngươi! Trồng cây thì trồng cây, thành tích thì thành tích! Nhưng ta cảnh cáo ngươi, Tô Mộ Vũ," Hắn chỉ vào mũi Tô Mộ Vũ, ra vẻ hung dữ nhưng lại giọng nói lại yếu thế, "Nếu vì trồng trọt mà khiến tay chân các huynh đệ bị cùn, đao bị mòn đi, lỡ ngày nào đó kẻ thù tìm đến cửa chúng ta không chống đỡ nổi, ta thấy cái con đường Bỉ Ngạn của ngươi, thẳng tiến đến đường Hoàng Tuyền luôn cho rồi!"
Hắn càng nói càng tức giận, nhưng lại không biết nên giận ai, cuối cùng giậm chân thật mạnh, quay người định bỏ đi.
Đúng lúc này, một giọng nói mang ý cười truyền đến từ ngoài cửa. Mộ Vũ Mặc cầm một cây dù giấy màu mực, thong thả bước vào. Nàng khoác y phục tím, sạch sẽ không vướng bụi trần, tạo thành sự tương phản rõ rệt với dáng vẻ bết bát của Tô Xương Hà.
"Tại sao Vũ Mặc không phải đi sửa kênh? Cô ấy không phải cũng là người Mộ gia sao?" Tô Xương Hà chỉ vào Mộ Vũ Mặc, quay đầu chất vấn.
"Vũ Mặc là nữ tử, sao có thể bắt cô ấy làm công việc khổ cực này." Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng trả lời.
"Vậy ta là Đại gia trưởng, nói thế nào cũng nên ngồi chỉ huy mới phải chứ!"
Mộ Vũ Mặc mỉm cười xinh đẹp: "Nói thật, bộ dạng dính đầy bùn đất của Đại gia trưởng thế này lại dễ nhìn hơn bình thường nhiều đó. Ít nhất ngươi bây giờ trông không giống một sát thủ, mà lại giống một..."
"Giống một cái gì?" Tô Xương Hà bực bội hỏi.
"Giống một lão nông chăm chỉ." Mộ Vũ Mặc cười khẽ, "Nếu người giang hồ mà thấy bộ dạng này của ngươi, không biết còn có sợ mất mật nữa không?"
"Ta không thèm quan tâm!" Tô Xương Hà phẩy tay áo chuẩn bị bỏ đi.
"Xương Hà." Tô Mộ Vũ gọi hắn từ phía sau.
"Lại làm sao nữa?" Tô Xương Hà quay lại với vẻ không vui.
Tô Mộ Vũ cầm cây dù của mình từ bên cạnh bàn sách: "Khu đất dốc phía Bắc mới khai khẩn hình như có vấn đề về đất, mạ lúa mọc không tốt. Cùng đi xem sao."
Tô Mộ Vũ mở dù bước vào trong mưa. Tô Xương Hà cúi đầu nhìn đôi tay dính đầy bùn lầy của mình, lại nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ, cuối cùng bất lực thở hắt ra một hơi gần như từ kẽ răng.
Tô Xương Hà đi vài bước theo sau, Tô Mộ Vũ nhích chiếc dù về phía hắn. Tô Xương Hà miệng vẫn không chịu thua lẩm bẩm: "Trời ạ, ta đường đường là Đại gia trưởng của Ám Hà, Tống Táng Sư Tô Xương Hà, lại sa cơ thất thế đến mức đi làm ruộng!" Tô Xương Hà quay đầu nhìn thấy Tô Mộ Vũ đang khẽ cười, "Ngươi còn cười? Chuyện trồng trọt này ta biết cái quái gì... Nếu cây chết, đừng trách ta không nhắc nhở trước đấy..."
Nước mưa gột rửa những vết bùn trên hai người họ, cũng rửa sạch mảnh đất đã từng nhuộm đẫm máu tươi. Tô Xương Hà miệng thì than phiền, nhưng bước chân lại không tự chủ đi theo Tô Mộ Vũ, tiến về phía những cây lúa èo uột. Đi về phía cái gọi là "đường Hoàng Tuyền" trong lời hắn, nhưng cũng là Bỉ Ngạn mà Tô Mộ Vũ khăng khăng muốn tìm cho Ám Hà, một nơi có lẽ sẽ dẫn đến một chút ánh sáng nhỏ bé của bờ bên kia.
***
Cre: weibo @顾雨涔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com