Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày Đẹp Trời Và Rắc Rối Không Mời

Sáng nay, bầu trời xanh trong như vừa được gội sạch bởi một cơn mưa đêm dịu nhẹ. Ánh nắng tươi rói nhảy nhót trên từng mái ngói, xuyên qua những vòm cây đang bắt đầu đâm chồi non. Không khí mang theo hương thơm của hoa cỏ đầu mùa, mát mẻ và êm dịu đến mức khiến người ta ngỡ ngàng. Thành phố như được đánh thức bằng một bản nhạc không lời, dịu dàng và tràn đầy hy vọng.

Chỉ có một người không thấy gì dễ chịu cả. Người đó, tất nhiên, là Triều Linh Vân.

Cậu chạy thục mạng dọc hành lang tầng ba với cặp sách bung nắp, tóc tai rối tung như tổ quạ. Một tay ôm bụng, tay kia ôm cặp, miệng không ngừng rên rỉ:

“Chết rồi chết rồi chết rồi! Sao đồng hồ lại không reo! Sao bà bán xôi lại hết sớm! Sao đời lại khốn nạn vậy chứ!”

Vừa đến cửa lớp, chuông báo tiết đã dứt được năm phút. Cánh cửa mở ra, gương mặt cô chủ nhiệm hiện lên, lạnh tanh và nghiêm khắc như thường lệ.

“Triều Linh Vân.”

“Dạ có em!”

“Ra ngoài đứng.”

“...Dạ.”

Năm phút sau, hình ảnh khiến cả lớp khó có thể quên được: Triều Linh Vân đứng gập người trước bảng thông báo ngoài hành lang, đầu đội một chồng sách Toán, hai tay giơ thẳng ra phía trước như đang cầu nguyện cho chính mình trong một ngày đẹp trời. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, vì mệt, và vì tức.

“Đúng là...thời tiết đẹp không dành cho tôi.”

Phía trong lớp, Tụy Gia ngồi đọc sách, mắt liếc ra ngoài qua cửa sổ. Cậu nhìn cái dáng hình khổ sở kia mà khẽ lắc đầu. Lại đi trễ, lại bị phạt, và tất nhiên, lại chẳng học được bài nào.

Trống tiết vang lên. Cô giáo bước ra khỏi lớp, học sinh lao nhao như ong vỡ tổ. Tụy Gia lẳng lặng cầm chai nước, đi ra chỗ Triều Linh Vân đang sắp hóa đá.

“Cầm lấy. Uống đi, không thôi cậu xỉu thật thì tôi lại là người phải cõng cậu về.”

Triều Linh Vân liếc nhìn chai nước, rồi nhìn Tụy Gia. Giọng lèm bèm:

“Cậu đúng là Cẩu Gia. Cứ thích quản chuyện người khác.”

“Làm ơn, ít nhất lần này cậu than phiền đúng lúc. Cô vừa đi khỏi, không thì bị phát hiện thêm lần nữa là đứng đến trưa luôn đấy.”

Triều Linh Vân toát mồ hôi, run rẩy hạ tay xuống. Chồng sách đổ cái rầm xuống đất, suýt đập trúng chân Tụy Gia. Nhưng Tụy Gia chỉ nghiêng người tránh, nhặt từng quyển lên, vừa lau bụi vừa nói:

“Chưa bao giờ thấy ai vừa đáng trách vừa đáng thương như cậu.”

“Không cần cậu thương!”

“Yên tâm, tôi không rảnh để thương cậu. Nhưng mà...đi trễ riết thì thành thói quen. Lần sau nhớ đặt chuông ba lớp—một cái gọi hồn, một cái gọi vía, một cái gọi xác dậy giùm tôi.”

“Cậu không cần dạy tôi cách sống.”

“Không dạy. Tôi chỉ đang cố làm cho cậu sống sót qua năm học này.”

