Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ngã tư đường, xe Châu Kha đã nát hết một nửa. Máu nhuộm đỏ lên chiếc áo sơ mi trắng mà Lưu Vũ đã mua cho cậu. Châu Kha Vũ đỏ hồng hai mắt, nhìn mọi người tán loạn phía bên ngoài.

" Vẫn còn may, anh ấy không nghe thấy lời hứa hẹn."

Châu Kha Vũ vừa hận cái vận mệnh xui rủi của đời mình, vừa cảm tạ trời đất. Những câu yêu thương sâu nặng may thay vẫn chưa kịp tỏ bày.

Nếu ván sinh tử này Châu Kha Vũ không vượt qua, chỉ mong bất hạnh đời này đổi lấy cho anh một tương lai hứa hẹn.

Lưu Vũ cái gì cũng không nói, cứ thích dồn nén mọi chuyện và tin tưởng bản thân có thể cam chịu mọi thứ. Nhưng nào có cái lý lẽ ấy, bởi ai cũng cần để giành riêng cho mình một lối về. Châu Kha Vũ có lẽ không phải là nhà mà là ngọn đèn đường hiu hắt, muốn dành trọn phần đời thắp sáng lối anh đi.

Châu Kha Vũ càng hi vọng mình có thể sống sót để Lưu Vũ không phải một mình lặn lội trong đêm đen mịt mù. Cậu không muốn phó mặc Lưu Vũ cho trời. Bởi chính ngài đã ban cho Lưu Vũ những bất hạnh không nên có.

Khi tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, Châu Kha Vũ ngất lịm và mất dần đi ý thức.

Lưu Vũ uống thuốc ngủ, không phải do chủ động. Mà do Trương Gia Nguyên len lén để vào nước của anh. Chuyện giả mù có lợi tuy nhiên cái gì thì cũng có mặt trái của nó, cứ mỗi lần ra ngoài cậu lại không còn lựa chọn nào khác.

Lần này, Lưu Vũ tỉnh dậy sớm hơn rất nhiều. Cơn đau nhói ở ngực ập đến khiến anh khó thở rồi nôn khan, nước mắt cũng ứa cả ra. Trương Gia Nguyên ôm anh vỗ về, nhưng anh cứ liên tục toát mồ hôi lạnh.

Ngoài vườn, cây lê xác xơ lá như báo hiệu một điềm chẳng lành. Bão kéo đến mà chẳng hề báo trước lấy một lời nào. Mới đây nó vẫn còn lấp ló những tia nắng, nay chỉ còn những đám mấy đen cuồng cuộn trên bầu trời. Và Lưu Vũ bắt đầu nôn khan ra máu.

Trương Gia Nguyên gấp gáp bế Lưu Vũ ra xe, chạy một mạch đến bệnh viện.

" Em...?" Lưu Vũ muốn hỏi Trương Gia Nguyên cho rõ ràng. Nhưng cuối cùng chỉ nghe được người kia bảo anh cố thêm một chút.

Trương Gia Nguyên thừa nhận mọi việc với Lưu Vũ đã là chuyện của một ngày sau. Lưu Vũ cứ như ngọn đèn dầu hiu hắt đứng trước mặt cậu, không hề trách móc và hờn giận. Điều đó càng làm Trương Gia Nguyên cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.

Xuất huyết dạ dày. Lưu Vũ đã bị tàn phá nhiều năm như vậy đến hiện tại Trương Gia Nguyên mới được biết. Trước mặt cậu, anh lúc nào cũng ra dáng một ông cụ non biết yêu thương chính mình. Người đó lúc này đây xa lạ như thể chưa từng quen biết.

Thật ra Lưu Vũ còn che giấu nhiêu điều hơn thế. Chẳng hạn mỗi một năm, Lưu Vũ đều lấy lí do cả hai đều có gia đình riêng, làm cho Trương Gia Nguyên yên tâm trở về nhà. Còn chính anh lại ở một mình ở Bắc Kinh, nơi phố thị người tấp nập đón giao thừa, làm riêng một bàn đầy thức ăn.

Đã đôi lúc anh mường tượng người yêu nhỏ bất ngờ quay trở về. Nhưng chớp mắt một cái một cái, thứ còn sót lại chỉ là đêm đen cùng những chùm pháo hoa ngoài cửa kính. Lưu Vũ không cảm thấy thất vọng bởi chính anh đã lựa chọn không nói ra. Khi anh mở lời Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ ở lại nhưng anh đã không làm vậy.

" Mừng cho em."

Mừng cho em có một tương lai xán lạng.Mừng cho em, gia đình vẹn nguyên cũng chúc mừng em... anh bị lừa rồi.

" Anh ơi, em xin lỗi."

Lưu Vũ rối ren lắm. Anh cũng muốn oán trách, nhưng nghĩ lại vứt bỏ Trương Gia Nguyên là anh. Kẻ bò lên giường kẻ khác sau chia tay cũng là anh. Có lẽ ngay từ đầu anh đã không xứng với tình yêu này. Anh chỉ là một kẻ nghèo túng từ vật chất đến tình cảm. Dù cho cố giả vờ đến nhường nào thì sự thật ấy cũng cắm rễ sâu đến tận xương tủy, anh chỉ là một kẻ hèn mọn.

Mà sau chia tay, tình yêu tựa như một nắm cát đã từng bị buông bỏ. Trở lại lòng bàn tay nó vẫn không thể lấy lại hình dáng vốn có. Vậy thì hà tất gì biết là sẽ đau khổ vẫn cứ cố chấp đâm đầu lại lần nữa.

" Gia Nguyên, chỉ là chúng ta có cách yêu khác nhau mà thôi. Cho nên, em không cần phải xin lỗi.Tình yêu thì có lỗi gì đâu, bởi vì hai chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Cái lần anh ngã, em còn nhớ không? Anh cảm thấy rất tuyệt vọng, 3 phần vì bản thân 7 phần vì em. Em khi ấy vô cùng ương ngạnh,nằng nặc đòi bỏ violin. Có lẽ em không nhớ, chính nó là thứ khiến tình yêu của chúng ta bắt đầu nhen nhóm. Khi em làm điều mình thích luôn là dáng vẻ mà anh yêu nhất. Vậy thì hà tất gì em mang danh tình yêu mà nhẫn tâm giết chết đi thứ tạo ra nó. Trương Gia Nguyên, anh muốn nghe em đàn violin."

Lưu Vũ lựa chọn một mình trở về An Huy. Số tiền tích góp mấy năm nay vừa đủ để mua một căn nhà. Cây lê trơ trụi lá cũng theo anh trở về quê nhà. Đã từng hứa với Châu Kha Vũ, khi anh lần nữa trở về sẽ mang theo cậu. Nhưng Lưu Vũ lại không có cái dũng khí đến tìm Châu Kha Vũ. Chỉ có thể đem thứ mà anh cho rằng nó là sự liên kết giữa hai người. Nó đáng thương vô cùng nhưng lại không chết đi. Mạnh mẽ hệt như Châu Kha Vũ.

Vài tháng sau, Lưu Vũ đã không dằn lòng được mà gọi điện cho Châu Kha Vũ. Ấy vậy mà cậu lại chẳng nhấc máy.

" Châu Kha Vũ, anh có ổn không?"

Lưu Vũ để lại lời nhắn, qua vài ngày vẫn chưa thấy thấy Châu Kha Vũ hồi đáp lấy một lời. Theo cách mà anh hiểu về Châu Kha Vũ, cậu sẽ nói thẳng ra mọi điều thay vì giấu giếm chúng đi. Là yêu hay ghét cũng sẽ chọn cách đối mặt thay vì trốn chạy. Vì vậy, anh sợ Châu Kha Vũ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó.
____________________________________
* Không đou Líu Lo ơi, emmm taaa khum ổn đâu ạ?
Hi lại là tui sau những lần mất tích 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com