2/ Đã biết phải lòng gái rồi sao?
Buổi chiều hè, nắng vàng trải dài trên con đường đất nhỏ. Tiếng cười đùa rộn rã vang lên từ góc sân nhà bà Choi – nơi tụi con gái trong xóm đang chơi trò nhảy dây. Heejin – người mà Junghwan từng trêu chọc hôm trước – đang hòa vào nhóm bạn, đôi mắt sáng long lanh mỗi khi bật nhảy qua sợi dây một cách khéo léo.
Mái tóc cô khẽ tung lên theo từng nhịp di chuyển, và khi cô quay sang bạn mình cười rạng rỡ, ánh nắng lấp lánh đọng trên đôi mắt ấy, làm Junghwan bỗng chốc ngẩn người. Cậu vốn chẳng để tâm đến mấy trò của tụi con gái, nhưng khoảnh khắc đó, tim cậu bỗng như lỡ một nhịp.
Không hiểu sao, hình ảnh cô bé trong bộ váy đơn giản, nụ cười tươi dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, lại khiến cậu có cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Junghwan khẽ nhíu mày, giật mình nhận ra bản thân vừa nhìn cô quá lâu. Cậu vội quay đi, cố gắng làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra, nhưng hai tai lại hơi ửng đỏ.
"Mình bị gì thế này? Chẳng phải con nhỏ đó rất phiền phức sao?" – Cậu thầm nghĩ, nhưng lại không kìm được mà liếc nhìn cô thêm một lần nữa.
--------
Buổi liên hoan làng diễn ra nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói vang khắp sân đình, những chiếc đèn lồng nhỏ treo dọc lối đi, ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của mọi người. Lũ trẻ trong làng chạy qua chạy lại, tay cầm những xiên thịt nướng thơm lừng, vừa ăn vừa cười đùa.
Junghwan ngồi cùng đám bạn bên một góc sân, nhưng tâm trí cậu chẳng mấy để ý đến những câu chuyện xung quanh. Cậu vừa mới cầm lon nước lên uống thì bỗng nhiên… ánh mắt cậu chạm vào một bóng dáng quen thuộc.
Cô bé ấy—trong bộ váy xanh đơn giản nhưng lại khiến cậu không thể rời mắt. Dưới ánh đèn lồng lung linh, mái tóc cô ánh lên một chút sắc bạc ở nhúm tóc trắng đặc trưng của mình. Cô đang cười đùa với nhóm bạn, đôi mắt cong cong đầy thích thú khi nghe ai đó kể chuyện vui.
Junghwan chớp mắt, rồi bất giác nhếch môi cười. Một cơn hứng chí dâng lên, và cậu quyết định…
Cậu đứng dậy, bước đến gần, cố tình tỏ ra tự nhiên như thể vừa tình cờ gặp cô.
"Ơ kìa, công chúa tóc trắng! Hôm nay trông cũng ra dáng ghê ha!" Cậu chọc, giọng pha chút trêu đùa.
Cô bé giật mình quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa khó chịu.
"Cậu lại muốn gây sự gì nữa đây, tên đáng ghét?" Cô khoanh tay, nghiêng đầu hỏi.
Junghwan bật cười, cố tình chống cằm quan sát cô một cách đầy thách thức.
"Không có gì, chỉ là thấy cậu vui vẻ quá nên tớ hơi… khó chịu thôi!"
Cô bé nhíu mày, bĩu môi: "Vậy thì đừng nhìn, không ai ép cậu cả."
Junghwan cười lớn, nhưng thay vì rời đi, cậu lại nhích lại gần hơn một chút, ghé sát mặt thì thầm:
"Nhưng tớ lỡ nhìn rồi, còn thấy khá đáng yêu nữa. Phải làm sao đây?"
Cô bé bĩu môi, lườm Junghwan một cái rõ sắc:
"Này, đừng có mà trêu tớ nữa!"
Junghwan khoanh tay, nhướn mày đầy vẻ thích thú.
"Ơ kìa, ai trêu cậu đâu? Tớ chỉ đang nói sự thật thôi mà." Cậu cười nhếch môi, cố tình nhìn cô thật kỹ như thể đang nghiên cứu điều gì đó.
Cô bé nhăn mặt, khoanh tay trước ngực: "Sự thật cái gì chứ? Cậu lúc nào cũng lắm lời thế hả?"
Junghwan nhún vai, giọng vẫn đầy trêu chọc: "Ừ thì… tớ chỉ thấy lạ thôi. Bình thường lúc nào cậu cũng gắt gỏng với tớ, mà hôm nay trông lại vui vẻ thế này. Không lẽ là do gặp tớ nên phấn khích quá à?"
Cô bé tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười đầy mỉa mai:
"Ha! Tớ mà phấn khích vì gặp cậu á? Nằm mơ đi nhá!"
Cô bé hứ một tiếng, quay lưng rời đi
💛💛 it's loveeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com