Buổi học tiếp tục, Triều Linh Vân trở về chỗ với tâm trạng dở khóc dở cười. Cậu nằm dài trên bàn, tay che mặt, miệng lầm rầm:

“Hôm nay là ngày đẹp trời, nhưng tôi thì không có duyên với nó.”

Tụy Gia ngồi bên cạnh, vẫn điềm tĩnh ghi chép:

“Có khi cậu chỉ hợp với những ngày giông bão.”

“Ít nhất khi đó tôi không phải đứng ngoài nắng như tượng đài lịch sử.”

Tiết học trôi qua. Trưa đến, sân trường rực rỡ nắng, học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Triều Linh Vân rề rà dọn đồ, tâm trạng vẫn chưa khôi phục sau buổi sáng đầy bi kịch. Cậu gấp sách vở một cách uể oải, đột nhiên nghe Tụy Gia nói:

“Tối nay học phần mới. Đem theo vở Lý.”

“Lý gì? Lý do để tôi nghỉ một bữa?”

“Không có lý do nào chính đáng cả. Trừ khi cậu biến thành con virus và nghỉ học bằng cách lây lan toàn trường.”

Triều Linh Vân nghiến răng:

“Cẩu Gia! Tôi là học sinh chứ không phải là siêu nhân!”

“Ừ, không phải siêu nhân. Nhưng là trường hợp cần được cứu vớt gấp.”

Trên đường về nhà, Triều Linh Vân nay đi bộ để tập thể lực, nói cho oai vậy thôi, chứ thực ra là do cậu bắt trễ xe buýt. Tai đeo tai nghe nhưng chẳng nghe nhạc, đầu óc thì đang mô phỏng lại tương lai, củ thể là tối nay: nhà Tụy Gia, bàn học, sách Lý, đồ thị dao động điều hòa, và một giọng nói đều đều vang lên như bài giảng phát thanh.

Cậu rùng mình.

“Tôi mà sống sót qua năm học này, chắc lập bàn thờ Cẩu Gia thật.”

Đi cạnh là Như Huyên, bạn cùng lớp, liếc sang:

“Gì cơ?”

“À, không có gì. Đang cầu siêu cho bản thân.”

Chiều đến, Tụy Gia đã dọn sẵn bàn, chồng sách sắp gọn gàng, trà đã rót, bánh quy đặt cạnh ly sữa đậu nành.

Triều Linh Vân xuất hiện trong bộ đồng phục nhăn nheo, mắt thâm, dáng đi như bóng ma vừa tỉnh ngủ.

“Vào đi. Đừng đứng đó như tượng đá nữa.”

“Cậu có thể đừng nói tôi giống đồ vật không?”

“Tôi sẽ cố. Nhưng chỉ khi cậu thôi xuất hiện như tượng và đá.”

Thật khó tin là có người lại trải qua buổi học kèm như một cuộc vượt ngục tinh thần. Nhưng với Triều Linh Vân, điều đó không chỉ thật mà còn tái diễn mỗi tuần ba lần.

Cậu ngồi thừ trước bàn học nhà Tụy Gia, gương mặt biểu cảm như vừa bị ép ăn một đống rau muống luộc không chấm gì. Tay cầm bút, mắt nhìn vở nhưng tâm trí đã chu du sang một vũ trụ xa xăm không liên quan gì đến Lý thuyết cơ học.

“Dao động điều hòa là dạng chuyển động có phương trình dạng x = A cos(ωt + φ)...”

Tụy Gia đọc trơn tru như một cái máy, còn Triều Linh Vân thì tự hỏi tại sao thế giới lại có người nói mà không biết mệt. Không, nghiêm túc đấy. Sao có thể nói hoài nói mãi như thế? Thở cũng không nghỉ!

“Cậu có đang nghe không?”

“Gì? À, có, tất nhiên. A... cốt... ờ...”

“Lặp lại nguyên phương trình.”

Triều Linh Vân chớp mắt. Một giây. Hai giây. Ba giây.

