Câu Chuyện Của Nó Và Em 3.
13. Những Rung Động Không Lời
Kể từ hôm ấy, Liming không còn trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Nó không nói ra, nhưng nó thể hiện qua những điều nhỏ nhặt.
Là khi nó nhớ rõ em thích phần cánh gà, nên luôn chừa lại cho em.
Là khi nó nhận ra tay em hay lạnh vào buổi tối, nên lúc nào cũng vô thức nắm lấy.
Là khi nó không còn cáu gắt mỗi lúc em gây rắc rối nữa, mà chỉ thở dài rồi lặng lẽ giúp em dọn dẹp.
Heart không hỏi, cũng không nói gì.
Nhưng em biết.
Vì mỗi khi Liming làm những điều ấy, em lại nhìn nó thật lâu, rồi khẽ cười.
Một nụ cười dịu dàng như nắng mùa hạ.
_______________________________________
Hôm ấy, Liming chở Heart lên một ngọn đồi cao, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn nhỏ của họ.
Bầu trời trải dài một màu xanh ngắt, với những đám mây trắng trôi lững lờ.
Gió thổi mát rượi, mang theo mùi cỏ dại và hương thơm của mùa hè.
Heart đứng trước khung cảnh ấy, lặng lẽ đưa tay lên phía ngực trái vỗ vỗ hai lần.
Liming nhìn em, khẽ hỏi
-[Gì vậy?]
Heart quay lại, đôi mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ.
Em chạm vào ngực trái của mình, nơi có nhịp tim đang đập, rồi lặp lại hành động ấy một lần nữa.
Liming ngẩn người.
Nó không giỏi ngôn ngữ ký hiệu.
Nhưng nó hiểu.
Em vừa nói với nó.
"Mình hạnh phúc."
Tim Liming khẽ run lên.
Nó bước tới, chậm rãi giơ tay lên.
Rồi, trong ánh nắng chiều dịu dàng, nó cũng đưa tay về phía ngực trái mình nơi trái tim nó cũng đang đập liên hồi mà vỗ liên tiếp hai lần.
-[Tao cũng vậy.]
Heart sững sờ nhìn nó. Rồi, em bật cười. Một nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời, như tiếng ve râm ran, như những ngày hè không bao giờ phai nhạt.
Liming nhìn em thật lâu.
Và trong khoảnh khắc ấy, nó biết.
Mùa hạ này, là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời nó.
14. Trái Tim Của Em
Heart chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một mùa hạ như thế này.
Một mùa hạ mà em không còn bị nhốt sau cánh cửa đóng kín, không còn phải thu mình trong bóng tối.
Một mùa hạ có Liming.
Trước đây, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi là một kẻ vô hình.
Ba mẹ em chưa bao giờ nhìn em như một con người. Trong mắt họ, em là gánh nặng, là nỗi xấu hổ, là thứ gì đó đáng bị che giấu.
Nhưng Liming thì khác.
Nó đã từng ghét em, đã từng cáu kỉnh vì em gây rắc rối. Nhưng nó cũng là người duy nhất nhìn thấy em, thật sự nhìn thấy em.
Nó đã che chở em, đã lặng lẽ học ngôn ngữ của em. Nó đã kiên nhẫn lắng nghe, dù em chưa bao giờ có thể cất lên một lời nào.
Liming không nói những điều đẹp đẽ. Nó thô lỗ, nóng nảy, đôi khi cộc cằn. Nhưng trong từng hành động nhỏ, em có thể cảm nhận được tình cảm của nó.
Liming không thương hại em.
Nó chấp nhận em.
Và đối với em, như vậy là đủ.
15. Yêu?
Heart không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là từ lần đầu tiên Liming nắm lấy tay em mà không cần nghĩ ngợi.
Có lẽ là từ những ngày Liming ngồi bên em, lặng lẽ viết từng chữ lên lòng bàn tay em để em có thể hiểu nó đang nói gì.
Có lẽ là từ cái đêm hai đứa trú mưa dưới mái hiên nhỏ, Liming vừa càu nhàu vì bị ướt, vừa lặng lẽ đẩy em vào trong để em không bị lạnh.
Em không biết.
Nhưng em biết rằng mỗi khi nhìn Liming, tim em lại đập nhanh một chút.
Mỗi khi Liming quay đi, em lại muốn kéo nó lại, chỉ để nhìn nó lâu hơn một chút.
Mỗi khi Liming vô thức che nắng cho em, chỉ bằng một cái bóng nhỏ nhoi của nó, em lại thấy lòng mình dịu dàng đến lạ.
Em không thể nói ra. Nhưng em có thể cảm nhận.
Đây là yêu, đúng không?
16. Một đêm mùa hạ
Đêm trăng sáng, Liming và em ngồi trên mái nhà của nhà em, nhìn bầu trời đầy sao.
Heart quay sang rồi kí hiệu với nó một câu hỏi.
-[Sau này cậu có định đi xa không?]
Liming im lặng thật lâu.
Rồi nó vừa nói vừa kí hiệu, giọng khàn đi:
-[Tao từng muốn đi. Nhưng bây giờ, tao không chắc nữa.]
Heart chớp mắt.
Trái tim em đập mạnh.
Liming quay sang, nhìn em bằng ánh mắt mà em chưa từng thấy trước đây.
Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu.
Hiểu rằng nó cũng có cùng một cảm giác với em.
Không cần phải nói ra.
Chỉ cần một ánh mắt, một trái tim lỡ mất một nhịp.
Chỉ cần một mùa hạ, nơi có Liming và em, cùng ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao.
Chỉ cần như vậy thôi, là đủ.
17. Tình cảm thơ dại
Em nhỏ chưa từng biết thế nào là tình yêu.
Em chưa từng được ôm ấp, chưa từng được ai vỗ về, chưa từng được chạm vào với sự dịu dàng. Từ khi sinh ra, thế giới của em chỉ có sự câm lặng và những bức tường lạnh lẽo.
Nhưng Liming…
Liming là người đầu tiên chạm vào em mà không phải vì giận dữ hay trách móc.
Là người đầu tiên nắm lấy tay em mà không rụt lại vì e ngại.
Là người đầu tiên nhìn em như một con người, không phải một kẻ khiếm khuyết.
Heart không biết mình đã yêu Liming từ khi nào.
Có thể là từ lần đầu tiên Liming vô thức lấy tay lau vệt bụi trên má em, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu.
-[Sao lúc nào cũng lấm lem vậy hả]
Hoặc là lần Liming xếp mấy con hạc giấy vào hộp, đưa cho em, rồi lúng túng quay đi, bâng quơ vài lời vụng về trong không trung.
-[Không biết mấy cái này có gì hay, nhưng thấy mày thích gấp, thì cứ giữ đi]
Hay là lúc Liming vô thức chìa tay ra cho em, dù chẳng có ai bảo nó làm thế.
Có lẽ, tình yêu của Heart không phải là một điều đột ngột.
Nó là những khoảnh khắc nhỏ nhặt, gom góp lại thành một tình cảm thơ dại mà em không biết phải đặt tên là gì.
Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy Liming, tim em lại đập thật nhanh.
Chỉ biết rằng, mỗi khi Liming đến gần, em lại muốn giữ nó ở lại lâu hơn một chút.
Chỉ biết rằng, nếu có thể, em muốn dùng cả đời mình để nói với Liming một câu.
"Tớ yêu cậu."
Nhưng em không thể nói.
Chỉ có thể viết lên tay nó.
Chỉ có thể để ánh mắt mình thay lời muốn nói.
Chỉ có thể lặng lẽ chạm vào những vệt nắng in trên vai nó, rồi cười khẽ.
Heart yêu Liming.
Yêu đến mức, ngay cả gió mùa hạ cũng không thể cuốn đi.
18. Một điều ước không thể nói thành lời
Trời thứ bảy đầy sao sáng chi chít như cả dãy ngân hà, gió thổi mát rượi. Liming đến nhà Heart chơi như thường lệ.
Heart đem ra một chiếc lồng đèn nhỏ, bên trong có một tờ giấy viết điều ước.
Em không thể nói ra điều mình mong muốn, nhưng em có thể viết xuống.
Liming liếc nhìn, rồi khẽ nhướng mày.
-[Viết gì vậy?]
Heart lắc đầu, chỉ mỉm cười.
Liming chép miệng, giật lấy cây bút, viết nguệch ngoạc một điều ước khác lên tờ giấy của em.
-Kiếp sau tao sẽ là một con mèo lười, chỉ nằm ngủ và không phải lo chuyện gì hết.-
Heart bật cười, nhìn Liming đầy dịu dàng.
Liming là như thế - thô lỗ, cộc cằn, nhưng lại là người dịu dàng nhất mà em từng gặp.Heart siết chặt tờ giấy trong tay.
Nếu có thể, em cũng muốn viết một điều ước.
Một điều ước mà em chưa bao giờ dám nói ra.
"Kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp cậu."
"Dù là ai, dù ở đâu, tớ vẫn muốn gặp lại cậu."
Nhưng em không viết xuống.
Chỉ lặng lẽ giữ nó trong tim.
Và thả chiếc lồng đèn bay lên bầu trời mùa hạ.
Ở đó, giữa những vì sao lấp lánh, có một điều ước chưa từng được nói thành lời.
18/06/25
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com