4/ Sao không nói với tớ....
Sáng hôm đó, ánh nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá, chiếu xuống con đường làng quen thuộc. Tiếng chim hót líu lo, không khí vẫn trong lành và yên bình như mọi ngày.
Heejin đứng trước cổng nhà, chiếc vali nhỏ đã sẵn sàng. Bà cô khẽ xoa đầu cô, giọng hiền từ:
"Đi đường cẩn thận con nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, hè sau lại về chơi với bà."
Cô bé mỉm cười, dù trong lòng có chút bịn rịn. "Dạ, con sẽ về."
Xe lăn bánh rời khỏi con ngõ nhỏ, mang theo cô bé rời xa những ngày hè ấm áp.
-
Lúc này, Junghwan vẫn còn đang say ngủ trong căn phòng nhỏ. Khi tỉnh dậy, cậu đánh răng xong tay còn cầm chiếc bánh mì đang ăn dở bước ra sân, thấy bà mình đang ngồi nhặt rau.
"Bà ơi, con sang nhà thằng Jeongwoo chơi tí được không ạ?" _Cậu hỏi
Bà cậu ngước lên nhìn cháu:
"Mới sáng ra đã đi chơi rồi, nhanh còn về sớm biết chưa?"
Được bà đồng ý cậu vội cắn chiếc bánh mì cong mông chạy đi.
"Con biết rồi ạ!"
-
Junghwan đi dọc con đường làng quen thuộc, nơi lũ trẻ vẫn thường tụ tập mỗi ngày. Ở bãi đất trống gần gốc cây đa, đám con gái trong làng vẫn tụ tập như mọi khi. Tiếng cười đùa rộn ràng, những chiếc váy tung bay dưới nắng sớm. Nhưng… không có cô bé ấy.
Junghwan khựng lại. Cậu nhìn quanh một lượt, nhưng vẫn không thấy ai có mái tóc với một nhúm trắng đặc biệt ấy. Không có ai cất giọng lanh lảnh trêu chọc cậu, cũng chẳng ai cố tình gây sự rồi cười đắc ý khi thấy cậu bực bội.
Cậu đứng đó một lúc lâu, rồi thở dài, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
"Hừ, cái con nhóc phiền phức đó… đi rồi thì đi luôn đi." Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại chẳng có chút chắc chắn nào.
Nhưng dù cậu có tự nhủ thế nào, thì vẫn không thể phủ nhận rằng sáng nay… làng quê bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
Junghwan sang nhà thằng bạn thân chơi như mọi ngày. Hai đứa ngồi bệt dưới sàn, say sưa chơi trò bắn bi.
Một lúc sau, cậu giả vờ thờ ơ, hỏi như thể chỉ tiện miệng:
"À mà này… cái con nhóc khó ưa kia đâu rồi? Sao không thấy chơi với đám con gái?"
Jeongwoo ngước lên nhìn cậu, nhíu mày:
"Nhóc nào?"
Junghwan bĩu môi: "Thì cái con nhóc tóc có một nhúm trắng ấy."
Jeongwoo à lên một tiếng, rồi cắn miếng bánh, nhún vai nói:
"Nó về thành phố từ sáng nay rồi còn đâu. Cậu không biết à?"
Junghwan khựng lại. Cậu nhìn thằng bạn, rồi lại cúi xuống nghịch viên bi trong tay, cố tỏ ra bình thản:
"Ờ, có biết đâu. Ai mà quan tâm chứ."
Nhưng thực tế, tim cậu lại lỡ một nhịp. Một cảm giác trống trải kỳ lạ len lỏi trong lòng, dù chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Jeongwoo nhìn Junghwan một lúc, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
"Gì đấy? Mới hôm qua còn cãi nhau ầm ĩ, nay tự nhiên đi hỏi. Nhớ người ta à?"
Junghwan lập tức gắt lên: "Ai mà thèm nhớ! Chỉ là… bình thường gặp suốt, giờ không thấy thì hỏi thôi."
Bạn cậu cười khúc khích, không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt rõ ràng là chẳng tin lời cậu.
Junghwan cúi đầu, giả vờ tập trung vào viên bi trên tay, nhưng thực ra đầu óc đã trôi về nơi khác.
Junghwan bắn viên bi trong tay ra, nhưng nó lại đi lệch hướng, lăn ra khỏi vòng chơi. Jeongwoo bật cười:
"Sao thế? Bình thường cậu chơi giỏi lắm mà, nay tự nhiên thua dễ vậy?"
Junghwan cau mày, không đáp. Cậu với tay nhặt viên bi lên, nhưng tâm trí lại cứ vẩn vơ đâu đó.
"Này, lúc sáng cậu ấy đi có nói gì không?" Cậu hỏi, cố tỏ ra hờ hững.
Thằng bạn chống cằm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
"Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là chào tạm biệt bọn tớ, nói hè sau có thể sẽ lại về thôi."
Hè sau?
Junghwan bỗng cảm thấy khoảng thời gian đó… sao mà xa quá.
💛💛💛🐞🕸🦋🌺🐝🌷🌱🍃💐🐌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com