chương 11
Thông báo: Từ chương này đến hết đều có hình ảnh đi kèm theo nha mọi người!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu chuyện trong suốt thời gian vừa qua!
Mong mọi người luôn nhớ đến nó nhé! Thanks!
--------------------------------------------
- Alo, anh giai à? Em Dương xinh gái đây. Hôm này, em xem bản tin thời sự, thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu đang có những chuyển biến khá nghiêm trọng, chính vì thế, để chuyện này không có những diễn biên nghiêm trọng hơn nữa thì trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta không nên gặp nhau...chỉ cần nhìn thấy anh mà em đã sôi hết cả máu rồi...ừm...anh hiểu ý em chứ!
Hắn ngồi bên cạnh, nghe được toàn câu chuyện này thì cũng lắc đầu ngán ngẩm...
- Vâng, em ở bên này rồi, oke, anh đi ngủ sơm không chóng già nhé. Nhà cửa kiểm tra cẩn thận đấy, dạo này an ninh khu này kém lắm nha! Vâng, thế bai!
Nói xong tôi tắt điện thoại, quay sang hắn cười:
- Xong, đã giải quyết xong thằng anh trai...
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, rồi phán một câu xanh mơn mởn:
-Anh Minh thật bất hạnh!
ok ok...hiểu...
Vèo...bốp...uỳnh...
Một chuỗi các tiếng động đấy đều dành cho tên crush kia, tất nhiên là tôi phải phang ngay cái gối vào mặt nó rồi...ai mới là người bất hạnh chứ?
Mặc kệ hắn đang nằm ườn trên giường, tôi chạy vào vệ sinh cá nhân trước, xong xuôi đâu đấy thì tôi quay ra hắn mới bắt đầu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh...
Tôi ngồi lên giường, suy nghĩ ngẩn ngơ, hắn ra lúc nào không biết chỉ đến khi hắn dùng hết sức lực búng một phát thật mạnh vào trán của tôi, đến nỗi mà tôi còn thấy cái não được hộp sọ bao quanh còn đang rung lắc không ngừng đây...
- Uầy...đau... mày định hại chết tao rồi giữ tao làm của riêng à?
Tôi vừa ôm trán vừa làu bàu với hắn, hắn ấy hả, bây giờ mặt hắn đang giật giật, mép đang sùi bọt ra ngoài rồi...rầm...đã bất tỉnh nhân sự...
WTF! Tôi làm gì?
-Mày muốn nằm trong hay ngoài?
-Nằm ngoài sợ ma lắm, trong đi cho an toàn. Ma nó có đến thì bắt mày trước, bắt mày rồi nặng quá không vác được hết nên sẽ không bắt tao nữa nhỉ!
- Mày có tin là mày thốt lên một câu nào nữa thôi là tao đá đít mày bay ra ngoài cửa đợi ma đến không?
- Ơ, đừng anh Phong iu dấu! đừng làm vậy, tội nghiệp em...
Hắn thở dài, nằm xuống giường, tôi cũng nằm xuống giường, hai đứa không hẹn mà gặp đều quay mặt vào nhau...tim tôi đập liên hồi, thôi chết rồi hình như tim nhảy hip hop rồi, nếu tiep tục như thế này chẳng mấy mà tim đứt dây chằng, chẳng mấy mà chết...Tôi quyết định quay mặt vào trong, đang quay được một nửa thì hắn giữ tôi lại, bắt tôi đối diện với mặt hắn...
- Vừa nãy mày nghĩ gì mà đần mặt ra thế?
Tôi lườm hắn một cái, nói chuyện với tôi cần thô bạo đến thế không, tôi thở dài, nằm thẳng ra, mắt nhìn lên trần nhà, cất giọng nhè nhẹ hỏi hắn:
- Tao hỏi cái này, mày không được mắng tao nha...
- Ờ, mày hỏi đi!
- Mày có nhớ đến ba mẹ mày không?
Hắn nhíu mày:
- Sao tự dưng lại hỏi thế?
- Đột nhiên muốn hỏi vậy thôi, nếu mày cảm thấy không muốn trả lời câu hỏi này thì thôi, tao không ép, thôi ngủ đi, muộn rồi...
Tôi kéo chăn, quay mặt vào tường, chuẩn bị ngủ thì nghe thấy giọng hắn nhẹ nhàng cất lên:
- Sao tao phải nhớ đến những người đã bỏ rơi tao chứ? Mày có biết, khi ba mẹ tao li dị tao đã hỏi họ lí do tại sao, mày có biết rằng mẹ tao đã trả lời như thế nào không? Bà ấy nói : '' con người đến với nhau chỉ vì lợi ích của cá nhân họ, khi không thể lợi dụng được nhau nữa, họ sẽ tự động rời xa''.
Tôi quay người lại, nhìn hắn, hắn gác tay lên trán, nói tiếp:
- Câu nói đó đã ám ảnh tao đến tận ngày hôm nay, vì tao không muốn bị bỏ rơi, thế nên tao không muốn thân thiết với bất cứ ai, vì tao nghĩ, khi tao hết giá trị lợi dụng, họ sẽ lại bỏ tao đi...
Tôi cắt ngang câu nói của hắn:
- Không đúng! Mẹ mày nói sai, bà ấy nói sai rồi. Không phải ai cũng như vậy đâu, mày phải tin tao...
Tim tôi nhói lên theo từng câu chữ của hắn, hóa ra, hắn luôn sống khép mình là vì như thế, hóa ra Phong cũng luôn sợ bị bỏ rơi như vậy, tôi thật vô tâm khi không nhận ra điều này, từng giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, thấm đẫm một mảng gối...tôi nói với hắn trong sự nức nở, trong tiếng nấc nghẹn...
- Tao không biết mẹ mày đã nói những gì và cũng không quan tâm đến những gì bà ấy nghĩ vì bà ấy đã sai..hức..hức...tao không biết mọi người đối xử với mày ra sao, nhưng tao đối với mày luôn mang theo những cảm xúc chân thật nhất, tao sẽ luôn ở bên mày mỗi khi mày cần, tao không dám chắc có thể làm biến mất vết sẹo trong lòng mày...nhưng tao hứa rằng tao sẽ làm mờ nó đi sẽ làm cho mày khi nhớ đến nó, mày chỉ thấy nó là một quá khứ vô hại, mày sẽ không còn mệt mỏi và đau đớn nữa...híc...híc...tin tao nhé!
Nói rồi tôi ôm trầm lấy hắn mà òa khóc nức nở, tôi thấy đau, thấy xót, tôi dường như cảm nhận được những gì hắn phải trải qua, tôi ôm chặt lấy hắn và tôi cũng cảm nhận được hắn đang ôm ghì lấy tôi, tôi khóc đến mệt rồi ngủ quên lúc nào không biết....
-------------------------------
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy bên cạnh mình trống trơn nhưng vẫn còn một chút ít hơi ấm như thể hắn vừa rời đi, tôi có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vào đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà, đi được một nửa cầu thang thì tôi ngửi thấy mùi thịt bò ... thơm nức mũi, tôi chạy vội xuống thì thấy hắn đang đích thân vào bếp làm bữa sáng...trái tim tôi như tan chảy ra trước cảnh tượng này...
- Ây cu, nấu gì đấy!
Hắn vừa xào nấu vừa trả lời:
- Mày bị hấp à, tất nhiên là đang nấu ăn sáng, không nhìn thấy à mà hỏi, dậy rồi thì lấy bát đũa đi, dọn bàn đi rồi chuẩn bị ăn...
Tôi nhăn mặt:
- Tao vừa mới ngủ dậy, máu còn chưa kịp lưu thông đã bắt tao làm nhiều thứ rồi, mày ác thế?
- Không làm thì nhịn...
Tôi hậm hực một lúc rồi cũng đi làm, thì người ta cũng mất công làm cho mà ăn mà...
Làm xong xuôi tôi lấy máy điện thoại ra để lưu giữ hình ảnh hắn vào bếp, hiện tượng ngàn năm có một...
Lúc hắn bê đồ lên thì oa, ngon mắt quá!
#fb
Ánh Dương đã cập nhật một ảnh cùng với Nguyễn Minh Phong
Như thế này mãi thì bảo sao không béo? Thêm một kg mỡ nữa thì mày phải chịu trách nhiệm đấy!
213 người thích bài viết này
................ Ánh Dương đã tắt tính năng bình luận...........
---------------------------
- Ê, hâm ơi, ra đây!
Ăn uống dọn dẹp xong thì hắn gọi tôi ra phòng khách.
- Gì?
- Ngồi ra đây tao chườm đá cho, mắt sưng húp lên rồi kia, trông xấu lại càng xấu hơn. Mày phải giữ thể diện cho tao chứ!
Tôi lườm hắn một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cho hắn chườm đá lên, khi túi đá chườm lên mắt, cảm giác lành lạnh xót xót khiến tôi rùng mình kêu lên, hắn nhẹ nhàng vỗ về, động tác thuần phục nhẹ nhàng khiến tôi dần quen và sau đó hoàn toàn tận hưởng cảm giác được cưng chiều này....
- Hai người đang làm gì đấy!
Tôi nghe thấy tiếng nói thì giật mình mở mắt thì thấy Chi đang đứng đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com