Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám trăm lượng


Qua buổi tối hôm ấy, mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu vốn có , không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra, nó dường như chỉ là ảo ảnh phút chốc vụt qua.

Nguyên Hoa ngày thường rất sôi nổi, nàng cải nam trang ra ngoài thăm thú cuộc sống, được mẫu thân ủng hộ nàng bỏ chút vốn mở một tiệm son phấn, lấy tên là Hoa Dung. Dù khá rắc rối trong thời gian đầu nhưng nàng chưa từng ngừng nỗ lực, nàng muốn có sự độc lập của riêng mình. Tiệm son phấn có không ít khách hàng nghe danh Nguyên Hoa mà đến. Nàng mở tiệm son phấn dưới danh nghĩa nam nhân nhưng lôi kéo khách hàng nhờ tiếng Nguyên Hoa nổi danh. Thực ra khi nghe đề xuất tự dùng đồ của mình ấy từ mẫu thân, Nguyên Hoa cũng rất bối rối, nàng không muốn vịn vào cái danh ấy để thành công nhưng bây giờ nàng hiểu, phụ nữ thích cái đẹp, thích chạy theo xu hướng, nếu nàng đã là người dắt xu hướng thì sao không làm, cái danh để đó không dùng thì cũng thật lãng phí.

Ngày thường không gặp nhưng một khi đã gặp thì không chỉ có một lần, lần này đi xem cửa hàng nàng bắt gặp Lâm Hạc. Lúc này nàng cải nam trang, mặt mũi thô kệch hơn khiến hắn khó lòng nhận ra. Nàng đi ra hỏi han hắn trước: " Vị công tử này đây là đang muốn tìm son phấn tặng cho người thương sao, ta có thể dẫn huynh đi xem cửa hàng ."

"Huynh là..." - Lâm Hạc tò mò nhìn đối phương.

Nguyên Hoa cười xuề xòa mà đáp lại : " Ta là họ Phương tên Tiêu, là ông chủ của Hoa Dung , thấy công tử có vẻ băn khoăn nên ta mới hỏi vậy, biết đâu ta lại giúp gì được cho huynh."

Lâm Hạc tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt, rõ ràng là một thiếu niên thư sinh thanh tú, sao có thể là ông chủ của Hoa Dung, nghe nói ông chủ Hoa Dung là một thương nhân trung niên từ vùng khác, phất lên may mắn nhờ được mỹ nhân trong lòng hắn nhìn trúng. Hắn lúc này nhìn một lúc rồi hỏi lại : " Có thật ngươi là ông chủ Hoa Dung, ta nghe nói rõ ràng ông chủ là một tên thương nhân xảo trá sao có thể là tên mặt trắng chưa trải như ngươi chứ."

Phương Tiêu phá lên cười, nhìn nam nhân trước mặt, nghĩ bụng nàng trêu hắn một phen : " Ta quả thực là ông chủ của Hoa Dung còn về xảo trá ta thấy không đúng, ngươi nghĩ Nguyên Hoa cô nương lọt mắt xanh nhìn trúng một tiệm nhỏ của ta là tại sao, chẳng phải nhờ khuôn mặt tuấn tú này của ta sao".

" Ngươi, ngươi không được phỉ báng muội ấy như vậy, chỉ là muội ấy tiện tay giúp đỡ ngươi thôi, muội ấy làm vậy xuất phát từ tấm lòng, ngươi lại ăn không nói có rằng muội ấy bị ngươi mê hoặc, nếu có thì chỉ có ta mới đủ khiến muội ấy mê hoặc thôi ". - Lâm Hạc vừa giận vừa mắng lại Phương Tiêu. Hắn nghĩ sao y có thể mặt dày như vậy, không ngờ còn có người tự phụ hơn cả hắn.

Phương Tiêu nghe vậy thì nhìn thẳng vào y mà nói : " Ngươi nói Nguyên Hoa không bị ta mê hoặc mà lại là ngươi, ngươi là gì của muội ấy mà dám khẳng định như vậy, không lẽ muội ấy nói thích ngươi ? "

Lúc này Lâm Hạc nhìn thiếu niên trước mặt, hắn biết mình đuối lý, ấp úng mà nói :" Không, không có ... Nhưng muội ấy cũng sẽ không thích ngươi."

Lúc này Phương Tiêu không trêu đùa y nữa, nàng nghiêm túc nói : " Ngươi nói đúng, nàng ấy sẽ không thích ta ."

Lâm Hạc nhìn thấy thiếu niên bày ra bộ mặt ấy liền bối rối, hắn đâu có định tổn thương y, Nguyên Hoa xinh đẹp đâu chỉ có mình y hắn được thích nàng . Nói rồi hắn lảng sang vấn đề khác :" Ta muốn mua son phấn cho tỷ tỷ của ta, tỷ ấy nói muốn thử dùng son phấn ở tiệm Hoa Dung nhưng không tiện lộ mặt, ngươi là ông chủ chắc chắn biết loại nào tốt nhất, lấy cho ta một bộ đắt nhất đẹp nhất của tiệm, giá cả với ta không thành vấn đề."

Phương Tiêu nhìn hắn thầm nghĩ, thật là một đệ đệ nghe lời mà, nói rồi y nhẹ giọng đáp lại :" Được."

Nói rồi Phương Tiêu bảo hạ nhân đem ra bộ son phấn đắt nhất tiệm rồi ra giá:" Tám trăm lượng bạc, không hơn không kém ."

Lâm Hạc nghi hoặc nhìn vào bộ son phấn :" Ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi."

Phương Tiêu cười đá đểu lại hắn :" Còn nói giá cả không quan trọng, bộ son phấn này của ta làm từ chất liệu thượng hạng, mỗi năm chỉ làm ra 5 bộ, một bộ để ở chỗ Nguyên Hoa cô nương, một bộ của mẫu thân ta, một bộ đã ở chỗ của phu nhân của Thái Uý, một bộ định sẵn cho công chúa nước Thịnh còn một bộ duy nhất, ngươi nói xem cái giá này đáng không."

Lâm Hạc không nói gì, hắn chỉ nhìn thiếu niên trước mặt, rõ ràng cảm thấy quen mắt nhưng sao hắn nhớ không quen một tên độc miệng như Phương Tiêu, hắn nghĩ ngợi một hồi, đồ người khác có tỷ tỷ hắn cũng phải có . Hắn đưa ngân phiếu ra trước mặt Phương Tiêu:" Tám trăm thì tám trăm, cũng chỉ là vật ngoài thân, tỷ tỷ ta đã nói ở đây thì sẽ là ở đây, ngươi chỉ cần cầm ngân phiếu đến tiền trang Lâm gia, sẽ có người đổi bạc cho ngươi."

Nói rồi Lâm Hạc bước ra khỏi cửa tiệm, hắn bực dọc nghĩ ngợi, rõ ràng là hắn muốn cướp mỹ nhân trong lòng của y nhưng y lại để hắn được chiếm lợi, thật là lấy đá đập chân mình.

Phương Tiêu thấy hắn hào phóng nhưng lại quay đi nhanh như vậy, y biết hắn đã tức giận bèn bồi thêm :" Công tử đi thong thả ."

Lúc này trong đầu Nguyên Hoa nghĩ thật là trùng hợp, hôm qua còn khó chịu vì y, nay lại được phen xả cơn giận, tám trăm lượng bạc này xem ra là không phí phạm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com