Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hôm nay là ngày đi tham quan đầu tiên của trường, nơi tham quan được chia thành ba nơi khác nhau và mỗi một khối đi một nơi. Khối 11 chúng tôi thì được cho vào rừng đốn củi...
- Này Đức, thoản mãn ước nguyện rồi nhé! Được vào rừng rồi tha hồ mà leo trèo...

-Hỏi chấm leo trèo?

Tôi thấy mặt nó ngơ ngơ, ra vỗ vai nó đầy thân thiện...
- Đừng đùa thế chứ! Thì mày được trả về với thiên nhiên còn gì?
Đức đao vẫn ngơ ngác, nó nhíu mày, lắc đầu các thứ kiểu, cuối cùng, tôi cũng cười cười giải thích cho nó hiểu:
- Thì mày là đười ươi điên, chỉ thích hợp sống trong rừng mà...không phải đây là niềm vui của mày sao??

Câu nói vừa dứt, người ta đã nhìn thấy hai con đười ươi đuổi nhau...mệt...

Sau 15 phút lộn xộn cuối cùng chúng tôi cũng xếp được hàng lối ngay ngắn, nghe chị quản lí nhắc:

- Các em nghe này, ngày hôm nay, chúng ta sẽ ở trong rừng này,  chúng ta sẽ sinh hoạt theo lớp của mình, bây giờ các bạn nam của từng lớp lên nhận dụng cụ dựng lều và lều để làm, các em lên ghi sĩ số lớp vào bản này và ghi số lều lấy ở đây, hai bạn một lều nhé, còn các bạn nữa thì đi lấy củi, lấy xoong nồi, lương thực trên này để nấu ăn, chỗ nấu thì ở bãi đất trống kia nhé! Chúng ta sẽ ở đây đến 9h tối đấy, bảo quản vật dụng của mình cho tốt và nếu ai đó bị làm sao hay thắc mắc cái gì có thể hỏi các anh chị quản lí ở đây nhé. rồi, chúng ta bắt tay vào làm việc thôi!

Cả khối hô giải tán rồi chúng tôi ai nấy làm theo những gì đã được phân công, tôi với Hà, Chi đi vào rừng  lấy củi, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện với nhau:

- Chi này, mày với Dương quen nhau được lâu chưa?

-Cũng lâu rồi, chơi với nhau từ khi còn bé cơ!

Tôi nghe thấy hỏi về tôi là tôi lao ra ngay, phải thế chứ. Lâu lâu mới được Hà hấp quan tâm, phải nhân cái đại tiện này...hì...

Tôi tươi, khoác tay Chi:

- Cũng được gọi là thanh mai trúc mã Chi nhỉ!?

Tôi vui nhưng đâu có nghĩa tất cả những người xung quanh tôi vui, tôi muốn gạt bỏ hết những gì đã đọc được nhưng có lẽ Chi luôn canh cánh điều gì đó trong lòng. Chi cười gượng, gỡ tay tôi ra:

- Mày ơi, tao còn muốn có người yêu nha!

Tôi không quá giỏi quan sát kĩ cảm xúc của ai đó, chỉ là thấy Chi cười, tôi nghĩ nó vui nên vẫn hớn hở:

- Lo gì, mai sau không ai yêu thì tao yêu, tao nuôi...

Nó dừng bước, hơi quay đầu lại, chỉ để tôi với Hà thấy nửa khuôn mặt của nó, nó nhếch môi cười, một nụ cười khiến tôi hơi sởn gai ốc, nó nói:

- Đừng trẻ con như thế chứ! À, hành động thì cố ý trẻ con nhưng suy nghĩ thì cũng người lớn lắm đấy!

Tôi nhíu mày, tôi không ngu đến mức không nghe ra ý tứ lời nói này:

- Mày đừng như thế Chi ạ, tao không làm gì mày mà? Sao mày lại nói thế?

Chi chỉ cười nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi về phía trước, không nói thêm một lời nào, tôi và Hà đi sau, khó hiểu nhìn nó...

