Thoát
Cái má phúng phính run nhẹ theo nhịp chạy, Ngọc Thảo hớt hải gọi tên em:"Vy ơi Vy, Vy ơi!"
Cô đi đi lại lại chờ Tiểu Vy cầm cái nón lá từ nhà sau bước ra, bắt gặp được em Ngọc Thảo như diều gặp gió, nhanh nhẹn kéo nhỏ bạn ra nói chuyện.
"Gì mà thở như trâu dợ?" - Đưa tay quạt cho cô có tí gió, em ngơ ngẩn. Chắc là đòi gặp Phương Anh chớ gì.
Hít một hơi thiệt sâu, cô thông tin gọn gàng:"Hồi tối cha tao đánh bà Tiên lên bờ xuống ruộng rồi nhốt bả vô buồng tại nghe bả nói thương mày cái không chịu lấy chồng. Sáng giờ bả đập cửa chục lần rồi đó, mày coi làm gì đi chứ tội bả quá!"
Tiểu Vy dần dà thở không ra hơi, em bám trụ vào cạnh bàn mà mặt mày tái mét. Chất giọng nghèn nghẹn của cô làm não nề cả khoảng không. Dời mắt sang thấy Tiểu Vy đờ đẫn nhìn ra ngoài thì mới gọi to:"Tiểu Vy!"
"Mày về trước đi, tao nói cha má rồi qua bển sau."
Em giả lả quay về thực tại, Tiểu Vy cảm giác như mang nặng hai hòn đá trên vai. Nghĩ tới cảnh Thùy Tiên khổ sở tới vậy thì em vui sao đặng. Lật đật chạy ra nhà sau thưa chuyện với ông bà lớn.
"Khó lắm con ơi! Người ta là quan một huyện chức vị cao vọng trọng, mần sao cha qua nói mấy tiếng là êm chuyện được." - Ông cau mày nhìn lấy em. Tiểu Vy co ro bên góc, bó gối trông phát thương.
"Thôi từ từ cha má tính nha con." - Bà vuốt ve tấm lưng gầy ủi an, cũng không còn cách nào khác.
Em bước xuống phảng, dép giày cũng không thèm xỏ, một hơi nằm xuống nền gạch quơ tay múa chân.
"Con hổng biết, cha má đem Tiên dìa cho con, còn không, con cắn lưỡi con chết tại chỗ cho cha má coi." - Tiểu Vy dãy nãy, tụi người ở đi ngang thấy em mà tức cười, đến ông bà cũng trơ mắt không tin nổi.
Lúc người ta qua năn nỉ thì làm giá cho cao, tới lúc thương lại tự dưng hèn hạ thấy sợ.
"Trả Tiên cho con, con hổng biết đâu, đưa chỉ dìa đây cho conn."
Đôi chân dài đá loạng choạng làm mẹ cô xiêu lòng, bà khụy chân cản hai cánh tay em:"Thôi mà con, làm vậy khó coi."
Tiểu Vy đã quậy càng quậy hơn, nước mắt nước mũi tràn ngập trên mặt, cả vài nhợ tóc ôm chặt sườn má. Em la lên hự hự khiến hai người chỉ biết chật lưỡi.
"Rồi được rồi, qua bển liền."
Thanh âm khàn đặc từ ông làm Tiểu Vy mừng rỡ, em ngồi bật dậy te te vô trong kêu tụi nhỏ chuẩn bị xe.
Tâm tình nặng trĩu ngó dọc hàng cây lướt qua ngay mé sông, móng tay bấu vào đùi sâu cách mấy cũng chẳng si nhê gì với Tiểu Vy. Em mím chặt môi, đã hứa cùng nhau vượt qua khó khăn, vậy mà ả dám mình ên chịu trận là sao. Vừa ức vừa rầu trong bụng, mang nỗi nhớ dài dằng dặc càng thêm nhốn nháo, lẩn quẩn nơi suy nghĩ nàng.
Vừa đến nơi em liền ngoắc tay Ngọc Thảo, lẹ tay lẹ chân chạy ra vách nhà theo sau nhỏ. Lúc cửa sổ được mở ra, cả khoảng trời như được chói xuyên thẳng góc tim Tiểu Vy. Em không màng Ngọc Thảo sớm khuất dạng chừa lại không gian cho hai người, chỉ biết có Thùy Tiên mà tiến tới.
"Vy, em về đi em. Cha tui thấy không hay đâu." - Ả lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi tái mét lẫn vết máu đỏ chi chít trên cái áo bà ba trắng ập thẳng vào mắt.
Em một lời cũng không thốt ra nổi, đưa tay sờ lấy gò má gầy trơ trọi qua khung cửa, hơi ấm truyền sang ỉ ôi trái tim hai con người. Tiểu Vy cắn chặt môi mình ngăn phát ra tiếng khóc, mắt em sớm ngấn lệ trực trào, vì em, vì em mà Thùy Tiên ra nông nổi này.
"Tiên đợi em nha...đợi em, đợi em đưa Tiên về. Em hông giận chị nữa, hông đòi chị làm này làm kia nữa, em thương chị lắm, mình về một nhà, cùng nuôi con lớn khôn nha chị, Tiên ráng lên nha, hức..."
Trong vô thức, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
"Nín đi bé." - Xót xa gạt nước mắt giùm em, ả tưởng chừng bản thân mình đau đến xé vụn, Tiểu Vy khéo làm ả nhói lòng quá!
"Đợi em, một chút thôi!"
Mặt mày em đỏ hoe vì khóc, thu vào tầm mắt từng nhịp thở, từng cái chớp mắt từ ả. Cả xớ thịt tươm vết bầm vì va chạm, nơi nào cũng khiến em đau điên người.
"Ừ, bao lâu cũng đợi." - Thùy Tiên gật đầu, bao nhiêu dịu dàng tất thảy trao hết sang em.
Cái nắm tay được thoát ra nhẹ nhàng, muốn chia xa cũng chẳng nỡ, bịn rịn nhìn nhau mà lòng như chia hai. Thùy Tiên rầu rĩ đóng cửa lại, ả sợ nhìn em càng lâu lại càng xiêu vẹo tâm can. Ả tự ôm bản thân, khóc nức nở trong "cái lồng" ảm đạm, chính nơi mình ở suốt chục năm trời lại trở thành chỗ kìm kẹp, nhốt chặt lấy bản thân ở hiện tại.
"Bây đâu!" - Tiếng gọi từ ông lớn làm đám gia đinh giật mình, tụi nó 5 thằng lực lưỡng bước ra cúi đầu chờ lệnh.
"Quan ơi, có gì mình từ từ nói." - Cha em đứng bật dậy, đưa tay cố can ngăn khuôn mặt nghiêm nghị từ người kia. Đương không đang bàn chuyện từ tốn lại gọi tụi nó ra.
Tiểu Vy nghe được liền quỳ rạp chân xuống, em khẩn thiết cầu xin, Thùy Tiên mà còn bị hành hạ thêm giây nào, em thề sẽ sống không đặng:"Ông muốn đánh thì cứ đánh con, chị Tiên không có lỗi lầm gì đâu, thưa ông."
Ông thở dài, giữ vững ý định ban đầu:"Vô mở cửa cho cô hai đi.''
Tiểu Vy lẫn cha em bốn mắt nhìn nhau, nửa vờ nửa thực thầm cười trong bụng. Em đứng dậy cúi đầu lia lịa:"Dạ con cảm ơn quan, cảm ơn quan."
Nhốt con mình thì có vui, có sướng tí nào đâu, thôi thì thả ra cho nó toại nguyện, chứ không lại mang tiếng cha già ăn hiếp con.
"Về đi, bữa khác qua nói chuyện sau."
Sau câu nói, cha lẫn Tiểu Vy hay tin Thùy Tiên được yên ổn cũng nhẹ lòng hẳn ra. Hai cha con xin phép rồi cũng ra xe trở về. Em nhẩm đi nhẩm lại vài loại thuốc bôi chữa vết thương, cả rặn hỏi cha hốt thuốc mần sao cho tỉnh táo đầu óc. Tiểu Vy xoay người, em thắc mắc hỏi:"Ủa mà...cha nói gì mà quan huyện chịu thả Tiên dợ?"
Mặt ông thoáng một nét trầm, buông ra một câu rồi bước xuống còn vô nhà:"Tao hứa cho ổng 5 thửa ruộng với 10 ngàn tấn lúa đó con."
Tiểu Vy vờ như không nghe, em hát hò vu vơ chạy xẹt vô nhà. Tính ra cũng ít ha.
_____________________________
"Hù!"
"Ui cha má ơi." - Tiểu Vy giật thót ôm lồng ngực mình, em đang ngồi ở mé sông, mém tí là té xuống luôn rồi.
Giận hờn xoay người qua hướng khác, em có thể hửi rõ mùi cây cỏ dại xung quanh, cả hơi thở nồng nặc mùi cồn cạnh mình.
"Béeee." - Có người ngồi xuống kế bên Tiểu Vy, tỉ tê đặt tay lên vai em bé, trốn đi chơi chút xíu mà bị ăn chửi đã đời. Em giảng cải lương cho cô suốt nửa giờ đồng hồ, tức quá ra bờ sông thì cũng lẽo đẽo đi theo.
"Tui hỏng có quen mấy người, đi kiếm cô Lương Linh, Đỗ Hà gì nói chuyện đi. Tui đâu có là cái thá gì đâu.''
Bâng quơ bứt cọng cỏ vò đi vò lại trong tay, Tiểu Vy chề môi ấm ức. Được tự do rồi, đủ lông đủ cánh rồi cái bỏ em đi từ sáng tới chiều mà coi được.
"Hai nhỏ đó bồ bịch mà em, lâu ngày gặp lại nói chuyện hăng say quá cái quên trời quên đất luôn."
"Ừ hay lắm, được thả ra rồi muốn đi đâu thì đi, đâu có nói với tui tiếng nào đâu. Còn bày đặt nhậu nhẹt nữa, nhắm ở nổi thì ở, còn hông..." - Tiểu Vy kể tội ả, đâu phải tự dưng em la Thùy Tiên, có ai không thấy bồ mà yên trong lòng đâu.
Ả ngắt lời em:"Nổi, nổi mà. Em bớt giận nha bé, vô nhà ăn bánh nghen, tui mua nhiều lắm!"
Tiểu Vy không thèm quan tâm, em còn chưa nói hết đã chặn ngang rồi:"Còn nữa, Tiến Vỹ nó khóc đòi mấy người đó biết hông, má con gì cái hết i chang nhau." Khỏi đợi ả tiếp lời, em ngồi dậy tự động bước vô nhà. Lụm chiếc giày cao gót đen nằm giữa đường do Thùy Tiên chạy nhanh quá sơ ý để rớt, Tiểu Vy cau mày, em quăng thẳng xuống lòng sông không chút tiếc thương.
"Bé..." - Thùy Tiên đi sau mà khập khiễng cà thọt một bên chân, cô khổ sở ra tín hiệu cầu cứu với Phương Anh ngoài sân đang chăm bông chăm trái.
Phương Anh nói nhỏ:"Hết cứu!"
Tới cơm chiều ngồi vô bàn ăn Tiểu Vy cũng xem cô như người vô hình, mạnh em em ăn, mạnh chị chị nói.
"Ăn đi mọi người. Mời mọi người ăn cơm với vợ em nha." - Thùy Tiên mỉm cười phát biểu câu nho nhỏ. Tới ông bà bá hộ cũng phó mặc số phận cô, đợt này Tiểu Vy giận dai quá.
"Nay nhà mình có món gì ta, thịt kho hột vịt, trứng chiên, cà tím xào, canh khổ qua, đơn sơ quá ha."
Gấp cho em miếng thịt, cô chịu hết 4 cặp mắt nhìn theo mình. Cha má em, Phương Anh, Gia Khiêm làm bộ như không thấy, lùa cơm lẹ để còn thoát khỏi mâm cơm trời đánh này.
"Mọi người đừng có để ý nha, tại mặt ẻm cọc vậy á, chớ hổng có sao đâu, đừng có...soi mói vợ Tiên nha."
Nhai xong chén cơm, em bỏ lại Thùy Tiên đi te te phía sau. Tiểu Vy làm gì còn giận ả, cũng lâu rồi chưa hành xác bồ nên em cũng phải tranh thủ chớ.
"Bé..."
"Gì?"
"Chị đau lưng quá à, rát nguyên người luôn á!"
Em ngưng bước chân, đưa tay kéo Thùy Tiên đi thẳng vô buồng.
Lục lọi mấy tuýp thuốc hôm bữa cất vô hộc tủ, Tiểu Vy lấy ra đặt lên giường, em ra hiệu kêu ả ngồi xuống.
"Cầm đi." - Chìa ra trong tay đủ loại thuốc bôi lẫn thuốc sơ cứu, em có vẻ hết giận ả rồi, còn chớp mắt mấy cái nhìn lấy ả.
"Đưa cây chổi lông gà đây."
"H...hả?" - Thùy Tiên hết hồn, cô ngây ngô trưng ánh mắt cầu xin. Hãy nói là không phải như cô nghĩ đi.
Sợ chứ vẫn nghe theo, ả cầm cây chổi đâu ra sẵn ngay tủ sách đưa sang em.
Tiểu Vy quất vô mông ả mấy cái đau điếng người, hên là đóng cửa buồng rồi nên không có quê, nhưng mà thốn quá.
"Em bình tĩnh bé ơi, đau tui..." - Đôi chân mày nhăn lại nhìn phát thương, Thùy Tiên thề sẽ không có lần sau.
Em vừa tức cười vừa xót bồ, hả dạ rồi cũng nguôi giận, bước lại xoa vô chỗ mình vừa đánh cô. Tự nhiên nhẹ giọng bám lấy Thùy Tiên nỉ non:"Mốt hông có vậy nữa nha, em lo dữ lắm đa."
"Cũng tại tui đi mà hông nói em. Tui xin lỗi Vy nhiều." - Thùy Tiên xiết chặt cái ôm, ả nhớ em biết bao. Không biết bao lâu rồi mới có được cái ôm trọn vẹn, ả chỉ muốn giữ như vầy mãi.
"Hai đứa bây xử chuyện gia đình xong chưa? Trời ơi thằng Vỹ nó ị dính tay tao rồi, bước ra lẹ." - Phương Anh nói vọng từ bên ngoài, chị bồng em bé trên tay mà lòng cay đắng nhiều chút, con hai đứa nó mà bắt mình cô giữ là sao.
Đôi trẻ tòn ten mở cửa, cười giả lả gọi má ra giải cứu. Nhìn bàn tay bà thuần thục khiến Tiểu Vy lẫn Thùy Tiên khó rời mắt, cả mấy câu chỉ dẫn xen vào lọt thỏm vô tai hai cô nàng. Tiểu Vy khều vai cô căn dặn:"Nhìn kĩ đi, nữa em cho mình chị làm thôi đó, hạnh phúc ghê chưa?"
Thùy Tiên:"Trời ơi, trời ơi trời, trời ơi. Con là giờ á hả, con hổng biết nữa má ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com