1
mùa hạ là thời khắc chuyển giao mùa đã tới, những cơn mưa cũng rơi từng đợt từng đợt.
có lẽ hạ cũng là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc
ngày 20 tháng 3 năm 2021 tại sân bay tân sơn nhất.
chưa có mùa nào mà đông như mùa này, nơi của những người con xa quê trở về nhà cũng là nơi của những người chuẩn bị bước đi mới của mình.
tuổi trẻ là phải dám trải nghiệm dám bước đi dám tìm kiếm và đón những cơ hội đến với mình. để biết đâu là phù hợp.
nhật duy đã có mặt sân bay từ sớm cùng những người đồng môn của mình. chàng trai tuổi 19 có đủ sức khoẻ lẫn ý chí.
anh chọn bắt đầu tại một đất nước cũng là khởi đầu tốt đẹp. đi để học hỏi đi để tìm tòi và trở về để phục vụ đất nước.
mọi người đều có mặt đông đủ ở sân bay để tạm biệt anh, có lẽ sau lần gặp này chắc hẳn rất lâu mới gặp lại.
hà phương vốn dĩ đã có mặt ở sân bay từ sớm vì cô xuất phát cùng mang nghĩa là chị gái dù có không "ưa" cũng phải xuất hiện.
cô nàng than trách nhỏ em kết nghĩa của mình tại sao giờ này vẫn chưa tới, đã đợi rất lâu rồi.
"ối, hạ hiểu khê vẫn chưa tới nữa."
nhật duy nghe chị kêu ca liền quay qua khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
"có thể kẹt xe cũng nên."
mặt mày cô vẫn nhăn nhó mà than trách thêm.
"đã bảo là đi chung mà không nghe, lì thật sự."
"con bé ấy cứng đầu vậy đó giờ rồi."
một lúc không lâu sau, người mang tên hạ quỳnh cũng đến, con gái nhỏ hớt ha hớt hải chạy tới.
vừa hay thấy cảnh nhật duy đang tạm biệt cùng người thương khiến chân cô tự động dừng lại, lặng đi một nhịp.
hiểu khuê làm vẻ mặt bình thường hết mức có thể, từ tốn đi làm.
vừa hay lúc đó hà phương cũng nhìn thấy cô nàng, tiến lại kéo lấy tay cô cằn nhằn.
"nảy tao kêu đi chung không chịu, nó sắp vào làm thủ tục rồi đấy."
hiểu khuê cười trừ.
"có sao đâu, với lại em nhanh nhất có thể rồi."
không nói thêm mà cả hai đi lại chỗ nhật duy cùng bạn gái anh ấy.
cô không nói gì chỉ im lặng nhìn cả hai người tạm biệt. bạn gái anh ấy khóc rất nhiều, nhật duy phải an ủi rất lâu cho đến khi anh chuẩn bị vào trong.
hà phương lúc nảy mới thầm thì với cô.
"không định nói gì sao, sắp đi rồi đấy còn lâu nữa."
hiểu khuê hơi chần trừ nhìn cô.
"mày giờ coi nó là bạn bình thường rồi mà, nói gì đó đi chứ."
cô im lặng một hồi lâu.
nhìn người con trai trước mặt đang tạm biệt gia đình lần cuối trước khi rời khỏi đây.
không nghĩ nhiều nữa vừa lúc anh đi qua chổ cô và hà phương.
hiểu khuê mới can đảm lên tiếng.
"đi đường cẩn thận, bình an."
nhật duy đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ, rồi tiến đến ôm hà phương sau đó là...
cái ôm đầu tiên cũng như duy nhất.
cũng đến lúc phải đi rồi, ai nấy đều buồn nhất là ba mẹ em gái anh sau đấy là bạn gái anh.
cô cũng buồn nhưng nghĩ cảnh rồi mình cũng sẽ đi, không sớm thì muộn cũng sẽ xa nhau. vốn dĩ cô không có cơ hội ở bên anh dù trong mơ.
hiểu khuê đã quyết định buông tay mối tình này rồi.
5 năm cho một cái ôm.
hqy.khue
năm năm cho một cái ôm, em cảm thấy vừa lòng mình rồi. phần đời còn lại mong anh mãi bình an. 🤍
mùa hạ ngày thứ 20.
...
sau khoảng thời gian đấy rất một năm hạ quỳnh cũng đang tất bật chuẩn bị hồ sơ đi du học của bản thân mình. mới đó mà nhật duy đã đến nhật một năm rồi, không biết anh như thế nào có ổn không nhưng chỉ nhìn sơ qua những tấm ảnh cũng thấy ảnh rất tổn.
nhiều lúc nhật duy cũng gọi cho hà phương để hỏi thăm, cô nàng cũng biết được sơ bộ thông qua đấy.
khuê rất phấn khởi cho hành trình mới này của mình, cũng đã đến lúc bản thân cô phải thoát ra khỏi cảm xúc, năm tháng ấy.
hiểu khuê đã được bà ngoại và ba mẹ phụ xếp hành lí vì của ba vị đều có kinh nghiệm đến hàn rất nhiều.
phải nói đến bà ngoại, bà đi trên dưới 10 lần nào là thăm cháu nào là đi làm khi còn trẻ. ba mẹ cô cũng không kém cạnh.
để cho hiểu khuê còn được ngày hôm nay cả 2 ông bà phải vất vả nơi xứ người rất nhiều.
nên cô rất chân quý mọi cơ hội đến với mình, tận dụng hết mức có thể.
tối nay khuê sẽ bay chuyến đêm để đến được hàn từ khi còn sớm.
ngoài ra người đồng hành cũng cô ngày hôm nay không ai khác chính là giai tuệ
vừa là chị, vừa là bạn.
người chị họ tâm đắc nhất của hạ hiểu khuê
gần 11g mọi người đều có mặt đông đủ ở sân bay.
nhanh thật mới đây 1 năm đã trôi qua.
hà phương rất giữ lời cô nàng không khóc xíu nào, còn rất mạnh miệng bảo là "đi rồi về việc gì phải khóc."
haiz thật là ra dáng người chị mà.
miệng lười không ít đâu.
hiểu khuê cũng không kém cô chị của mình, căn dặn đủ điều nào là không được lấy chồng khi em ở đây, không được có con,...
còn hù doạ nếu lấy chồng lúc đi vắng sẽ không thể về dự.
hà phương nghe riết mà chai tai khi vài năm trước ngày nào cũng cằn nhằn như thế.
vậy mà cũng đã đến ngày cô lên máy bay rồi.
người mà khuê lo lắng nhất khi đi xa chính là bà ngoại, nhưng không sao để mọi thứ ổn thoả một thời gian nữa cô sẽ rước ngoại sang.
lại ôn má và ôm tạm biệt ngoại và mẹ trước khi đi.
ba cô bình thường mạnh mẽ bao nhiêu nay lại yêu đuối bất thường. tiến đến ôm lấy cô nàng một hồi lâu, sau đấy mới để cô vào trong.
phải đi thật sự rồi...
vừa ngồi ở sảnh chờ không được bao lâu đã nhận được tin nhắn.
"đi đường bình an."
là của...
hụt hẫng một chút, thứ tình cảm dành cả tuổi trẻ để yêu thì làm sao nói quên là quên nhanh như thế được.
haqy
lần sau gặp lại chắc chúng ta đều trưởng thành rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com