1
Quê tôi có cánh đồng lúa chín, hạt trĩu nặng, vàng rực cả một khoảng trời. Cứ mỗi chiều hè trôi qua, từng cơn gió lại kéo nhau đến, nhảy múa ca hát giữa đồng, làm rung rinh mấy đọt lúa đã cúi đầu vì mùa.
Ngày nhỏ ấy, cứ hai ba hôm, bọn trẻ con chân tay lấm lem bùn đất lại tụ tập kháo nhau, thi xem đứa nào có con diều bay cao nhất. Như một kiểu ganh đua thuần túy, tôi cũng góp mặt. Mặc dù số lần thắng chẳng bao giờ bằng số lần thua, tôi vẫn hí hửng mỗi lần cuộn dây, nhìn diều mình ngóc đầu lên được một đoạn rồi lại ngã xuống. Đám trẻ thì ré lên, có đứa chọc tôi diều bay "yếu như bánh tráng ướt". Tôi quê một chút, nhưng không giận. Mấy hồi giận được nhau lâu khi còn nhỏ đâu.
Lại có những chiều gió to, chị em tôi lại í ới gọi nhau ra sát bờ ruộng. Bãi đất ấy chẳng bằng phẳng gì, cỏ cứ mọc ngang tàng chen vào cả lối đi. Nhưng đứng ở đó mà thả diều thì gió mạnh, diều lên vù vù. Có lần con diều giấy tôi dán bằng bìa cũ đứt dây, bay mãi về phía chân trời. Tôi nhìn theo, lòng tiếc hùi hụi như mất một người bạn. Cũng chẳng biết vì sao lại buồn thế.
Lớn rồi, mỗi lần về quê, đi qua cánh đồng cũ, lòng tôi lại chậm lại vài nhịp. Mình đã khác rồi. Nhưng đồng lúa năm ấy vẫn trĩu hạt trổ bông. Gió vẫn kéo nhau chạy nhảy quanh ruộng đê, lùa qua mấy bụi cỏ gà và giật nhẹ mấy tán lá chuối sau nhà. Thậm chí có hôm trời lặng lẽ mưa rào, mùi bùn ngai ngái sau cơn mưa vẫn y như cũ.
Chỉ là... chẳng còn đám con nít nữa.
Không ai còn rủ ai thả diều.
Dây cuộn xưa chắc cũng mục lâu rồi.
Diều thì bay được cao thật đấy. Nhưng tuổi thơ thì... hình như chỉ bay một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com