----------------------------------------

- Cuối cùng chúng mày cũng về đến nơi rồi à? Đi hái hoa bắt bướm hơi lâu đấy? Không về giúp bọn tao gì cả, bê mấy cái đống này mệt bở hơi tai...- Vừa mới đi lấy đồ về đã nghe thấy tiếng kêu ai oán như góa phụ của thằng Đức đao, tôi cũng mệt lắm nên chẳng thèm đáp lại lời nó, đi bê mấy dụng cụ nấu ăn với kiếm củi cũng đâu phải chuyện dễ dàng, tôi liếc nó một cái khinh bỉ rồi đến chỗ Phong. Cậu ấy nhìn có vẻ rất mệt, mồ hôi đầm đìa, tóc hơi rối, quần áo hơi lấm lem một chút, nhưng lại tạo ra một nét hoang dã đẹp đến ngây người. Mấy bọn con gái lớp mình và lớp khác đua nhau soi mắt vào thân thể ngọc ngà của crush nhà tôi... cay...

Phải đi lôi crush về thôi!

Tôi đến bên hắn, cũng là lúc hắn lắp xong lều, tôi ném cho hắn chai nước lọc:

- Lao động vất vả nhỉ?

Hắn đón chai nước từ tôi, mở nắp uống hết một nửa chai, thở hắt một cái như rũ bỏ hết mệt nhọc trong người ra:

- Ờ, cũng mệt đấy, không phải đùa đâu, mà bê mấy đồ kia có nặng không?

- Một người bê thì nặng nhưng hai người cũng bê thì không.

-Ờ, mà mày vướng cái gì trên đầu kìa...

Tôi định đưa tay lên gỡ xuống thì hắn đã nhanh hơn một bước, đưa tay lên, lấy chiếc lá bị vướng trên tóc tôi, hành động của chúng tôi được thu vào tầm mắt của ai đó....

Hắn đưa tôi chiếc lá, tôi nhăn nhăn nhở nhở cười hì hì rồi tôi thấy Chi đi đến chỗ cậu ấy:

- Phong này, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Nói rồi nó đi luôn, không chờ hắn trả lời, hắn nhìn tôi, tôi chỉ cười và gật đầu như muốn nói mày đi đi...

---------------------------------------------------------

[ Phong]

Tôi bước theo sau Chi cho đến khi chúng tôi đi sâu vào trong rừng, không còn thấy học sinh nào nữa thì chúng tôi dừng lại. Chi quay người lại, đứng trước mặt tôi...tôi đã chán cái gương mặt cố tỏ ra mình là người bị hại của cậu ấy lắm rồi...nó thật đáng ghét...

- Phong này, nghe Chi nói một lần cuối cùng đi...

- Nói đi.

Chi lấy hết mọi can đảm nhìn vào mắt tôi...đôi mắt ấy như đang muốn tìm kiếm sự hi vọng nhỏ nhoi từ tôi...nhưng xin lỗi nhé, có muốn cũng không được đâu.

-Phong... Chi biết Chi đã nhiều lần khiến Phong buồn, nhưng nghe Chi này, Chi làm tất cả những điều đó không phải vì lợi ích cá nhân của mình đâu, vì Phong đấy...Chi...Chi rất yêu Phong, yêu đến phát điên rồi. Chi biết Phong cũng biết điều này, có lẽ Phong cũng thích Chi...

-Đủ rồi đấy! -Tôi gằn giọng, nhìn Chi một cách chán ghét...tôi chưa ghét ai đến mức độ này đâu...

- Tôi nhấn mạnh lại cho cậu nhớ thêm một lần nữa nhé! Tôi không thích cậu, mãi mãi về sau cũng không thích cậu, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ đáp trả tình yêu của cậu, cậu hiểu chứ?

Cậu ấy nhìn tôi, ngỡ sàng, sửng sốt một vài giây thì...bắt đầu khóc, cậu ấy nói trong tiếng nấc nghẹn:

- Tại sao chứ? Có phải vì con nhỏ đó không? Phong đừng tin nó, nó là con cáo già hai mặt đấy, nó chỉ đối xử tốt với cậu bây giờ thôi, còn tôi sẽ yêu cậu cả đời, cả kiếp này, cậu không nhận ra là Dương nó chỉ lợi dụng cậu thôi à...hức ...hức...con đó có gì hơn tôi chứ?

Chi cầm lấy tay tôi, tôi nhíu mày, muốn dứt ra, nhưng cậu ấy kéo lại:

- Xin Phong đấy, hãy một lần nhìn nhận lại đi, người mang lại hạnh phúc cho Phong chỉ có Chi thôi, hay cho Chi cơ hội thì Phong sẽ thấy...

Lần này tôi dứt khoát dứt tay cậu ấy ra, nhìn cậu ấy một cái sắc lẹm, nhấm mạnh từng chữ một:

- Kể từ lần đó, đã không bao giờ tôi tha thứ cho cậu rồi, hãy thấy may mắn khi Dương vẫn còn coi cậu là bạn, tôi thì không...

Nói rồi tôi quay người bỏ đi, đi được một vài bước, sực nhớ ra điều gì, tôi dừng lại nói với Chi:

- Cậu hỏi xem cậu có gì không bằng dương à...có đấy...đó là nhân cách và sự rộng lượng...

Tôi bước tiếp, nhưng vẫn đủ nghe thấy câu cuối cùng của Chi, câu nói khiến tôi cảnh giác...

- Phạm Ánh Dương, con nhỏ chết tiệt, tao sẽ đưa mày xuống địa ngục, sớm thôi...

------------------------------------------

- Phù...phù...phù....

-Tao chỉ thấy nước bọt của mày bắn ra dập tắt lửa thôi...

Tôi đứng lên, mặt mũi đã lấm lem vì phải nhóm lửa rồi, thế mà thằng Đức đao còn ngồi đấy móc mỉa tôi...tốt thôi, tôi đưa cái ống thổi lửa cho nó...

- Đấy, của nhà mày tất, 10 phút nữa tao quay lại mà thấy mày làm không xong thì mày cứ liệu cái thần hồn đấy, tao sẽ đấm mày không trượt phát nào...

- Đi đi, không có mày có khi thần lửa đỡ ngứa mắt đấy...

Tôi lườm nó một cái rồi đi ra lấy dụng cụ nấu cơm, đúng lúc ấy thì gặp Phong đang đi về, xa xa nữa thì thấy Chi đang thất thểu đi sau...

- Ơ, nói chuyện một tí mà đã xong rồi à?

Cậu ấy nhìn tôi, gật gù nói:

- Ờ, xong rồi, bê cái này ra kia à, để tao bê cho, mày đi lau mặt đi, mặt bị lem  bẩn hết rồi kìa!

Hắn vừa nói, vừa xoa đầu tôi rồi bê xoong nồi với thức ăn đi ra chỗ lớp tôi, tôi cười hì hì, lấy khăn ướt ra lau mặt mũi, lại trắng trẻo xinh gái rồi cũng phụ hắn bê nốt đồ ra.

Bữa ăn cơm chưa ngon hết sức, nhưng không biết có hợp vệ sinh không vì tay chúng nó mỗi đứa quệt một tí ở một vài nơi nên khó mà sạch được, nhưng không sao, các cụ đã có câu : ăn bẩn sống lâu, ăn ứt trâu thì bất tử mà...

Buổi chiều, chúng tôi được chơi một trò chơi mang tên: Đi tìm báu vật.

Chúng tôi hắng hái lắm, cái trò này thì chơi theo khối, luật chơi như sau:

Nam nữ đôi một cặp với nhau, ở vị trí xuất phát, mỗi đội được đưa một manh mối khác nhau, đội nào tìm thấy nhiều manh mối, tìm được đến chỗ báu vật trước thì đội ấy thắng.

Luật chơi rất đơn giản, nhưng trò chơi thì không đơn giản tẹo nào vì nó vắt kiệt chất xám của học sinh. Chắc chắn tôi với Phong bắt cặp với nhau rồi, tôi chỉ cần đi đường ngắm cây hoa cỏ lạ vì Phong cân team rồi, đấy hắn giỏi thế này, mai sau dạy học cho con tôi thì nhất quả đất rồi...he...he...

-Phong này, mày cứ nghĩ tiếp đi nhé, tao thấy trong kia có nhiều hoa đẹp, tao đi vào hái vài bông tết làm vòng đội đầu thì đẹp lắm.

Hắn đang mải suy nghĩ nên cũng ậm ừ gật đầu.

Tôi đi sâu sào trong rừng một tí, đi qua một bụi cây nhỏ thì...

- Oa, đẹp quá thiên địa ơi, nhiều hoa đẹp quá.

Tôi đi vào giữa vườn hoa ấy đang mải hái những bông hoa thì nghe thấy tiếng sột soạt, cứ nghĩ là hắn, tôi không ngẩng đầu lên, vẫn hái hoa tiếp, tôi nói:

- Tao bảo mày ngồi ngoài kia đợi cơ mà? Nhớ tao quá à?

Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi quay lại...thì...

Bụp...tôi thấy mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, sau đó...không còn sau đó nữa...

Tôi không biết gì thêm nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com