Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Học Kèm - Trong Trường Là Áp Lực, Về Nhà Là Đòn Đá

Sáng thứ Hai. Trời vẫn còn mây âm u sau cơn mưa dai dẳng. Sân trường ơ tấp nước, gốc cây dường như vẫn còn thổi khói lạnh ngắt. Triều Linh Vân đi bâng bâng vào lớp, mặt đáng chịu như vừa trải qua nỗi ám ảnh chiến tranh.

"Nè, nhìn cậu kỳ kỳ. Tối qua lại bị tra tấn tinh thần bởi Tụy Gia hả?" - Cô bạn Như Huyên ngồi đằng sau cậu chống cằm, hỏi với vẻ nửa quan tâm, nửa tò mò.

Triều Linh Vân quăng cặp xuống ghế, thở dài: "Cái đó mà gọi là tra tấn thì là nói nhẹ. Tớ nghĩ rằng nó phải gọi là diễn tập tra tấn ở quy mô quốc gia mới đúng."

Như Huyên phì cười: "Thế là tốt rồi, ít ra cậu còn sống sót đến lớp."

"Sống nhưng mất hết lý trí. Cậu biết không, Tụy Gia hôm qua bắt tớ làm một đề toán khó đến mức tớ nghi ngờ thầy giáo soạn nó trong lúc mất ngủ và giống như ông ta ghét học sinh hơn ghét đời vậy."

Như Huyên che miệng cười khúc khích: "Vậy hôm nay có tiết Toán, cậu có làm được bài không vậy?"

Triều Linh Vân lặng người một giây, rồi đáp: "Tớ chép bài của người khác. Đừng có hỏi là ai. Bí mật quốc gia."

Chuông vào lớp vang lên, thầy giáo già tóc bạc bước vào. Cả lớp lập tức im phăng phắc như vừa bị đông cứng. Tiết học bắt đầu với môn Toán — điều mà Triều Linh Vân ghét nhất trần đời.

Ngồi ngay bàn ba, Tụy Gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu như thể đang quan sát một thí nghiệm chưa thành công. Cái nhìn đó khiến Triều Linh Vân vừa muốn đập bàn đứng dậy, vừa muốn chui xuống gầm bàn trốn đi.

Tiết Toán trôi qua như một cuộc tra khảo tinh thần. Câu nào thầy giáo hỏi, Triều Linh Vân cũng cố tránh né ánh mắt. Nhưng đời như có ý định trêu ngươi lòng người, thầy lại chỉ đúng vào cậu:

"Triều Linh Vân, câu này em làm thế nào?"

Cậu đứng dậy, tay cầm bút, miệng thì mấp máy:

"Dạ… em… đầu tiên, ta lấy cạnh huyền chia cho… cạnh kề… à không, lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi chia cho tâm hồn trong sáng ạ."

Cả lớp cười rộ lên. Thầy giáo lắc đầu:

"Em ngồi xuống. Về học lại khái niệm hình học đi. Đừng nói bậy bạ nữa."

Tụy Gia khẽ nhếch môi, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Triều Linh Vân nghiến răng, tức đến mức muốn đập đầu vào bàn.

Chiều hôm đó.

Triều Linh Vân đứng trước cửa căn hộ tầng mười bảy, lòng đầy nỗi căm hờn. Vừa mới gõ cửa, chưa kịp hít thở, thì cánh cửa bật mở:

"Vào nhanh. Cậu đúng là có tài trễ hẹn. Nếu có cuộc thi trễ giờ chắc cậu đoạt giải vàng."

Triều Linh Vân lườm Tụy Gia, ném balo xuống ghế như ném một khối oán thù:

"Tôi bị bắt lau bảng vì cái đề cậu đưa hôm qua cho tôi giải đấy. Nhục chưa từng có."

"Vì cậu không học, không phải lỗi của tôi. Ngồi xuống. Hôm nay làm tiếp hai đề vật lý, một đề văn nghị luận, một bài tập nhóm tiếng Anh."

Triều Linh Vân trừng mắt:

"Cậu là cái máy không cảm xúc à? Người ta còn phải ăn uống, nghỉ ngơi, sống như một con người bình thường đấy."

Tụy Gia cười nhẹ, ánh mắt giễu cợt:

"Cậu không giống người mấy, nên tôi nghĩ cậu không cần mấy thứ đó. Bắt đầu từ bài điện trở đi."

Triều Linh Vân gào thét trong lòng, ngoài mặt lại chỉ dám đập trán xuống bàn.

Hai giờ sau.

Triều Linh Vân nằm gục trên bàn, mặt cắm vào vở. Tay cậu cầm bút run như đang ký đơn di chúc để lại cho con cháu lúc cuối đời. Tụy Gia thì ngồi thẳng lưng, mặt không cảm xúc như tượng.

"Chữ của cậu còn thảm hơn cả bảng mã cổ đại Maya. Tôi nghi ngờ cậu đang thử thách khả năng giải mã của nhân loại."

Triều Linh Vân cộc cằn đáp:

"Cậu rảnh quá thì tự viết luôn đi. Đỡ phải ngồi cạnh tôi mà bình luận như biên tập viên, phê bình chữ xấu hay đẹp."

"Tôi thì không rảnh, nhưng thấy chữ của cậu đủ để trích vào sách giáo khoa như ví dụ phản diện."

"Cậu là đồ nghiêm khắc biến thái. Cứ thích hành hạ người khác mới ngủ ngon phải không?"

Tụy Gia nhún vai, giọng đều đều:

"Cậu nghĩ gì cũng được, miễn là làm bài đúng. Tôi đâu có bắt cậu nộp mạng, chỉ bắt cậu nộp kết quả đúng thôi."

"Trời ơi, sao tôi phải chịu đựng cái này mỗi ngày vậy trời!"

Tụy Gia đưa mắt nhìn đồng hồ:

"Còn mười phút, làm bài này nốt đi. Rồi cậu muốn than trời, hay than đất, tôi để cậu than thoải mái."

Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, Triều Linh Vân cuối cùng cũng được tha. Cậu rũ rượi như cái áo phơi mưa chưa khô, lê lết ra cửa.

"Ngày mai học tiếp. Đừng đến trễ. Và nhớ làm xong bài tôi giao hôm nay. Tôi sẽ kiểm tra."

Triều Linh Vân chỉ kịp đưa tay giơ ngón cái, không rõ là chào hay là chúc may mắn cho chính mình.

Ra đến hành lang, cậu nhìn lên trời:

"Ông trời ơi, sao ông không cho con được làm bạn học với ai dễ thở hơn chút chứ? Hay ông đang muốn rèn luyện ý chí thép cho con vậy?"

Bầu trời không đáp, chỉ có tiếng gió thổi qua hành lang, lạnh đến tận xương.

Nhưng tận sâu trong lòng, dù hay gắt gỏng, cãi nhau chan chát và muốn cào cấu nhau mỗi ngày, Triều Linh Vân biết: nếu không phải là Tụy Gia, chắc cậu đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove