3/ Bị trêu có tí mà đỏ mặt à?
Buổi chiều mùa hè, nắng rải vàng khắp khoảng sân trước hiên nhà. Những cơn gió nhẹ lùa qua tán cây, mang theo mùi thơm của khoai nướng đang bốc khói nghi ngút. Mấy bà, mấy thím trong làng ngồi quây quần trên chiếc chõng tre, vừa ăn khoai vừa trò chuyện rôm rả.
Ở khoảng sân gần đó, lũ trẻ đang chơi đùa, tiếng cười vang lên không ngớt. Junghwan đứng khoanh tay nhìn đám nhóc tranh nhau quả cầu lông, trong khi cô bé kia—người mà cậu vẫn thường trêu chọc—đang chăm chú chỉnh lại dây giày của mình.
Bỗng một bà thím bật cười, hất cằm về phía hai đứa:
“Ôi trời, nhìn kìa, hai đứa nó đứng cạnh nhau đẹp đôi ghê chưa?”
Cả nhóm phụ nữ ngồi đó lập tức quay sang nhìn Junghwan và cô bé, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. Một bà khác tiếp lời:
“Đúng đó! Con bé thì xinh xắn, thằng nhỏ thì cao ráo, sau này chắc thành một đôi cho mà xem!”
Junghwan nghe vậy liền suýt sặc, ho khan một tiếng, quay phắt sang phản đối:
“Bà ơi! Cháu với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà! Sao lại ghép đôi linh tinh thế?”
Cô bé cũng tròn mắt, nhưng thay vì phản ứng mạnh như Junghwan, cô chỉ mím môi, rồi lén nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú.
Một bà thím lại cười khúc khích:
“Ui dào, thanh minh làm gì! Mặt đỏ hết cả rồi kìa, nhìn là biết!”
Junghwan bối rối thật sự, đưa tay gãi đầu, không biết phải nói gì. Còn cô bé thì cười khúc khích, chống tay lên hông, chớp mắt trêu chọc:
“Ơ thế nào đấy? Sao mặt cậu tự nhiên đỏ thế hả Junghwan?”
Junghwan liếc cô một cái, rồi quay lưng bước đi nhanh, giọng lầm bầm:
“Đúng là mấy bà thím rảnh quá mà…”
Thấy Junghwan lúng túng quay lưng đi, cô bé không nhịn được mà tiếp tục trêu chọc. Cô chạy theo, vừa đi vừa khẽ nghiêng đầu nhìn cậu đầy thích thú.
"Này này, sao cậu vội thế? Bị trêu có tí mà đỏ mặt à?"
Junghwan giả vờ làm như không nghe thấy, nhét hai tay vào túi quần, bước đi nhanh hơn. Nhưng cô bé đâu dễ bỏ qua, cô cười tủm tỉm, cố tình bước sát lại gần, giọng ngọt ngào:
"Thế rốt cuộc cậu có thấy tớ xinh không hả?"
Junghwan lập tức khựng lại, quay phắt sang, trừng mắt nhìn cô:
"Gì cơ?"
Cô nhún vai, ra vẻ vô tội: "Thì mấy bà nói mà. Vậy tớ hỏi thật, cậu có thấy tớ xinh không?"
Junghwan hừ một tiếng, quay đi tránh ánh mắt cô, giọng vẫn cố tỏ ra bình thản:
"Không biết. Mà cậu tự tin ghê nhỉ?"
Cô bé bật cười, không để cậu yên, tiếp tục chọc ghẹo:
"Cậu nói không biết tức là có nghĩ đến rồi đúng không? Ờ ha, hay là cậu cũng thấy tớ xinh thật?"
Junghwan nghiến răng, bực mình nhìn cô:
"Cậu đúng là phiền phức thật đấy!"
Cô bé cười khúc khích, thấy cậu đỏ mặt mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trông đến là buồn cười. Cô hất cằm đầy đắc ý:
"Hừm, đúng là tên ngốc, bị trêu có tí mà bối rối vậy rồi!"
Junghwan lườm cô một cái thật dài rồi vội bước nhanh đi, nhưng dù thế nào đi nữa, nhịp tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường một chút.
----------
Khi những bà trong xóm kết thúc cuộc trò chuyện, bà của cô bé quay sang nhìn cô, ánh mắt hiền từ:
"Này, con gái, bà luộc xong mẻ ngô rồi. Đem qua nhà bà Junghwan nhé."