“Ờ... A cộng... à không, cốt A... không, A cốt... Tụy Gia! Tôi đang bị áp lực thi cử đấy!”

Tụy Gia không đổi sắc mặt:

“Áp lực mà cũng không nhớ nổi phương trình? Cậu áp lực lâu chưa?”

“Từ khi gặp cậu.”

“Vậy là gần một tháng rồi. Bền đấy.”

Triều Linh Vân phát ra một tiếng rên rỉ. Cậu đổ người ra ghế, mặt vùi vào hai tay, rên như mèo bệnh:

“Tôi sắp chết rồi. Nghiêm túc đấy. Cậu đang huấn luyện tôi hay tiêu diệt tôi?”

Tụy Gia đẩy nhẹ đĩa bánh quy lại gần:

“Ăn đi rồi làm tiếp.”

“Cậu nghĩ đường có thể chữa được đầu óc tôi à?”

“Không. Nhưng đó là thứ duy nhất khiến cậu tỉnh táo.”

Triều Linh Vân cắn một miếng bánh như thể đang chịu cực hình, rồi lại thở dài. Cậu nhìn sang Tụy Gia – người vẫn đang chăm chú viết lời giải lên giấy như thể đấy là đam mê cả đời của mình.

“Cậu nghiêm túc ghê.”

“Bởi vì cậu quá nghiêm trọng.”

“Hả?”

“Nếu không học nghiêm túc, cậu sẽ rớt tốt nghiệp. Mà cậu rớt tốt nghiệp thì tôi phải ngồi học thêm với cậu đến năm sau. Nên đương nhiên tôi phải cố.”

Triều Linh Vân cứng họng. Cậu không nghĩ đến góc nhìn đó. Mọi thứ Tụy Gia làm... cũng có phần vì bản thân cậu ấy nữa.

“Ờ thì... cảm ơn.”

“Không cần. Chỉ cần cậu qua môn là được.”

Khoảng tám giờ tối, buổi học tạm dừng khi cả hai đã vật lộn đủ với dao động điều hòa và bài đọc tiếng Anh nói về một cô gái yêu động vật hoang dã.

Triều Linh Vân chống cằm, mắt lờ đờ:

“Làm bài đọc mà tôi thấy mình còn không bằng con gấu.”

“Gấu còn biết săn mồi. Cậu chỉ biết ngủ.”

“Cậu ghét tôi thật đúng không?”

“Không. Nhưng nếu cậu ngủ tiếp thì sẽ ghét thật đấy.”

Tụy Gia đứng dậy rót thêm nước. Trong bếp, tiếng ly chạm nhau khẽ vang. Triều Linh Vân nhìn quanh căn nhà – mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, nghe hơi bệnh nhưng nó thơm mùi nước lau sàn và sách cũ. Khác hẳn không khí lộn xộn trong phòng cậu.

“Cậu sống một mình à?”

Tụy Gia gật đầu.

“Vậy cũng... yên bình.”

“Ừ. Nhưng hơi im ắng.”

“Vậy cậu đang ám chỉ tôi ồn ào quá à?”

“Cũng không. Thi thoảng có tiếng người, dù là rên rỉ vì bài tập, cũng khiến nơi này bớt như thư viện.”

Triều Linh Vân phì cười:

“Xem như tôi giúp cậu trị liệu tâm lý.”

“Đúng. Trị luôn cả kiên nhẫn của tôi.”

Khi Triều Linh Vân ra về, đường phố đã thưa người. Cậu bước xuống từng bậc thang, ánh đèn hành lang vàng nhạt chiếu lên gương mặt mệt nhoài nhưng không còn khó chịu như trước.

Trên tay cậu là cuốn vở ghi chi chít lời giải. Một dòng ghi chú cuối cùng được viết bằng chữ của Tụy Gia:

“Không hiểu thì hỏi. Ngủ gục thì tôi đánh thật.”

Cậu cười nhẹ. Vừa mệt, vừa buồn cười, lại có chút ấm lòng.

“Cẩu Gia...đúng là phiền, mà cũng kỳ lạ thật.”

Triều Linh Vân về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ gần chín giờ. Vừa đặt lưng xuống giường, cậu lập tức nghe tiếng bụng réo lên ồn ào như thể chưa từng được ăn.

“Phản bội nhanh thật đấy,” cậu lầm bầm, tay xoa bụng. “Xôi sáng mà cũng không đủ lòng tin à?”

Cậu lê vào bếp, mở tủ lạnh. Trong đó không có gì ngoài một hũ tương ớt, hai quả trứng và một mảnh giấy ghi: “Mì tôm hết rồi, mua sau.”

Cậu thở dài. Đầu óc còn đọng phương trình dao động điều hòa, tay run rẩy như bị bắt copy năm lần bảng tuần hoàn, vậy mà giờ còn phải trổ tài nội trợ với hai quả trứng côi cút?

Thôi thì...trứng luộc. Đơn giản, đỡ cháy nổ.

Mười phút sau, Triều Linh Vân ngồi trước tô mì trứng – thứ mà cậu tự gọi là “cao lương mỹ vị đêm khuya”, mặc dù mì đã hết hạn. Ăn xong, cậu ngồi lặng yên trong gian bếp nhỏ, đèn vàng phủ ánh sáng lên tường gạch cũ. Cảm giác trống trải lan nhẹ ra, không đủ lớn để thành cô đơn, nhưng đủ khiến người ta chẳng muốn bật nhạc.

Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh buổi học kèm: ánh đèn bàn rọi xuống những con chữ, tiếng bút viết loạt soạt của Tụy Gia, và cả... cái cách cậu ta đặt bánh quy bên cạnh mà không nói gì thêm.

Triều Linh Vân chống cằm, khẽ lắc đầu cười:

“Cẩu Gia đúng là kiểu người kì cục.”

Gần mười giờ, chuông điện thoại reo một tiếng. Là tin nhắn từ Tụy Gia.

"Đừng quên làm lại ba bài phần áp dụng. Sáng mai kiểm tra miệng."

Cậu suýt ném điện thoại vào gối. Nhưng sau một hồi trừng màn hình, cậu lại nhắn lại:

"Tôi ăn no rồi, đang tiêu hoá. Không nên dùng não."

Tin nhắn đến ngay sau đó:

"Thế thì làm bằng tim."

"Cậu có thật sự biết đùa không vậy?"

“Cái tên này... nghiêm túc thì không nổi mà đùa thì cũng không tới nơi tới chốn.” Triều Linh Vân tự nhẩm một mình.

Cậu nằm vật ra, tay cầm điện thoại. Nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi không hiểu vì sao, cậu lại mở sách Toán ra, gõ nhẹ bút xuống trang giấy:

“Chỉ lần này thôi đấy, Cẩu Gia.”

Bên kia thành phố, Tụy Gia đang ngồi tựa ghế, laptop đặt trên đùi, đèn bàn sáng dịu. Một tay gõ bài, một tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại. Tin nhắn của Triều Linh Vân vẫn còn hiện rõ.

Cậu không nhắn lại. Chỉ hơi nhếch môi. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu không phải gửi ba lần nhắc bài. Cũng không cần nhắc Linh Vân... mở sách.

Trên mặt bàn, cuốn vở của Triều Linh Vân vẫn còn ở lại — quên không mang về.

Tụy Gia lật một trang.

Nét chữ xiêu vẹo nhưng lại có mấy chỗ ghi chú nho nhỏ bằng mực đỏ:

“Cái này tên Cẩu đó nói rồi. Nhớ.”

“Cần hỏi lại cách biến đổi log.”

“Lỡ sai, nhớ xoá nhanh.”

Tụy Gia gõ nhẹ bìa vở. Mắt khẽ nheo. Cảm giác kỳ lạ len vào giữa đêm.

Không biết là do chữ, do người viết, hay do...chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove