Phiên ngoại: Xin chào, bé con (3)
Ngày sinh dự tính của Hà Đường là vào cuối tháng 3, nhưng vì cô mang song thai nên bác sĩ dự đoán cô sẽ sinh sớm. Hà Đường vốn định sẽ sinh thường, đối với sự đau đớn trong chuyện sinh con cô không hề sợ hãi, nhưng Tần Lý lại lo lắng rằng mang thai song sinh sẽ sinh khó, lại còn dễ gặp biến chứng trong lúc sinh.
Hà Đường cười anh lo nhăng lo cuội, Tần Lý lại phản bác hùng hồn đầy lí lẽ: "Lần trước có một tin tức, một phụ sản mang thai song sinh lại khó sinh, sau khi sinh mổ khẩn cấp thì một đứa bé ra đời khỏe mạnh, còn đứa bé kia vì thiếu oxy trong thời gian quá dài mà bị bại não, dẫn đến biến chứng cả đời không thể nói, không thể đi, suốt đời phải cần người chăm sóc. Đường Đường, những chuyện như thế này không có lỡ như, anh nhất định phải giảm thiểu khả năng nguy hiểm của em và các con xuống mức thấp nhất. Anh muốn bọn trẻ ra đời bình an khỏe mạnh, càng muốn em sẽ thật khỏe mà ở bên cạnh anh, không thể có gì ngoài ý muốn xảy ra được."
"A Lý, anh đừng lo lắng quá, phụ nữ ai cũng phải sinh con, anh như vậy làm em cũng bắt đầu lo lắng." Hà Đường dỗi nói, "Anh yên tâm, hiện tại y học phát triển, Tiểu Kết thân thể không quá khỏe cũng có thể sinh thuận lợi, em khỏe mạnh như vậy mà, tuyệt đối sẽ không sao!"
"Nhưng mà, Tiểu Kết chỉ một Linh Đang, còn em có tới hai sinh mệnh."
"Kì khám thai nào anh cũng đi cùng em, bác sĩ nói em và hai nhóc không có một chút vấn đề nào rồi mà."
Vẻ mặt Tần Lý vẫn ngập tràn lo lắng, Hà Đường cười một hồi, phụng phịu hôn lên má anh: "Ông xã thân yêu, đừng mặt ủ mày chau nữa, Đông Đông và Tây Tây rất thông minh, bọn họ có thể cảm nhận được tâm trạng của bọn mình đó cho nên anh lo lắng nhiều như vậy, con cũng sẽ không vui đâu."
"Thật vậy không?"
"Đương nhiên rồi." Gương mặt Hà Đường tràn đầy tin tưởng, "Chúng ta cùng nhau chờ đợi, nhanh thôi chúng ta sẽ được nhìn thấy hai tiểu quý ông nhà họ Tần rồi."
Tháng hai, cách ngày dự sinh còn một tháng rưỡi, Hà Đường vào bệnh viện chờ sinh. Bác sĩ và Tần Lý đã thương lượng ngày 14/2 Hà Đường sẽ tiến hành sinh mổ.
Tần Lý cười ha hả mà nói: "Lễ Tình Nhân, ngày thật tốt."
Cả nhà Tống Nguyệt Nga, Hà Quốc Khánh và Hà Hải đều đến thành phố D. Trong lúc người lớn hai nhà ở bênh ngoài hành lang phòng bệnh nói chuyện phiếm, Tề Phi Phi ở lại trong phòng, phòng Hà Đường nằm là phòng VIP, cả phòng tràn đầy ánh sáng, lại được sơn màu hồng, tạo nên cảm giác vô cùng thoải mái. Tề Phi Phi ngồi bên mép giường, hỏi cô: "Chị Đường Đường, ngày mai là lên sàn rồi, chị có cảm thấy hưng phấn không?"
"Rất rất hưng phấn luôn ấy." Hà Đường nằm nghiêng ở trên giường, sờ bụng mình, "Thật sự quá vất vả, những ngày này, chị đi đứng bất tiện, cũng không có cách nào chăm soc cho A Lý thật tốt, anh ấy cũng mệt lắm."
"Đến lúc này mà chị còn lo lắng cho anh ấy nữa." Tề Phi Phi che miệng cười, "Đến lúc sinh xong, chị xem anh ấy có nhớ tới chị không cho biết. Không phải người ta hay nói, đứa trẻ vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh thì cha và ông bà nội đều vây quanh cháu mình, chờ đến khi sản phụ được đẩy ra thì bên ngoài chỉ còn lại mỗi cha mẹ của mình thôi."
"A Lý sẽ không như vậy." Hà Đường dịu dàng nói, "A Miễn cũng không, lúc em sinh xong, A Miễn, ba mẹ, còn có bọn chị vẫn luôn chờ em mà."
Tề Phi Phi cười: "Đến chị cũng vậy mà."
Tuy Hà Đường ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô thật sự vẫn tồn tại dấu chấm hỏi lớn. Rốt cuộc, Đông Đông và Tây Tây đến được thế giới này quá không dễ dàng. Cô biết trong mắt gia đình họ Tần, Tần Lý quan trọng đến thế nào, mà vị thế của Đông Đông và Tây Tây tuyệt đối cũng không thấp hơn cha của bọn họ.
Ngày hôm sau, Hà Đường sắp vào phòng phẫu thuật, Tần Lý ngồi trên xe lăn vẫn luôn ở bên mép giường của cô cho đến khi tới của phòng phẫu thuật. Lời nên nói đã nói, cho nên lúc này, điều bọn họ làm là gắt gao cầm tay nhau, hôn lên trán một cái.
"Đường Đường, anh yêu em." Trước khi được đầy vào phòng phẫu thuật, Tần Lý nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Hà Đường.
Hà Đường nằm trên bàn phẫu thuật, đèn phẫu thuật trên đỉnh đầu cô, làm cô cảm thấy như lạc vào một thế giới màu trắng mờ ảo. Có người dung thứ gì đó che đôi mắt cô lại, có người kéo từ trong cơ thể cô ra thứ gì, âm thanh dao phẫu thuật leng keng vang lên bên tai, thời giang phảng phất như đã rất lâu rất lâu...
Bác sĩ trò chuyện với cô: "Cô tên là gì?"
"Hà Đường."
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"32."
"Còn chồng cô?"
"36."
"Được lên chức ba mẹ, có vui không?"
"Rất vui."
"Thích con trai hay là con gái?"
"Đều thích."
"Hiện tại có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, chỉ là ở bụng hơi căng lên, có chút khó chịu."
"Thở đều, thở đều...Rất nhanh là xong rồi, cô làm rất tuyệt."
...
Đột nhiên, trong cơ thế Hà Đường bị đụng gì đó, bụng đã bị gây tê nhưng cảm giác thật chân thật, có một vật nhỏ bị đưa khỏi cơ thế cô, rất nhanh, lại có một thứ nữa rời khỏi.
Trong cơ thể cô lập tức trống rỗng, nhưng lại mau chóng bị một thứ cảm giác lấp đầy.
"Hai đứa bé trai, chúc mừng! Mau đưa cho nằm gần mẹ chúng." Hà Đường mở mắt ra, nhìn thấy y tá ôm một em bé xám xịt để bên cạnh cô. Thằng bé thật nhỏ, trên tóc trên da còn có vết lưu lại, đang nằm đó duỗi tay duỗi chân. Sau khi nằm cạnh Hà Đường, đứa trẻ đột nhiên trở nên rất ngoan, dường như còn đang chui vào ngực mẹ, làn da của hai mẹ con dán sát vào nhau, hốc mắt cô nóng lên, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào con trai, nói: "Này, con là Đông Đông, hay là Tây Tây? Sao con lại không khóc vậy?" Bé con nhắm mắt há miệng thở dốc, y tá cười bế nó lên, vỗ mông nhẹ một cái "Oa oa oa..." liền bắt đầu hả miệng ra khóc, y tá cười nói: "Khóc vang như vậy làm gì nha, muốn hù em trai phải không? Đứa bé này là anh trai, cao 46 cm, nặng 2 kg49"
Em trai nhỏ hơn một chút cuối oa oa khóc lớn được đặt cạnh cô, cô nhìn thấy đứa bé khuôn mặt nhỏ làn da nhăn dúm, nói: "Thật nhỏ, giống như mèo nhỏ vậy."
"Em trai cao 44 cm, nặng 2kg2, quả thật hơi nhỏ một chút, cần phải giữ mấy ngày trong lồng giữ nhiệt đã."
Hà Đường khóc, rồi lại cười, cô nghiêng đầu nằm trên giường, trong lòng thầm cảm ơn trời cao ban ơn. Hai đứa trẻ đã được mang ra ngoài, Hà Đường tưởng tượng ra cảnh Tần Lý nhìn thấy hai đứa bé sẽ nhịn không được mà cười rộ lên.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Hà Đường rốt cuộc được đẩy ra ngoài, cô quả thật rất yếu vì thuốc mê còn tác dụng. Nhưng khoảnh khắc cửa phòng sinh được mở ra, cô lại nghe rõ ràng giọng nói của anh: "Đường Đường!"
Tần Lý ngồi trên xe lăn đi tới bên cạnh cô, phía sau anh lad Diệp Huệ Cầm, Tần Thụ, Tần Miễn, Tề Phi Phi và tiểu Tần Ký, bên phía bên kia là Hà Quốc Khanh, Tông Nguyệt Nga, Hà Hải và Hoàng Tĩnh Hoa, tất cả mọi người đều ở đây, không thiếu một ai.
Tay trái Tần Lý cầm lấy tay phải Hà Đường, đặt lên môi hôn lấy hôn để, đôi mắt anh đỏ ửng, giọng nói dịu dàng: "Bà xã, em không sao là tốt rồi."
Hà Đường bật cười, cầm lấy tay trái của anh, tay đan tay: "A Lý, Đông Đông và Tây Tây rốt cuộc cũng đến cạnh chúng ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com