Sau cơn mưa
Sau cơn mưa, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt của đất và mùi máu tanh thoang thoảng. Nhiệm vụ hoàn thành rất suôn sẻ, mục tiêu cùng với đám hộ vệ được thuê bằng một số tiền lớn đều đã trở thành linh hồn dưới kiếm của Tô Mộ Vũ và chưởng của Tô Xương Hà.
Hai người im lặng bước đi dọc theo con đường lầy lội, chuẩn bị trở về Ám Hà báo cáo. Màn đêm dày đặc, chỉ có ánh đèn le lói từ thị trấn xa xa, phác họa nên những hình khối mờ ảo của nhân gian.
Ngay khi sắp bước ra khỏi khu vực âm u này, một tiếng nức nở nghẹn ngào theo gió bay đến. Cả hai đều là sát thủ đỉnh cao, thính lực cực nhạy, lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.
Dưới gốc hòe già khô héo bên đường, một bóng hình gầy gò yếu ớt co ro lại. Đó là một cô gái trông chừng chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, mặc một bộ tang phục vải thô đã bạc màu, trên đầu cài một cọng cỏ tượng trưng cho việc đội tang. Trước mặt cô là một tấm chiếu rách che lên một vật thể lờ mờ hình người, bàn tay lộ ra ở mép chiếu gầy guộc như củi khô.
Bán thân chôn cha.
Thật là một lựa chọn bất đắc dĩ giữa cõi đời khốn khổ này.
Cô gái nghe thấy tiếng bước chân, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Trên mặt đầy vết nước mắt và bùn đất, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, nhưng khi nhìn thấy Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà, hai người lạ toàn thân áo đen, khí tức lạnh lẽo, ánh mắt cô lập tức tràn ngập nỗi sợ hãi, cơ thể nhỏ bé run rẩy như thú non bị hoảng sợ.
Tô Xương Hà nhíu mày, nhấc chân chuẩn bị đi vòng qua. Tuy nhiên, Tô Mộ Vũ bên cạnh hắn lại không hề động đậy.
Tô Xương Hà nghi hoặc quay đầu, thấy Tô Mộ Vũ đang lặng lẽ nhìn cô bé, nhìn thi thể được quấn trong chiếu rách trước mặt, lại nhìn cọng cỏ trên đầu cô, tượng trưng cho việc tự bán mình như một món hàng hóa. Ánh mắt Tô Mộ Vũ vẫn bình tĩnh, nhưng Tô Xương Hà nhạy bén nhận ra, dưới sự bình tĩnh đó, dường như có một điều gì đó cực kỳ nhỏ bé đang dao động.
Cô bé bị Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm càng thêm sợ hãi, nhưng dường như lại ôm ấp một tia hy vọng mong manh, giọng nói run rẩy, mang theo tiếng khóc mở lời: "Hai, hai vị gia... Xin rủ lòng thương, mua, mua lấy con đi... Con làm được mọi việc... Chỉ cầu, chỉ cầu có thể mua được một chiếc quan tài mỏng cho cha, để ông được mồ yên mả đẹp..."
Giọng cô yếu ớt, gần như tan biến trong gió đêm.
Tô Xương Hà giục: "Mộ Vũ, đi thôi. Chuyện này không phải việc của chúng ta."
Nhưng Tô Mộ Vũ lại như không nghe thấy. Y im lặng một lát, rồi chậm rãi bước lên vài bước. Y không lại gần quá, dừng lại cách cô gái vài bước, dường như sợ khí tức của mình làm cô sợ hãi.
Y lấy từ trong lòng ra một túi tiền không quá đầy, không nhìn cũng không nói gì, nhẹ nhàng đặt toàn bộ túi tiền xuống khoảng đất trống trước mặt cô gái. Tiếng bạc chạm đất phát ra âm thanh trầm đục.
Cô gái ngây người, ngơ ngác nhìn chiếc túi tiền, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tô Mộ Vũ, dường như không dám tin.
Tô Mộ Vũ làm xong tất cả, quay người rời đi, không để lại bất kỳ lời nào.
Tô Xương Hà nhìn bóng lưng y, rồi lại nhìn cô gái đang bối rối vì khoản tiền bất ngờ. Hắn bước nhanh đuổi theo Tô Mộ Vũ, giọng nói mang theo vài phần khó hiểu và châm chọc: "Chậc, không ngờ Chấp Tán Quỷ lừng danh nhất Ám Hà chúng ta lại có lòng tốt này? Đống bạc lẻ ấy của ngươi, chắc không đủ mua một chiếc quan tài đâu."
Bước chân Tô Mộ Vũ không dừng lại, ánh mắt nhìn về phía con đường bị màn đêm bao phủ, giọng nói trầm thấp và bình thản: "Chỉ là... làm điều ta có thể làm."
Tô Xương Hà cười khẩy một tiếng, rõ ràng không tin lý do này. Nhưng hắn cũng không hỏi thêm. Đi được một đoạn xa, Tô Xương Hà mới như vô tình, móc ra một thỏi bạc từ trong áo, trở tay ném ngược về phía sau. Thỏi bạc đó xé toạc màn đêm, rơi chính xác xuống bên chân cô gái, nằm cùng chiếc túi tiền.
"Gió đêm lớn thật, cát bụi bay vào mắt rồi." Tô Xương Hà dụi mắt, lẩm bẩm.
Bước chân Tô Mộ Vũ khựng lại gần như không thể nhận ra, khóe môi dường như cong lên một độ cong cực kỳ nhỏ bé: "Xương Hà, Tống Táng Sư như ngươi cũng có lòng tốt đấy chứ."
Tô Xương Hà ho khan vài tiếng: "Ta nào có cái thứ đó, ta là vì muốn giúp ngươi, giúp Phật thì giúp đến tận cùng. Đi thôi đi thôi, về báo cáo nào."
Hai người cứ như vậy, sánh vai bước đi trên con đường.
***
送佛送到西 - Giúp việc gì thì giúp cho trót
Cre: weibo @木香辞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com