Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 18: Công khai và che dấu]

[ Thành thật xin lỗi quý độc giả, thời gian qua tôi bận rộn với các kỳ thi nên không thể quay trở lại sớm hơn, nhưng giờ đây tôi đã quay trở lại để đồng hành cùng quý vị trong bộ truyện này. Hi vọng quý vị vẫn còn ủng hộ cho niềm đam mê nhỏ bé của tôi ]

Không ngoài dự đoán của nó, sáng hôm sau khi cả hai vừa đến trường đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Con bé vừa tới lớp bạn bè đã bu đông xung quanh lại ồ lên, đứa bạn mà luôn ganh ghét với nó đều luôn miệng bảo rằng: "Thế hóa ra là bồ của thầy Vũ, hóa ra là người yêu của giáo viên chả trách sao lúc nào lớp cũng được đứng nhất, chả trách sao lại có giải học sinh giỏi, thế đã ngủ với thầy chưa nhờ". Số ít còn lại thì chúc mừng vì vừa có người yêu mà người yêu lại là một thầy giáo, đã ổn định. Bên nó đã bị bu vây thảm lắm rồi nhưng anh còn thảm hơn nó nhiều, vừa mở cửa vô phòng giám thị thì đã nhận ngay được cuộc gọi mời lên phòng hiệu trưởng uống nước nói chuyện - Thầy hiệu trưởng của trường vừa hay lại là bạn của mẹ nó, cả hai có mối quan hệ bạn bè lâu năm khá thân thiết nên việc này liên quan trực tiếp đến nó nên thầy cũng không thể chỉ nghe vài lời đồn hay đọc tờ giải trình được mà bắt buộc phải gặp mặt trực tiếp hỏi chuyện cho rõ. Trên hành lang, anh bước đi trong tiếng xì xào chỉ chỏ của thầy cô, các cô thì truyền tai nhau hỏi xem anh đã làm gì nó chưa, đã phát sinh quan hệ tới đâu rồi, còn các thầy thì vẫn còn ngỡ ngàng không tin rằng một người vô cùng nghiêm nghị như anh lại có thể quen và có tình cảm với một học sinh chỉ mới 16 tuổi đầu.

Bước đến phòng hiệu trưởng, căn phòng cổ điển, bộ bàn ghế gỗ ở giữa phòng, thầy hiệu trưởng đã ngồi sẵn ở đấy đợi anh, thầy mời anh ngồi xuống ghế, rót cốc nước trà mời anh uống. Sau khi ngồi xuống, anh uống cốc nước rồi hỏi thầy: 

"Thầy gọi em lên về chuyện của Hạ đúng không" 

Mối quan hệ giữa anh và các thầy cô trong trường không mấy thân thiện nên anh cũng chẳng cần để tâm đến lời bàn tán xì xào của họ nhưng với thầy hiệu trưởng - người có quyền sinh sát thì nhất định anh phải đặc biệt quan tâm. Thầy hiệu trưởng cũng uống nhẹ một ngụm nước rồi cất giọng:

 "Anh nghe nhiều điều bàn tán về chuyện em và Hạ có quan hệ tình cảm vượt mức thầy trò trong các nhóm hội kín tối qua, sáng nay định rằng bảo em giải trình về những điều đó nhưng không ngờ thấy em trực tiếp đưa Hạ đến trường thì có lẽ chuyện mọi người bàn tán là thật phải không? Em nghĩ sao về việc mình là thầy giáo lại đi có tình cảm nam nữ với học sinh, anh không hiểu con bé Hạ nó còn nhỏ như vậy biết gì về yêu với đương mà em lại có thể quen với nó - Có lẽ em cũng không biết rằng anh và mẹ con bé là bạn từ trước, anh phải giải thích với gia đình con bé như nào khi giáo viên mà mình quản lý quen với con gái của bạn mình ngay trong chính ngôi trường mà anh làm hiệu trưởng. Vũ, anh cần một lời giải thích cụ thể từ em, em hiểu anh muốn nghe điều gì mà đúng không"

Chưa kịp để Vũ trả lời thì tiếng gõ cửa vang lên, là Hạ. Con bé ngồi trong phòng học nhìn về phía phòng giám thị đã thấy được anh đi về phía thầy hiệu trưởng, con bé biết rất rõ thầy ấy chính là bạn của mẹ nó và nó cũng biết là mẹ đã biết về mối quan hệ giữa nó và Vũ, mẹ nó cũng thầm chấp nhận chuyện này nếu như mọi việc vẫn không ảnh hưởng đến thành tích của nó chính vì vậy mà nó không ngại ngần tiến nhanh về phía phòng thầy để có thể nói rõ mọi chuyện:

" Là em thưa thầy, cho phép em tham gia buổi giải trình ngày hôm nay có được không ạ, tuy hơi vượt quyền hạn nhưng em mong thầy cho phép em được nói lên vấn đề vì em và thầy Vũ đều là nhân vật chính trong sự việc gây nên bàn tán ngày hôm nay ạ."

Thấy nó cất lời, thầy hiệu trưởng cũng không làm khó nó, thầy gật đầu gọi em vào. Con bé bước vào rồi quay lưng đóng kín cửa, nó không muốn có bất kỳ âm thanh nào trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay lọt ra ngoài bởi nó biết từng cử chỉ và hành động của nó và anh đều được cả trường chú ý. Cũng đúng thôi, một người là giáo viên nổi tiếng dạy giỏi nhưng chưa từng nhận kèm giải học sinh giỏi riêng biệt một ai lại đích thân đứng ra nhận nó, một người là học sinh giỏi toàn diện của trường, người đứng đầu trong mọi thành tích thi cử của trường. Hai con người vô cùng nổi bật này, thu hút mọi ánh nhìn của những học sinh và giáo viên xung quanh. Con bé bước vào phòng, ngồi xuống cái ghế ngay cạnh Vũ, vỗ nhẹ vào đùi anh như ám chỉ hãy tin vào con bé, rồi nó nhẹ nhàng cất lời:

" Em thưa thầy, cũng thưa chú - Bạn của mẹ con, có lẽ chú đã nói với thầy Vũ chuyện chú là bạn của mẹ con, cảm ơn chú ngày hôm nay đã cho phép con và anh Vũ nói rõ mọi chuyện. Con cũng mong chú giữ kín những điều con sẽ sắp nói tới đây, với tư cách là bạn của mẹ, con mong chú sẽ bảo vệ con và anh."

Thầy hiệu trưởng khá bất ngờ với những gì mà con bé bày tỏ, có lẽ nó đã ngầm khẳng định mọi chuyện là sự thật sau khi nó công khai gọi thầy Vũ tiếng anh:

" Hạ, chú nghĩ con biết điều này - giữa con và Vũ không được phép xảy ra chuyện này, con thừa biết vị trí của con và Vũ quá khác biệt, không thể có kết quả, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của con - Hạ, năm nay con chỉ mới 16 tuổi, chặng đường phía trước còn rất dài, con việc gì phải chôn vùi tương lai của mình vào những chuyện không đáng này chứ, chỉ còn 3 năm nữa con có thể thoải mái tự do để yêu đương - có đáng không con, chú cảm nhận con hơi vội vàng trong việc này Hạ ạ"

Chưa để con bé trả lời thầy Vũ đã vội nắm chặt lấy tay nó rồi dõng dạc mà khẳng định với thầy hiệu trưởng:

" Tôi có thể đảm bảo với thầy, chuyện tình cảm giữa tôi và Hạ sẽ tuyệt đối không ảnh hưởng đến kết quả học tập của con bé cũng như tương lai của Hạ. Tôi có thể thề độc với trời cao rằng, tương lai của Hạ quan trọng hơn tất cả, tôi sẽ cố hết sức bồi dưỡng nâng cao cho Hạ để con bé đạt được kết quả tốt nhất, thầy có thể không cần lo lắng về vấn đề đó"

Nghe thấy lời khẳng định và cái nắm tay đầy chắc nịch ấy, con bé dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào tay anh rồi cất lời:

" Chú, chuyện con và anh Vũ đã diễn ra cũng được hơn vài tháng, từ trước khi con thi giải học sinh giỏi cấp tỉnh, kết quả con vẫn đứng đầu toàn tỉnh. Chú có thể không tin anh Vũ nhưng chú hoàn toàn có thể tin, chú chứng kiến con lớn lên từ khi chưa biết nói cho đến ngày con trở thành cô thiếu nữ 16 tuổi - Có lẽ chú cũng hiểu con người của con, chưa từng có một ai hay có bất cứ điều gì có thể làm ảnh hưởng đến tương lai của con được. Sẵn đây thì con cũng nói rõ với chú luôn, chuyện này mẹ con biết - Nhưng với mẹ thì chú cũng hiểu, chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích, thì dù con có làm gì mẹ cũng sẽ im lặng cho qua. "

Con bé không hề biết rằng, người chú âm thầm bao nhiêu năm qua đi bên cạnh nó với tư cách là bạn của mẹ, là thầy hiệu trưởng của nó - Cũng âm thầm thích nó, yêu nó, đợi ngày nó lớn để có thể nói rõ lòng mình. Giờ đây khoảnh khắc con bé nắm chặt tay Vũ, bảo vệ anh với ánh mắt đầy kiên định như vậy, thật sự đã xé tim gan của thầy ra làm thành nhiều mảnh, làm sao thầy có thể nói với nó ngay bây giờ rằng là thầy đã đợi nó lớn lên để có thể nói ra nỗi lòng mình. Nhìn biểu hiện của nó, cùng cái nắm tay đan chặt giữa nó và Vũ, thầy buộc phải lựa chọn, âm thầm bảo vệ cho hạnh phúc của nó:

" Chuyện của con và Vũ, thầy sẽ ra văn bản để dẹp yên chuyện này xuống. Xem như giữa gia đình con và thầy Vũ có quen biết nên việc chở con đi về giữa trường học và nhà là mẹ con nhờ thầy Vũ giúp đỡ. Chuyện tình cảm, hai người cần tiết chế lại thể hiện tình cảm nơi trường học, dù gì thì đây cũng không phù hợp. Còn lại, chú sẽ không cấm cản cũng không làm gì ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa, chỉ cần con vẫn giữ vững phong độ và học tập lo tốt cho tương lai của bản thân là được."

" Con cảm ơn chú đã đồng ý chuyện này - Con cảm ơn chú đã hiểu cho con và anh, cảm ơn chú rất nhiều. Vậy con xin phép về lớp." Nói rồi con bé nắm lấy tay Vũ kéo anh đứng dậy, nói nhẹ vào tai anh: " Về phòng đi anh, đừng ở lại đây" - Sau đó, con bé nắm tay anh, đi cùng ra đến cửa, cho đến khi cánh cửa được mở ra, con bé mới buông tay anh, hai người đi hai hướng về hai phía đầu cầu thang, cả hai đều hiêng ngang bước đi. Để lại trong phòng là tâm hồn đầy đau đớn của thầy hiệu trưởng, có lẽ tình cảm này đành phải chôn vùi thật sâu, để con bé mãi mãi không biết rằng - Có người đã đợi chờ ngày nó lớn lên, đợi chờ khoảnh khắc nó tròn 18 để ngỏ lời, nhưng có lẽ đã chậm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com