Cô bé gật đầu, nhận lấy rổ ngô đã được bóc vỏ sạch sẽ và nấu chín vàng ruộm, mùi thơm ngào ngạt khiến cô không khỏi nuốt nước bọt.
"Dạ, bà ạ."
Lúc cô đến gần nhà Junghwan, cậu vẫn đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ sau những câu trêu chọc từ trước. Thấy cô đến, cậu chợt quay lại, rồi giả vờ không quan tâm.
"Lại đây làm gì?" Junghwan hỏi, nhưng giọng cậu có chút nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Cô bé nhìn vào rổ ngô trên tay, đưa ra trước mặt cậu, giọng không giấu được sự vui vẻ:
"Bà mình bảo đem qua cho, ngô ngon lắm đấy."
Junghwan ngạc nhiên nhìn cô, rồi mới cười khẩy:
"Ngô? Thế này là bà cậu lại bảo qua để hòa giải chuyện gì à?"
Cô bé nhìn Junghwan với ánh mắt hơi nhíu mày, giọng điệu bông đùa nhưng cũng không thiếu phần bướng bỉnh:
"Đấy là bà mình bảo mang sang cho bà cậu thôi, chứ không phải cho cậu đâu!"
Junghwan nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại không thể giấu được nụ cười khẽ:
"Ờ, vậy à? Vậy mình có được phần nào không?"
Cô bé khẽ lắc đầu, rồi giơ rổ ngô lên cho cậu một lần nữa:
"Bà cậu ăn thôi, còn cậu thì đừng có mong!"
Bà Junghwan ngồi trên chiếc ghế trong nhà, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy Heejin.
Bà Junghwan khẽ cười, rồi gọi Heejin lại gần.
"Ơ, con gái, lại đây bà nhìn xem, xinh xắn quá!" bà nói, giọng ấm áp và đầy thiện cảm.
Cô bé bước lại gần bà Junghwan, cúi đầu lễ phép.
"Con cảm ơn ạ!"
Bà Junghwan mỉm cười nhìn cô, rồi quay sang Junghwan, mắt lóe lên sự tinh nghịch:
"Bà thấy rồi nhé, con bé này xinh đẹp thật đấy, nhìn lại con kìa..." bà trêu Junghwan.
Junghwan khẽ giật mình, mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng nhìn bà rồi nhìn cô bé, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Bà nói gì thế...!" Junghwan lắp bắp, cố gắng che giấu sự ngại ngùng.
Heejin nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên bật cười:
"Thôi mà, Junghwan. Cậu cũng đừng ngại. Bà khen mình thôi mà."
Junghwan chỉ biết bĩu môi, lúng túng không biết phải làm sao, trong khi bà cậu lại vui vẻ cười lớn.
Bà Junghwan nhìn cô bé với ánh mắt thân thiện và hỏi:
"Con gái, khi nào con về Seoul vậy? Bà thấy con ở đây cũng vui, có khi ở lại lâu hơn đi."
Cô bé mỉm cười, cúi đầu nhẹ:
"Dạ, bà, con sẽ về sau khi xong kỳ nghỉ hè này. Lâu lâu mới có dịp về quê chơi, con cũng thích lắm."
Bà nhìn cô bé, ánh mắt đầy yêu mến:
"Ôi, thế à! Thế thì ở lại lâu lâu một chút chơi với bà con và mọi người"
Cô bé cười khẽ, đặt rổ ngô xuống bàn trước mặt bà Junghwan rồi đứng dậy, cúi đầu nói:
"Thôi bà ăn ngô đi, con về đây."
Bà Junghwan nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến, gật đầu nhẹ nhàng:
"Ừ, cho bà gửi lời cảm ơn bà con nha. Ngô ngon lắm!"
Heejin mỉm cười, cúi chào bà một lần nữa rồi bước ra khỏi cửa. Junghwan cũng đứng dậy, nhìn theo cô bé rồi lại nhìn bà mình, vẻ mặt có chút khó hiểu.
"Con đi cùng không?" bà cậu hỏi, giọng trêu đùa.
Junghwan chỉ lắc đầu, rồi quay lại nhặt lấy trái bắp ngô, cắn thử.
"Không đâu, bà cứ ăn đi. Cậu ấy tự về mà."
Bà Junghwan bật cười, nhìn theo Heejin đang rời đi, cảm giác vui vẻ khi thấy cả hai đều hòa thuận và dễ thương.
💛💛💛🌽🌽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com