Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Vĩnh viễn không thể buông tay !

[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 20 : Vĩnh viễn không thể buông tay !

-----------------
Ba năm sau ...
.
.
.
Hạ Tiểu Uyển mất tích đã gần ba năm .
Du Hạo Hiên cho người tìm kiếm từng ngõ ngách .
Nhưng một chút tin tức về cô cũng không có .
Tựa như người con gái bước chân vào cuộc đời anh ba năm trước chưa từng tồn tại ...
Cô lạnh lùng , tàn nhẫn tới mức ra đi không có lấy một lời từ biệt .

-----
Câu lạc bộ cao cấp Diễm Tước , phòng bar trên tầng cao nhất .

Bên trong căn phòng u ám , nồng nặc mùi rượu .
Lăng Việt Trạch bịt mũi , thở dài đưa tay mở công tắc đèn lên .

Trên ghế sofa bằng lông , Du Hạo Hiên  đang ngồi mất hồn , trước mặt là một đống vỏ chai rượu vứt bừa bãi .
Hai chân anh dũi thẳng ra , cả người suy sụp đi trông thấy .

Từ lúc Hạ Tiêu Uyển biến mất , Du Hạo Hiên gần như phát điên .
Buổi sáng thì cắm đầu vào công việc .
Đêm xuống thì tự nhốt mình tại khách sạn hành hạ bản thân bằng men rượu .
Du Hạo Hiên là một con người kiêu ngạo , vậy mà bộ dạng hiện tại lại không khác gì một tên bợm nhậu.
Áo sơ mi trên người nhăn nhúm , dưới cằm râu cũng mọc ra lún phún ,đôi mắt vì thiếu ngủ mà trở nên thâm đen .

Lăng Việt Trạch nhặt vỏ chai rỗng bỏ vào thùng chứa rác rồi ngồi xuống kế bên Du Hạo Hiên đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn .

- Du Hạo Hiên cậu điên đủ chưa ?

- Đã tìm được cô ấy chưa ?

Du Hạo Hiên bị làm phiền khẽ chau mày , nhìn thấy Lăng Việt Trạch thì ngay lặp tức kích động hỏi .

- Không có chút tin tức nào cả ... Hạo Hiên mình khuyên cậu nên chấp nhận mà từ bỏ đi ...

Lăng Việt Trạch nhún nhún vai , lắc đầu trả lời .

- Từ bỏ ?

Ánh mắt Du Hạo Hiên bỗng trở nên lạnh lẽo đến cực điểm .

- Việt Trạch cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa ?

- Chưa .

Lăng Việt Trạch gãi đầu , phụ nữ mà anh ta chơi đùa đúng là rất nhiều .
Nhưng yêu thì chưa có một ai .

- Tôi và cô ấy giống như hai đường thẳng song song vậy ... Tôi càng cố chấp cắt ngang tìm cơ hội để ở bên cạnh cô ấy lại càng khiến cô ấy chán ghét tôi nhiều hơn .
Ba năm rồi , tôi đã thử rất nhiều cách nhưng chỉ khiến nỗi nhớ nhung càng thêm sâu đậm .
Tôi vĩnh viễn không thể buông bỏ cô ấy được .

Giọng Du Hạo Hiên đã trở nên khản đặc .

- Vậy tại sao cậu không giải thích cho cô ấy hiểu !? Cái chết của mẹ cô ấy không liên quan tới Du Gia ?

Thái độ của Lăng Việt Trạch cũng dần trở nên nghiêm túc .

- Vì tôi sợ sự thật sẽ khiến cô ấy đau khổ nhiều hơn .
Nhưng trăm ngàn lần tôi đều không ngờ cô ấy sẽ vì lí do đó mà rời xa tôi .

Lăng Việt Trạch quay đầu kinh ngạc nhìn Du Hạo Hiên , không sao tin nổi .

Hóa ra có những con người bề ngoài thì giả vờ vô tình vô nghĩa .
Thật ra cốt lõi chỉ là để bảo vệ cho người họ yêu thương nhất không bị tổn thương .

-----
Du Hạo Hiên nói xong thì loạng choạng ngã xuống sofa .
Hai mắt nhắm chặt , không biết là do bản thân quá mệt mỏi hay là vì say rượu mà vô thức chìm vào giấc ngủ .

Trong giấc mơ anh mơ thấy Hạ Tiêu Uyển , cô mặc chiếc váy màu hồng phấn mỉm cười dịu dàng nhìn anh .
Anh muốn chạy tới ôm lấy cô nhưng cô lại quay đầu đi mất .
Anh ra sức vẫy tay , ra sức gọi tên cô ... Nhưng cô đều không quay đầu lại ... Càng lúc càng đi xa anh ...

Lăng Việt Trạch ngồi yên tĩnh kế bên , nhìn gương mặt Du Hạo Hiên bi thương tới cùng cực .
Cơ thể co gập thành một đường cong cong , trong cổ họng phát ra những tiếng thở đầy khó khăn .

Thì ra cảm giác mất đi một người mà mình thật sự yêu thương sẽ đau khổ như thế !!

--------
Thủ đô Toronto - Canada .

Tòa biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển của Châu Âu.
Mái nhà cao vút và hoa lệ khiến người ta nhìn vào có cảm giác không khác gì một tòa lâu đài .

Một chiếc Bentley sang trọng màu đen đang chậm rãi tiến vào bên trong .

----
Người đàn ông mặc âu phục đen thong thả bước xuống xe .
Đôi con ngươi màu hổ phách liếc nhìn về phía cửa sổ .
Thấp thoáng bóng dáng một cô gái .
Khuôn mặt cao quý khẽ nở một nụ cười dịu dàng .

----
- Xavia !

Cô gái từ từ quay đầu lại , ánh trăng màu vàng nhạt rải trên khuôn mặt trắng trẻo tuyệt đẹp .

- Tô Hàn ... Em muốn trở về nước .

Giọng của cô gái yếu ớt , tựa như tơ phất phơ trong không trung .

Tô Hàn nới lỏng cà vạt , cởi áo khoác ngồi xuống cạnh bên cô .

- Xivia em đừng quên , ba năm trước em từng hứa với anh những gì ?

Cô gái rũ mắt xuống , khuôn mặt tái nhợt mang theo sự mệt mỏi.
Trước mắt cô trở nên mơ hồ , kí ức ba năm trước tựa như quyển sách cũ kĩ lật ngược lại từng trang .

Sau vụ tai nạn cô hôn mê gần một tuần lễ , lúc tỉnh lại thì đứa bé trong bụng cũng không còn .

Không lâu sau , bác sĩ kết luận cô mắc phải bệnh bạch cầu cấp tính .
Phải tiếp nhận trị liệu , khi tìm được tuỷ thích hợp sẽ tiến hành phẫu thuật.

Khoảng thời gian cô tuyệt vọng nhất , Tô Hàn luôn ở bên cạnh động viên cô .
Cuối cùng nửa năm sau cô đồng ý với Tô Hàn cùng anh sang Canada .

-----
Tô Hàn đưa bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô .

- Muốn về tới vậy sao ?

Hạ Tiêu Uyển ngây ngốc gật đầu một cái .

- Trước khi phẫu thuật em muốn về thăm viện trưởng Chu .

- Được rồi ... Anh sẽ sắp xếp .

Tô Hàn thở dài .
Hắn thừa nhận bản thân mình rất ích kỉ.
Lúc đầu hắn muốn cô ở bên cạnh chỉ vì muốn trả thù Du Hạo Hiên .
Nhưng cuối cùng hắn lại không thể để mất cô .
Hắn muốn giữ cô mãi mãi bên cạnh .!

----
Sau khi trò chuyện xong , Tô Hàn cũng trở về phòng riêng của mình .

Hạ Tiêu Uyển đưa tay mở từ trong tủ đựng quần áo , lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ .

Cô run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại , trên màn hình là khuôn mặt một người đàn ông .
Gương mặt kiêu ngạo, tựa như một con sói cô độc .
Tí tách.
Một giọt nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt .

Cô nhìn chằm chằm chiếc lắc tay bằng bạc đang nằm đơn độc ở trong góc hộp .
Nụ cười trên môi trở nên nhợt nhạt và chấp chới tựa như một bông hoa sắp úa tàn. 
-----
Hoá ra cả anh và cô đều cố chấp giữ thứ tình cảm ấy trong lòng .
Cả hai đều không dám nói ra ....
Cả hai đều sợ đối phương tổn thương .
Nhưng rốt cuộc cả hai đều mang theo bí mật ấy , biến nó thành vết thương đau đớn không sao chịu nổi .

[ Bạch Uyển Tình - Còn tiếp ]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh