HẠ VÀNG NĂM ẤY
HẠ VÀNG NĂM ẤY.
Hạ vàng năm ấy - tôi có cậu,
Là chính mùa hạ nở trên cây,
Hương cốm thoảng trong chiều lặng gió,
Nắng hong đời một thuở thơ ngây.
Hạ vàng năm ấy - tôi có cậu,
Là tiếng bạn thân vọng vang xa,
Áo trắng tung bay ngoài sân vắng,
Cười nghiêng trời, rực rỡ như hoa.
Hạ vàng năm ấy - tôi có cậu,
Là ánh nhìn sâu tựa trăng non,
Người tôi thầm giữ trong tim lặng,
Một lần thương - mãi mãi không mòn.
Hạ vàng năm ấy - ta có nhau,
Tựa dấu tri âm chẳng thể nhòa,
Dẫu gió đời xoay tròn dâu bể,
Tình chẳng phai, chẳng cách chia xa.
---
Mùa hạ của bạn có gì?
Mùa hạ của tôi là những ngày oi ả nằm gục trước bài giảng dài cả sớ. Lời giảng viêng thoang thoảng tiếng ve kêu này hè, lẫn trong hơi thở nặng nhọc của lớp học ngột ngạt như một bức tường vô hình đè lên ngực tôi. Cánh quạt trần quay đều đều, vẽ nên những vòng tròn mờ ảo trên không gian nóng bức, như đang cố gắng xua đi cái nóng chảy nhựa đường, xua đi cái cảm giác nặng nề của thời gian.
Mùa hạ của tôi không chỉ là cái nóng bức đến cháy da cháy thịt, mà còn là những ký ức dập dờn trong làn nắng vàng đậm đà, rải trên từng mái tóc, từng kẽ lá, từng góc phố vắng. Đó là những chiều trốn học, đi lang thang bên hồ, ngắm những con thuyền câu nhẹ nhàng lướt qua mặt nước như những dải lụa mềm mại, rồi hít hà hương hoa sữa thoảng bay qua từng con hẻm nhỏ.
Mùa hạ của tôi là tiếng ve râm ran bên khung cửa sổ cũ kỹ, là mùi ẩm mốc của sách vở cũ và cả vị ngọt lịm của những quả vải chín mọng mà bà mang từ quê lên. Mùa hạ ấy dẫu oi bức, dẫu nắng như đổ lửa, nhưng trong tôi vẫn là một bức tranh màu sắc rực rỡ nhất - bức tranh của những ngày tháng không thể quên.
Mùa hạ của bạn là gì? Có phải cũng là những phút giây ngẩn ngơ ngắm trời xanh trong veo, những cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi cái nắng cháy da, hay là ánh mắt ai đó in sâu vào tâm hồn, như một giấc mơ chỉ mới hôm qua thôi?
Tôi, giữa cái oi bức và rộn rã của mùa hạ năm ấy, vẫn giữ trong lòng một hình ảnh, một cảm xúc vẹn nguyên đến nhói lòng, một mảnh ký ức lặng lẽ tỏa sáng như hạt nắng rơi trên mặt hồ yên bình, dịu dàng và đằm thắm.
Mùa hạ năm ấy, trái tim tôi đã biết rung lên những nhịp đầu tiên của một cuộc gặp gỡ không thể nào quên...
.
Hạ vàng năm đó.
Hôm đó là một ngày rất uể oải. Tôi ngồi trong lớp, vừa than vãn vừa ủ rũ vì bị phạt trực nhật buổi trưa hè. Cùng tôi là Phuwin, Gemini và Perth - những người bạn đồng cảnh ngộ, cũng đang trải qua cái oi bức khó chịu của buổi học kéo dài.
Chúng tôi cứ thế than vãn về những tiết học dài dằng dặc, về cái nóng như thiêu đốt khiến đầu óc mơ màng, và đặc biệt là vì những phút chậm trễ không đáng có dẫn đến phạt trực nhật.
"Phuwin là tại mày cả đấy, đang không lại bị trực nhật thế này," Gemini bất ngờ mè nheo, giọng pha chút trách móc mà không giấu được vẻ giễu cợt.
"Phải rồi, tại tao cái gì? Tại mày dậy trễ thì có!" Phuwin cãi lại không kém phần hăng hái.
Chúng nó cãi nhau ầm ĩ, giọng nói đan xen như một bản hòa ca rộn rã giữa không gian lớp học trưa oi ả. Tiếng cãi nhau không chỉ khiến không khí bớt ngột ngạt mà còn làm tim tôi khẽ vui lên.
"Tại Satang nữa đấy?" Một giọng nói len lỏi từ góc lớp, khiến tất cả quay lại nhìn tôi.
Perth khoanh tay, dựa vào bảng, ánh mắt trách móc pha chút hài hước:
"Không phải mày quên sách ở nhà thì đã không phải quay lại lấy rồi?"
Tôi lặng người một giây, rồi bật cười."Gì chứ?" Ai cũng có lúc quên quên nhớ nhớ mà.
Chúng tôi cứ cựa quậy, tranh cãi qua lại như thế, nhưng tiếng cười vẫn luôn xen lẫn giữa những lời bông đùa, xua tan bớt cái oi bức ngột ngạt của buổi trưa hè. Tiếng cười ấy, như những đốm sáng vụt lên giữa không gian ngột ngạt, nhắc tôi nhớ rằng, dù mùa hạ có nóng đến đâu, vẫn luôn có những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ, chạm vào tim mình nhẹ nhàng như gió hè thoảng qua.
Chúng tôi buông thêm vài lời trêu trọc, rồi bắt tay nhau hối hả làm cho xong nhiệm vụ trực nhật để được về sớm.
Tiến về cổng trường, trên vai tôi là chiếc túi xách nặng trịch con chữ, bên cạnh tôi là những người bạn mà tôi yêu quý, cùng cười nói rôm rả như xua tan hết cái oi ả của buổi trưa hè.
Lướt qua sân trường, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ngay sân bóng rổ. Một cậu trai dáng người cao cao, mái tóc bay nhẹ trong gió, đang ném bóng với một cú dứt khoát, quả bóng bay vút qua không trung rồi rơi trúng rổ. Tiếng hò reo, tung hô vang vọng khắp sân trường như một bản nhạc rộn rã giữa cái nắng vàng chói chang.
Những người bạn bên cạnh tôi thấy tôi đứng thơ thẩn, tò mò liếc nhìn rồi kéo tay tôi hỏi han. Chúng vỗ vai tôi, đùa cợt đầy thân quen.
Gemini cười nhếch mép:
"Cỡ mày không có chơi bóng rổ được đâu, Satang ơi, sợ người ta nhảy qua đầu mày đó!"
Tôi quay lại, cười nửa miệng rồi đá nhẹ vào chân nó:
"Nói vậy là có ý gì?"
Nó rít lên, nhăn mặt vì đau, rồi Phuwin xen vào tiếp lời:
"Mày thấy thằng vừa ném bóng không? Nó là Winny, đội trưởng đội bóng rổ trường mình đó nha! Trông bần bần vậy thôi chứ hơi bị hút gái lắm. Mấy đứa con gái trong lớp mình mê nó như điếu đổ, ngày nào cũng bàn luận xôn xao."
Tôi chỉ gật đầu "À" một cách hời hợt, mắt vẫn dõi theo bóng hình chàng trai được tung hô ấy giữa sân.
Rồi chúng nó lại kéo tôi đi, giọng nói vang lên giòn tan trong không gian hè đầy nắng:
"Đi đi, mơ mộng rồi đó!"
Tôi cười, để lại phía sau sân trường rực nắng, bóng dáng Winny và những tiếng reo hò, như một phần ký ức mùa hạ vàng rực năm ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi.
Chúng tôi bốn người cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ kỹ, tiếng bánh xe lạo xạo như hòa theo nhịp thở nóng nực của mùa hạ. Tôi ngồi sau xe của Phuwin, mắt lấp lánh nhìn hai đứa bạn kia lạng qua lạng lại, cố gắng thể hiện dáng vẻ cool ngầu mà chẳng che được vẻ ngơ ngác pha chút hài hước.
Chẳng may, xe vấp phải ổ gà lồi lên giữa đường. Trong chớp mắt, Perth và Gemini mất thăng bằng, ngã chổng vó, nằm xõng xoài giữa bụi cỏ ven đường, tiếng cười vang lên xen lẫn tiếng thở hổn hển.
Nhà tôi cách nhà chúng nó không xa, chỉ cách nhau mấy căn, sát vách nhau như những kỷ niệm không thể tách rời. Cứ hễ rảnh rỗi là chúng tôi lại tụ tập, đạp xe rong ruổi trên những con đường nhỏ, cùng nhau quẩy vui vẻ, hát líu lo sớm chiều, làm tan biến hết cái oi bức ngột ngạt của mùa hạ năm ấy.
Mùa hạ trong ký ức tôi không chỉ là nắng vàng và gió nóng, mà còn là những khoảnh khắc ấm áp, giản đơn nhưng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
.
Rồi một tối nọ.
Tôi dạo bước trên con đường làng nhỏ, nơi gió mát khe khẽ lùa qua những hàng cây ven đường, lay nhẹ tà áo mỏng. Tiếng dế kêu rỉ rả trong bụi cỏ, hòa cùng tiếng gió xào xạc tạo thành bản hòa âm dịu dàng của đêm hạ.
Mẹ gọi với theo từ trong nhà:
"Satang, ra tiệm mua giùm mẹ hộp sữa nha con."
Tôi ngoan ngoãn dạ một tiếng, cầm ví rồi bước ra đường. Lòng nhẹ tênh, bước chân cũng chầm chậm như thể sợ làm đổ mất cái yên bình lửng lơ giữa đêm.
Tiệm tạp hóa nhỏ nằm ở cuối con hẻm, ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ mái hiên cũ kỹ. Tôi đứng ngoài gọi vọng vào:
"Cô ơi, bán con hộp sữa với ạ!"
Không có tiếng trả lời.
Tôi gọi thêm lần nữa.
Rồi từ trong bóng tối, một dáng người cao cao bước ra, dáng đi thản nhiên, đôi mắt lơ đãng như không để tâm đến thế giới xung quanh. Là cậu bạn chơi bóng rổ ở sân trường, người mà tôi đã từng dõi theo từ xa qua ánh nắng vàng đổ nghiêng trên sân bóng.
Cậu dừng lại trước mặt tôi, giọng trầm và cộc lốc vang lên:
"Muốn mua gì?"
Lời nói khô khốc vỡ tan trong làn gió mát.
Tôi có phần ngẩn người. Cậu ta khác xa hoàn toàn so với những gì tôi từng mường tượng. Không có nụ cười thân thiện, không có ánh mắt gần gũi hay cái gật đầu xã giao. Cậu lạnh lùng như một cơn gió không chạm đất, như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến cậu hứng thú.
Tôi vẫn còn đứng thừ ra, chưa kịp phản ứng. Cậu có vẻ định quay lưng đi, vào lại trong nhà mà chẳng buồn đợi tôi nói tiếp.
Chợt nhớ ra lời mẹ dặn, tôi vội nói:
"Cho tôi... hộp sữa."
Cậu khẽ gật đầu, lẳng lặng quay vào lấy hàng. Mọi động tác đều nhanh gọn và im lặng, như một chiếc kim đồng hồ quay đều chẳng bao giờ lệch nhịp.
Tôi nhận đồ, trả tiền rồi rời đi, lòng vẫn còn hoang mang. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi:
"Người gì đâu mà khó chịu..."
Nhưng không hiểu sao, tiếng nói trầm cộc lốc ấy, dáng người cao gầy trong bóng đèn vàng nhạt và ánh mắt lướt qua tôi chẳng chút thân thiện... lại cứ lởn vởn trong tâm trí tôi suốt cả đêm hôm đó.
.
Sáng hôm sau, chúng tôi đến lớp như thường lệ. Nắng hạ xuyên qua cửa sổ lớp học, rơi xuống từng hàng ghế gỗ cũ bạc màu, vẽ thành những vệt sáng đan chéo như ô lưới mỏng của ký ức đang căng tràn. Không khí oi ả vẫn còn vương lại từ sớm, gợi nên cảm giác lười nhác quen thuộc trong tiết học đầu ngày.
Thầy giáo vẫn miệt mài với bài giảng dài lê thê, âm thanh như sóng vỗ đều đều vào vách tai mỏi mệt. Tôi chống cằm, tay gõ nhịp bút lên mặt bàn, đôi mắt lơ đãng trôi theo khoảng không bên ngoài cửa lớp.
Ánh nhìn tôi chạm phải sân trường rộng dưới kia-nơi ấy là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với sự chán chường trong lớp học. Bóng người ấy vụt qua khung cửa kính...
Winny.
Dáng cao, vai rộng, mái tóc đen hất nhẹ theo gió sớm. Cậu ấy đi ngang sân, bước chân vô thức mà lại toát lên khí chất tự tại, như một khúc nhạc không lời vang vọng giữa trưa hè lặng gió.
Chạm mắt tôi.
Chỉ một giây, thoáng rất nhanh thôi, nhưng đôi mắt ấy dừng lại ở tôi-như biết tôi đang nhìn. Như đã thấy tôi từ trước cả khi tôi kịp nhìn thấy cậu.
Tôi giật mình. Vội quay mặt đi. Tim lỡ một nhịp.
Kỳ lạ thật. Rõ ràng là cậu ta. Nhưng hôm nay, Winny khác xa với người tối qua trong tiệm tạp hóa.
Không còn vẻ lạnh lùng, cũng chẳng còn giọng điệu cộc lốc. Hôm nay, cậu ấy đi cùng một nhóm bạn, những chàng trai tuổi mười bảy rạng rỡ như nắng sớm. Họ cười đùa rôm rả, bông đùa bằng những cử chỉ và tiếng cười rạng vang, y hệt như đám chúng tôi vẫn thường làm.
Tôi chợt thấy... Winny cũng không quá xa lạ. Cậu ấy cũng cười, cũng chơi đùa, cũng tỏa sáng trong cách rất riêng mà không cố gắng.
Tôi tự hỏi, người tối qua... là một mặt khác mà ít ai được thấy? Hay chính là một vỏ bọc để che giấu điều gì đó trong sâu thẳm?
Bài giảng vẫn trôi, tiếng ve ngoài cửa vẫn kêu, bạn bè tôi vẫn cắm cúi chép bài hay gục đầu mơ ngủ. Nhưng tôi thì không.
Tôi vẫn dõi theo bóng người đó, bóng hình đang chậm rãi khuất dần phía hành lang xa xa. Một thoáng suy nghĩ lặng lẽ len vào lòng như cơn gió mát:
"Winny... cậu thực sự là người thế nào."
Giờ ra chơi, chúng tôi tụ lại ở căn tin như mọi khi-nơi đầy ắp tiếng nói cười, mùi chiên rán quyện trong nắng hạ và những thanh âm chát chúa của muỗng đũa va nhau chan chát. Mỗi ngày đều như vậy, mà vẫn thấy quen thuộc đến mức dễ chịu.
Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn quen dưới bóng cây điệp già, cơn gió thoảng qua làm bay một vài cánh hoa đỏ rơi nhẹ trên mái tóc Gemini, khiến cậu ta phải rít lên vì tưởng có sâu rơi vào gáy.
Phuwin vừa cười vừa khoát tay:
"Đừng làm quá, mày còn sợ hoa à? Hôm nay có người mới nè!"
Tôi quay đầu, bắt gặp ánh nắng đang in lên bóng dáng một người lạ đứng bên cạnh Phuwin.
"Đây là Pond," Phuwin giới thiệu, giọng có chút khoe khoang thường thấy, "con trai bạn mẹ tao. Nó học lớp 12A, có chút chuyện nên nay đi cùng tao."
Pond-dáng người cao vừa phải, nụ cười nhẹ và đôi mắt lanh lẹ như biết rõ mọi chuyện trước cả khi bạn kịp kể. Cậu ta gật đầu, giọng điềm đạm:
"Rất vui được gặp."
Ánh mắt cậu đảo một vòng qua bàn, rồi dừng lại ở tôi.
"Cậu là Satang phải không?"
Tôi thoáng khựng người. Hơi ngạc nhiên vì một người mới gặp đã biết tên mình, nhưng nghĩ chắc Phuwin lỡ miệng kể đâu đó. Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
"À phải, rất vui được gặp."
Pond ngồi xuống cạnh Phuwin, chống tay lên bàn, thoải mái như thể đã quen với chúng tôi từ lâu. Cậu ta bắt chuyện tự nhiên, không hề gượng gạo, và rất nhanh chóng kéo mọi người vào những mẩu chuyện lặt vặt nhưng thú vị: nào là vụ cô giáo dạy Văn hôm qua mắng học sinh mà lỡ... đọc sai cả câu thành ngữ, hay chuyện cậu ấy từng bị một con mèo hoang rượt chạy vòng quanh trường vì lỡ... giẫm trúng đuôi nó.
Tôi nhận ra cậu ấy có khiếu hài hước lạ lùng. Không ồn ào, không gồng gánh, nhưng cứ thế mà từng câu nói trôi đi khiến mọi người phải phá lên cười.
Tiếng cười vang rộn cả một góc sân, xua đi cái nóng nực đang bủa vây. Chúng tôi cười, Pond cười, tôi cũng cười. Có cái gì đó rất nhẹ trong phút giây này, như thể tôi vừa mở một ô cửa mới trong những ngày hạ tưởng như đã quá quen thuộc.
Và giữa những tiếng cười, tôi chợt nhận ra:
Đôi khi, một người lạ đến cũng giống như một cơn gió mùa thổi qua-không rõ sẽ ở lại bao lâu, nhưng sự mát mẻ ấy thì luôn được ghi nhớ.
Bất chợt, Pond đưa mắt nhìn về phía xa, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, rồi khẽ vẫy tay gọi ai đó.
Tôi quay đầu theo ánh mắt cậu, lướt qua một khoảng sân đầy nắng-nơi có ba người đang tiến đến.
Một lần nữa, tôi thấy Winny.
Vẫn là bóng hình quen thuộc trong bộ đồng phục trắng, dáng người cao ráo, bước chân chậm rãi như không vội vàng với thế giới. Ánh nắng chiếu xiên làm mái tóc cậu ta ánh lên màu nâu sẫm. Tim tôi khẽ chùng xuống một nhịp, tự hỏi liệu có phải hôm nay định mệnh đang chơi một trò tình cờ dễ thương nào đó không.
Phía sau cậu ấy là hai người nữa-một cậu trai nhỏ con với đôi mắt sáng láu lỉnh, và một người có nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Khi đến gần, Pond vỗ vai tôi rồi quay sang mọi người:
"Đây là bạn cùng lớp tôi-Winny, còn đây là Fourth và Santa."
Phuwin lập tức niềm nở, Gemini cũng gật đầu cười toe:
"Ngồi đi, ngồi đi, có chỗ nè!"
Chúng tôi xê dịch ghế, nhường thêm chỗ. Một mâm cơm chen chúc những đĩa thức ăn vội vã trở thành nơi hội tụ của những cái tên xa lạ mà chỉ cần vài phút, đã cười nói như thân quen.
Fourth có vẻ hoạt bát, nói chuyện liên tục không nghỉ. Santa thì cười nhiều, giọng nói nhẹ như gió lướt qua mặt nước. Cả hai nhanh chóng hòa vào không khí của bàn chúng tôi, thi thoảng lại trêu Phuwin hay bắt bẻ câu chữ của Gemini khiến ai cũng phải bật cười.
Còn tôi, tôi ngồi im lặng. Không phải vì tôi không có gì để nói. Mà vì ánh mắt tôi vẫn lặng lẽ hướng về người đang ngồi đằng xa.
Winny.
Cậu ta ít nói. Từ lúc ngồi xuống chỉ gật đầu, đáp vài câu ngắn, nụ cười cũng rất tiết kiệm. Nhưng điều đó không khiến tôi khó chịu. Ngược lại, tôi lại thấy ở cậu một vẻ gì đó lặng lẽ mà sâu xa-như bề mặt của một hồ nước tưởng chừng tĩnh lặng nhưng ẩn dưới lại là cả một vùng sóng ngầm mênh mang.
Tôi bất giác nghĩ đến hôm ấy-lúc tôi đứng trước tiệm tạp hóa và gặp cậu lần đầu tiên. Sự lạnh lùng khi ấy, giờ đây dường như tan biến, hoặc ít ra, không còn rõ nét nữa.
Và rồi trong khoảnh khắc rất nhỏ, Winny khẽ ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn tôi đang dành cho cậu.
Không né tránh. Không bối rối.
Chỉ là một cái nhìn. Thoáng qua.
Nhưng đủ để tim tôi ngẩn ngơ.
Tôi vội cúi xuống, giả vờ lục lọi trong đĩa cơm. Trong lòng là một thứ cảm giác là lạ, như những cánh phượng vừa rơi nhẹ xuống tim-chưa kịp chạm đất đã hóa thành điều gì đó mỏng manh và rất khó gọi tên.
Phải chăng... mùa hạ năm ấy đã bắt đầu từ khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt cậu?
Từ hôm đó, dường như chúng tôi trở thành một nhóm thân thiết đến kỳ lạ. Những buổi ra chơi từng chán ngắt giờ đây trở nên đầy ắp tiếng cười. Căn tin, sân trường, hay hành lang lớp học đều vang lên tiếng trêu đùa của bọn tôi, lắm lúc khiến giáo viên chủ nhiệm phải lắc đầu bó tay. Còn sau giờ học, chẳng ai bảo ai, cứ hễ có thời gian rảnh là lại rủ nhau dạo phố, ăn quà vặt hay đơn giản chỉ ngồi bên nhau trò chuyện dưới tán cây ven hồ.
Chúng tôi yêu cái hồ ấy. Nơi ấy chẳng có gì đặc biệt-chỉ là mặt nước lặng trôi, vài con thuyền đậu dập dềnh, vài cánh chim trời lặng lẽ bay qua lúc chiều xuống. Ấy vậy mà lại khiến lòng người nhẹ đi không ít. Cứ mỗi lần ngồi đó, mọi lo âu như tan ra theo sóng nước.
.
Chiều hôm nọ, như thường lệ, cả nhóm lại hẹn nhau ở bờ hồ. Gió hiu hiu thổi, mặt trời đang nghiêng dần về phía xa, đổ ánh cam lên hàng liễu mềm. Nhưng chẳng hiểu sao tụi kia lại bảo tôi và Winny ở lại giữ chỗ để đi mua đồ ăn vặt.
"Chờ tụi tao tí, mày đừng có trốn về đó nha, Satang!" - Gemini không quên trêu trước khi chạy đi.
Chỉ còn tôi và Winny. Một khoảng lặng nhẹ buông giữa chiều tà.
Winny ngồi bên tôi, hơi nghiêng đầu, đeo tai nghe và nhắm mắt. Mái tóc cậu ấy lay động trong gió, mỏng và mềm như từng sợi khói lơ đãng vướng vào ánh nắng. Tôi chẳng biết vì sao, nhưng tôi cứ nhìn cậu ta mãi như thế-như bị hút vào một khoảng lặng chẳng thể thoát ra.
Rồi Winny mở mắt. Đôi mắt ấy chạm vào ánh nhìn của tôi.
Một giây.
Hai giây.
Tôi vội quay đi, giả vờ như mình không hề nhìn trộm.
Thế mà giọng nói ấy lại vang lên, trầm thấp và dịu dàng:
"Muốn nghe cùng không?"
Tôi quay lại. Winny đưa một bên tai nghe ra, bàn tay cậu ta hơi run nhẹ, nhưng ánh mắt thì tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Tôi ngập ngừng. Một chút bối rối. Một chút không chắc. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhận lấy.
"...Cảm ơn."
Tiếng nhạc vang lên.
Không lời. Chỉ là những nốt đàn piano ngân vang trong gió, nhịp điệu chậm rãi như từng bước chân người đi dưới hoàng hôn. Có gì đó len lỏi trong lồng ngực tôi-một cảm xúc không rõ hình dạng, nhưng dịu dàng, ấm áp và hơi se thắt.
Tôi nghe thấy tiếng lòng của bản nhạc ấy. Nó chẳng cần hát, chẳng cần ngôn từ. Nó kể bằng âm thanh. Rằng có một mùa hạ nào đó rất nhẹ, rất êm, rất xanh-mà người ta chỉ cần một bên tai nghe và một người bên cạnh là đủ để thấy lòng mình yên bình như chưa từng có nỗi lo.
Gió lướt nhẹ qua má tôi. Một chiếc lá rơi xuống mặt hồ. Winny vẫn ngồi đó, không nói gì, ánh mắt lặng yên hướng về chân trời.
Tôi bỗng thấy lòng mình muốn giữ mãi khoảnh khắc này-giữ lấy cái khoảng lặng mỏng manh giữa hai người xa lạ, giờ đang dần xích lại gần nhau hơn qua một đoạn nhạc không lời.
Và tôi biết, từ giây phút đó trở đi, trong tôi đã có một góc nhỏ tên là Winny, chậm rãi mà chắc chắn-như mùa hạ đang khẽ chạm vào tim mình.
Thoáng chốc yên bình vụt qua. Cái khoảnh khắc nhẹ nhàng tưởng như bí mật chỉ riêng tôi và Winny thì... bụp!
"Uầy uầy uầy, chuyện gì đây ta?" - tiếng Gemini vang lên từ phía sau lưng như sấm rền giữa trời quang.
Tôi giật mình quay lại. Cả đám chúng nó đã quay lại từ khi nào, tay nào cũng cầm túi bánh, xiên thịt nướng, trà sữa đầy đủ cả, mà mắt thì không rời chỗ hai đứa tôi đang ngồi sát vai nhau, tai nghe còn đeo một bên.
Phuwin phá lên cười:
"Lần đầu tiên thấy luôn nha! Satang biết thân thiết cùng 'ai đó' á?"
Santa tiếp lời, mắt long lanh như bắt được chuyện hot:
"Phải phải! Bình thường thấy hai người như hai cực nam châm ấy, tránh còn không kịp mà nay... sát rạt vậy nè!"
Fourth nghiêng đầu, giả bộ ngây ngô:
"Ủa chứ phải hơm... thích nhau rồi hả?"
Câu cuối cùng như mồi châm lửa.
"THÍCH NHAU RỒI!!!" - cả đám đồng thanh la lên như thể vừa phát hiện ra bí mật lớn nhất thế kỷ.
Tôi đỏ bừng cả mặt. Gió chiều bỗng hóa nóng.
"Bọn mày!!!" - tôi bật dậy, không kịp suy nghĩ, chạy tới gõ đầu từng đứa một. "Muốn ăn đòn không?!"
"Á á á! Tha cho tao!!! Tao mới mua trà sữa!"
"Cái đầu tao!!! Đau, đau đó Satang ơi!!!"
Winny vẫn ngồi đó, cười lớn, tiếng cười hòa cùng tiếng la của chúng bạn tôi.
Giữa khung cảnh ấy, tiếng cười lại rộn rã vang lên. Dưới ánh chiều ngả vàng, cả nhóm ngồi quây tròn như một đám trẻ con vừa quậy phá vừa thương nhau tha thiết. Đồ ăn vặt bày ra trước mặt: bánh tráng trộn, bắp xào, xiên cá viên chiên, trà sữa, thạch trái cây... đủ vị, đủ màu. Không ai đụng đũa trước khi... chụp ảnh! Fourth giơ điện thoại lên, "Chờ chờ! Nghiêng nghiêng cái ly tí! Cười lên! 1, 2, 3... Tách!"
Tôi nhìn sang Winny. Cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười nhỏ, cái kiểu cười nhẹ như gió chiều lay liễu-chẳng rạng rỡ nhưng làm lòng người rung rinh.
Tôi chợt nhận ra: có lẽ, khoảng khắc ấy là một trong những mùa hạ đẹp nhất đời tôi. Không cần gì cầu kỳ, chỉ cần có bạn bè bên cạnh, tiếng cười lan ra như sóng nước, và một người ngồi bên, lặng thinh nhưng khiến trái tim mình nghe được những điều chưa từng cất thành lời.
Hoàng hôn dần tắt. Mặt hồ phản chiếu ánh cam mỏng cuối cùng. Gió vẫn nhẹ, lòng vẫn an yên. Và tôi biết, tuổi trẻ này-dù có trôi về đâu-cũng đã để lại một chương tên là "cười vang dưới ánh hoàng hôn."
.
Càng về sau, khoảng cách giữa tôi và cậu chẳng biết tự khi nào đã rút ngắn lại-từ một ánh nhìn lướt qua trở thành ánh mắt tìm nhau giữa đám đông, từ những câu chào hỏi gượng gạo thành những tiếng cười chung bàn, từ cái tên xa lạ trở thành một tiếng gọi thân quen.
Winny bắt đầu biết cười nhiều hơn. Nụ cười ấy không còn lạnh lùng như hôm đầu tôi gặp cậu ở tiệm tạp hóa nhỏ ven đường nữa, mà đã dịu dàng hơn, có chút nghịch ngợm, có phần bất cần nhưng đầy sức sống. Có khi cậu còn trêu chọc Gemini bằng cách giả vờ kể lại chuyện cậu ta từng ngã xe vào bụi chuối, hay trêu Fourth là "em út khó chiều" khiến cả bàn cười lăn.
Một buổi chiều, sau giờ học, tôi chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân cười ngặt ngẽo-Gemini và Fourth vừa gặm xong cái bánh su kem thì bị Winny phát hiện đó chính là loại cậu thích nhất. Và thế là... một cuộc rượt đuổi không khoan nhượng diễn ra dọc hành lang trường. Tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng cười đùa vang lên như một bản hòa ca tuổi trẻ.
Tôi chỉ đứng đó, tay khoanh trước ngực, khẽ cười. Nụ cười ấy không gượng gạo, không phòng bị, cũng không vô tư như những lần trước nữa. Tôi cười... nhưng trong lòng lại cảm thấy thứ gì đó đang dịch chuyển. Nhẹ thôi. Như một cơn gió thoảng thổi qua đốm than. Không ai hay, nhưng lửa đang dần bén.
Đốm lửa đầu tiên trong tôi nhen nhóm-nhỏ xíu, nhưng ấm.
Nó không thiêu đốt, không vội vàng, chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo trong lòng ngực, chập chờn theo từng khoảnh khắc chúng tôi ngồi gần nhau, mỗi lần cậu cười và đưa tay che nắng giúp tôi, mỗi lần cậu chẳng nói gì nhưng lặng lẽ đưa chai nước khi thấy tôi mệt.
Tôi không dám gọi đó là gì, cũng không dám để ai biết. Nhưng từ sâu bên trong, tôi biết: tôi đã không còn xem Winny như một cậu bạn bình thường nữa.
Và tôi sợ.
Sợ đốm lửa đó lớn lên, cháy lan...
Sợ một ngày nó cháy sáng quá đến mức chẳng còn gì để trốn sau những tiếng cười.
.
Một buổi chiều rực nắng, sân bóng rổ náo động tiếng hò reo. Cổ động viên chen chúc hai bên sân, tay cầm bảng tên, miệng không ngừng hô vang những cái tên quen thuộc: "Winny cố lên!", "Pond ném đi!!", "Perth tuyệt lắm!"
Tôi ngồi giữa đám đông, lòng không ồn ào như âm thanh xung quanh. Mắt tôi chỉ dõi theo một người-Winny.
Dưới ánh mặt trời đang rực rỡ, bóng cậu lướt qua sân như làn gió, nhanh, dứt khoát và đẹp mắt. Những bước chạy uyển chuyển, ánh mắt tập trung, những cú ném chính xác như được đo bằng trái tim. Mỗi khi quả bóng xuyên qua vòng rổ, tiếng vỡ òa của đám đông lại khiến tim tôi lỡ một nhịp, không phải vì bàn thắng... mà vì người đang làm nên nó.
Giờ nghỉ giải lao đến, các cậu bước ra, áo thấm mồ hôi, thở dốc nhưng vẫn cười tươi với nhau. Tôi cầm chai nước bước đến đưa từng người. Pond nhận lấy và giơ tay cảm ơn, Perth vỗ vai tôi, còn Fourth chỉ kịp thốt ra "Khát chết mất."
Cuối cùng, tôi dừng lại trước cậu. Winny.
Tôi đưa nước ra, ánh mắt cậu bắt gặp tôi. Cậu khẽ cúi đầu, nhận lấy.
Nụ cười ấy nở nhẹ, không lớn nhưng lại như lướt ngang tim tôi, chạm vào một điểm mềm chưa từng ai đặt chân đến.
"Cảm ơn," cậu nói. Giọng trầm, đều, như một bản nhạc quen, vang trong đầu tôi mãi.
Tôi toan quay đi thì-
"Đợi chút."
Cậu nhìn chằm chằm vào tôi, hơi nghiêng đầu.
Tôi chưa kịp phản ứng thì tay cậu đã khẽ vươn tới. Những ngón tay nhẹ chạm vào tóc tôi, gỡ lấy những chiếc lá nhỏ vướng lại sau lần tôi đi qua hàng cây. Bàn tay ấy không thô ráp như tôi tưởng. Nhẹ. Dịu dàng. Rồi tay cậu rút lại, những ngón tay rơi qua tóc như gió thổi nhẹ chiều thu.
"Xong rồi," cậu nói, như chưa từng có gì xảy ra. Cậu quay lưng, bước vào sân, để lại tôi đứng đó... ngây người.
Cảnh vật xung quanh vẫn xôn xao, tiếng người gọi nhau, tiếng bóng nảy, tiếng còi ré lên báo hiệu tiếp tục trận đấu. Nhưng trong tôi chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập.
Cảm xúc ấy không còn là ngộ nhận. Không phải bồng bột, cũng không thể là thoáng qua.
Tôi nhận ra rồi.
Tôi thích Winny.
Thật sự thích cậu ấy mất rồi.
Từ ngày nhận ra tình cảm của mình dành cho Winny, mọi thứ dường như trở nên rối ren hơn. Không phải vì cậu ấy làm gì đặc biệt, mà chỉ cần xuất hiện, là đủ khiến tôi luống cuống.
Chẳng hạn như sáng nay, vừa bước vào lớp, tôi đã thấy cậu ấy đứng bên cửa sổ, ánh nắng rọi nghiêng qua vai áo trắng khiến cậu trông như một bức tranh tĩnh lặng. Tôi đứng sững lại mất vài giây, tim đập dồn dập. Lúc cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt tôi, tôi vội cúi xuống nhìn đôi giày, chân bước nhanh về chỗ như thể đang trốn chạy khỏi một điều gì đó... mà chính tôi cũng không gọi tên nổi.
Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập ở sân sau trường. Winny ngồi kế tôi, khoảng cách đủ gần để nghe rõ tiếng cậu ấy thở, đủ gần để vai áo cậu chạm nhẹ vào tôi mỗi lần cậu nghiêng người. Tôi không dám nhúc nhích, ngồi im như tượng đá. Tim tôi thì không hợp tác, cứ thình thịch như đánh trống.
"Satang, cậu ổn chứ?" - cậu bất ngờ hỏi.
Tôi giật mình. Cả nhóm quay lại nhìn tôi. Tôi vội cười gượng:
"Ờ... ổn... ổn mà."
Winny nhíu mày, nhìn tôi lâu hơn thường lệ. Tôi tránh ánh mắt ấy.
Làm sao mà ổn được chứ, khi người mình thích đang ở gần đến mức này?
Có những lần tôi bắt gặp cậu ở thư viện, hay ở hành lang lớp học, chỉ cần ánh mắt cậu lướt ngang qua tôi là tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có một lần, Winny đi ngang qua, vô tình đặt tay lên vai tôi như một lời chào, tôi lập tức cứng người, mặt đỏ gay. Sau đó là một tràng cười rộ lên từ Pond và Fourth:
"Coi kìa, Satang như bị giật điện vậy!"
"Trúng độc rồi!"
Tôi chỉ biết che mặt, lúng túng nói:
"Không có gì đâu! Nóng thôi mà!"
Nhưng trong tôi, thì có rất nhiều thứ. Những cảm xúc lạ, những bối rối chưa từng, và những lần tim lỗi nhịp mà tôi không thể kiểm soát được.
Tôi thích cậu ấy. Và tôi không biết phải giấu nó đi như thế nào cho đừng lộ.
Tôi thích Winny.
Nhưng tôi không dám thổ lộ.
Có những đêm tôi nằm lặng thinh giữa căn phòng tối, lòng như có sóng ngầm cuộn lên không dứt. Tôi tự hỏi mình hàng trăm lần:
Nếu nói ra... thì sao?
Nếu cậu ấy im lặng.
Nếu cậu ấy lùi bước.
Nếu ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khác đi...
Nếu khoảng cách giữa chúng tôi chẳng bao giờ trở lại như trước...
Tôi sợ lắm. Sợ nhiều thứ.
Tôi sợ bị cười nhạo là kẻ dị hợm. Tình yêu giữa tôi và cậu - một tình cảm chưa từng được ai dạy tôi phải đối mặt thế nào. Tôi sợ rằng chỉ cần một lời thổ lộ thôi, tôi sẽ làm nứt vỡ tất cả những gì tôi đang có: những buổi chiều rộn rã tiếng cười, những lần ngồi bên nhau nghe nhạc, cái chạm nhẹ tay khi chuyền chai nước, và ánh mắt chạm ánh mắt giữa hoàng hôn.
Tôi sợ...
Sợ mất đi cậu.
Tôi thà để tình cảm này âm thầm lớn lên, như một loài cây dại mọc trong bóng tối, không ai biết, không ai chạm đến - còn hơn để nó bị ánh sáng phơi bày rồi héo tàn trong thất vọng.
Nên tôi vẫn giữ vai diễn của mình - một Satang vui vẻ, pha trò cùng nhóm, cười cùng cậu, đi cạnh cậu như một người bạn thân. Chỉ là... trong lòng tôi, có một Satang khác - câm lặng, yếu đuối, luôn phải gồng mình để không nhìn cậu quá lâu, không lỡ tay chạm cậu quá gần, không để tim lộ ra khỏi ánh mắt.
.
Đêm hôm đó, tôi viết vài dòng rồi xé đi. Tôi sợ ai đọc được. Nhưng câu chữ vẫn vương trong đầu tôi mãi:
"Tôi thích cậu, Winny à. Nhưng tôi không dám nói... vì tôi sợ, mất cả tình bạn mà tôi trân quý nhất."
Nhưng cậu như thấu lòng tôi.
Từng ngày, từng bước nhỏ, không rầm rộ, không phô trương - cậu cứ thế mà đến gần tôi hơn. Khi tôi quay sang, ánh mắt cậu đã ở đó. Khi tôi im lặng, giọng nói cậu cất lên nhẹ nhàng: "Sao im thế?" Khi tôi trốn tránh vì sợ ánh nhìn sẽ làm tôi lộ tẩy, cậu lại chạm nhẹ vào vai tôi hỏi: "Mệt à?"
Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình.
Phải chăng cậu cũng... có gì đó?
Bởi lẽ chẳng ai lại quan tâm tôi đến thế - một cách kín đáo mà dịu dàng như cậu. Những lần cậu gọi tên tôi giữa đám đông, khi tất cả đều gọi bằng biệt danh. Những lần cậu chọn ngồi cạnh tôi, dù bàn bên còn trống. Cậu hay đưa cho tôi phần ăn ngon nhất, hay nói đùa cốt để tôi cười. Có lần tôi mệt, cậu lặng lẽ đặt chai nước lên bàn không nói một lời. Có lần tôi gục đầu ngủ, tỉnh dậy thấy chiếc áo khoác của cậu phủ lên vai tôi tự lúc nào.
Chẳng lẽ là tôi tưởng tượng sao?
Nhưng rồi, lý trí lại kéo tôi về thực tại. Tôi trách bản thân mình đã mong manh quá. Một cái nhìn cũng khiến tôi hy vọng. Một câu nói cũng khiến tôi tin. Tôi nhủ lòng: "Không đâu Satang, đừng dại dột. Cậu ấy tốt với ai cũng vậy, cậu đừng mơ mộng."
Tôi co mình lại, như một con nhím sợ tổn thương. Cười gượng, nói đùa, lảng tránh những lần ánh mắt cậu lâu hơn bình thường. Tôi giả vờ chẳng có gì trong tim mình cả. Nhưng trái tim tôi thì không giả vờ được. Nó vẫn đập nhanh khi cậu cười. Vẫn ấm lên khi vai chúng tôi chạm nhau.
Một phần tôi khát khao biết rõ cảm xúc của cậu. Nhưng một phần khác lại sợ... nếu biết rồi, sẽ chẳng còn gì nữa.
Có thể chỉ là tôi tưởng tượng. Nhưng nếu là thật... thì sao?
.
Chiều hôm ấy, nắng nghiêng như tấm lụa mỏng rơi chậm trên từng nhành phượng đỏ.
Perth bỗng dưng nói có việc bận, rồi nhanh chân rẽ hướng khác. Cái cách cậu ta đi vội, lúng túng nhìn quanh khiến tôi có chút ngờ ngợ. Phuwin và Gemini cũng nhìn nhau nhưng rồi chỉ nhún vai, chẳng ai nói gì thêm. Cả ba tiếp tục sải bước ra cổng trường, tiếng nói cười vang nhẹ giữa gió chiều.
Đi được một đoạn, tôi sực nhớ - chìa khóa để quên dưới ngăn bàn. Hai đứa bạn buông lời trách yêu:
"Thiệt tình, đầu óc để đâu hả Satang?"
Tôi chỉ cười trừ rồi vội vã quay ngược lại.
Trường giờ này vắng lặng đến lạ. Mọi âm thanh như bị giữ lại phía sau cánh cổng. Chỉ còn tiếng ve kêu rền rĩ và tiếng chim đâu đó vang vọng. Tôi rảo bước dọc theo hành lang dài hun hút, mỗi bước chân vang lên như dội ngược vào tim mình.
Chìa khóa. Tôi phải lấy chìa khóa.
Nhưng rồi...
Tôi sững lại.
Một tiếng nói khe khẽ vang lên ở góc xa cuối hành lang, nơi dãy lớp học lớp 12.
Tôi nín thở bước từng bước nhẹ như thể sợ đánh thức giấc ngủ của buổi chiều. Tiếng trò chuyện rõ dần. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía lan can - nơi có ánh nắng cuối ngày hắt qua từng kẽ lá.
Và...
Túi xách rơi khỏi tay tôi đánh bịch xuống nền gạch cũ.
Trước mắt tôi, như một cảnh tượng vừa thật vừa hư, là Perth và Santa.
Hai người họ đang dựa vào lan can, ánh hoàng hôn đổ bóng dài sau lưng. Tay họ đan vào nhau - không phải vô tình chạm mà là siết chặt. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ là một sự thân mật lặng lẽ, như đã quen thuộc từ lâu. Santa cười nhẹ, nghiêng đầu thì thầm gì đó, còn Perth chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt như chứa cả trời thương.
Họ quay lại khi nghe tiếng động. Bắt gặp ánh mắt tôi - sững sờ, há hốc, không tin nổi. Mọi thứ như đông cứng lại. Không ai lên tiếng. Gió chợt ngừng. Ve thôi râm ran. Mặt trời dường như cũng chững lại trong tích tắc.
Tôi không biết mình nên làm gì. Bước đi? Hỏi? Hay quay lưng?
Santa buông tay ra trước, lùi một bước, mắt hơi hoảng. Perth thì nhíu mày, bước về phía tôi như định nói điều gì đó. Nhưng tôi đã kịp cúi xuống nhặt túi xách rồi xoay người, bước nhanh.
Tôi không chạy, nhưng từng bước chân nặng như đeo đá. Những câu hỏi, những cảm xúc hỗn loạn thi nhau tràn lên trong đầu.
Họ... từ khi nào?
Perth chẳng từng nói gì cả.
Tại sao phải giấu?
Có phải... họ cũng sợ? Giống như tôi?
Tôi không biết. Tôi chỉ thấy lồng ngực mình đau nhói như thể vừa vỡ ra điều gì đó - không phải vì ghen, mà vì nhận ra tình yêu giữa những người giống như tôi... vẫn tồn tại. Vẫn âm thầm. Vẫn phải trốn trong những khoảng trời chật hẹp, chờ ai đó hiểu.
Chúng tôi tìm một chiếc ghế đá gần hàng cây trước dãy phòng học cũ, nơi ánh chiều dịu lại sau những đám mây mỏng. Santa nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, như đã sẵn sàng để kể. Perth ngồi bên cạnh cậu ấy, im lặng, nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Bọn tao quen nhau từ hồi cấp hai," Santa bắt đầu, giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng như gió lùa qua tán lá. "Lúc ấy cùng học lớp 8, ngồi gần nhau trong lớp. Perth là người đầu tiên giúp tao trong buổi thuyết trình đầu tiên của năm học. Nó dở môn Văn lắm, nhưng lại cố gắng ngồi nghe tao tập đọc đi đọc lại mấy trang giấy nháp."
Perth bật cười khe khẽ. "Tên này khi đó nghiêm túc một cách buồn cười. Cứ bắt tao sửa từng chữ sai."
"Thì ai bảo đọc sai lung tung," Santa liếc mắt đùa lại rồi tiếp tục, "Thật ra lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều. Tao chỉ thấy vui vì mỗi ngày đều có Perth kế bên, cùng ăn trưa, cùng về nhà. Cứ nghĩ chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng... đến khi lên lớp 9, tụi tao không còn chung lớp nữa."
Câu nói ấy kéo theo một khoảng lặng.
"Tao thấy trống vắng lạ lùng," Santa nói khẽ, "Những giờ ra chơi, tao cứ nhìn về phía lớp cũ. Nhìn nó cười đùa cùng người khác. Có lúc muốn chạy lại, hỏi chuyện gì đó cho có cớ... nhưng lại thôi."
Perth chen vào, mắt vẫn nhìn về khoảng sân vàng nắng trước mặt: "Lúc ấy tao cũng vậy. Nhận ra một ngày không nói chuyện với Santa thì bực bội, không hiểu nổi. Cứ bảo là bạn thân, nhưng lòng lại nôn nao kiểu gì lạ lắm."
"Thế rồi," Santa tiếp lời, "năm đó học xong, tao chuyển trường. Mỗi đứa một nơi. Không còn liên lạc nữa."
"Không phải là không muốn, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu." - Perth thở nhẹ.
Tôi lắng nghe, tim mình như trùng xuống. Có gì đó trong câu chuyện ấy... quen thuộc quá.
"Và rồi," Santa mỉm cười, "bọn tao gặp lại nhau khi lên cấp ba. Cái hôm mà Pond ngoắc tao lại ngồi cùng."
Cả hai cùng nhìn nhau một cách rất khẽ, không khoa trương, không kịch tính. Nhưng trong cái nhìn ấy là cả một đoạn hồi ức không tên.
"Ban đầu cũng ngượng lắm. Gặp lại thì mừng, nhưng không ai dám nhắc chuyện cũ," Perth nói. "Tụi tao đi chơi cùng tụi bây, cười đùa như bạn bè. Nhưng mỗi lần Santa cười, tao lại thấy lòng mình rung lên."
"Càng đi chung, càng nói chuyện, càng nhận ra... vẫn còn nhớ. Thậm chí là nhớ hơn cả ngày xưa."
"Rồi một chiều, tụi tao đi dạo ở bờ hồ. Gió nhẹ, mặt trời lặn phía xa. Tao nhìn Perth ngồi bên cạnh, tóc rối vì gió, ánh mắt long lanh vì ánh chiều. Tao không chịu được nữa."
Santa cười ngượng, ánh mắt hơi ngại ngùng khi kể: "Tao đã nói trước. Rằng tao thích Perth. Rằng tao nhớ Perth bao nhiêu năm rồi, và không muốn lại lạc mất nhau nữa."
Perth quay sang Santa, bàn tay họ tự nhiên tìm lấy nhau.
"Và... tao cũng nhận ra mình cảm thấy y như thế," Perth khẽ nói, "Tụi tao chẳng cần suy nghĩ thêm nữa."
Tôi nhìn hai người họ, lòng ngổn ngang cảm xúc. Có chút bất ngờ, chút ghen tị, nhưng nhiều hơn cả là xúc động.
Họ đã tìm được nhau, sau những năm tháng không tên, sau khoảng cách và sự im lặng. Có thể là định mệnh, cũng có thể chỉ là một cơ hội.
Họ không giấu giếm, chỉ là... chưa sẵn sàng. Perth khẽ nói như vậy, giọng trầm xuống trong gió chiều đang lặng lại nơi hành lang vắng. Santa gật đầu, bàn tay vẫn nắm lấy tay người bên cạnh như một cách giữ cho lời nói có trọng lượng.
"Hai đứa tao không sợ mọi người ghét bỏ," Santa nhẹ nhàng, "mà chỉ sợ... tụi bây chưa sẵn sàng để hiểu. Cũng như chính tụi tao đã từng không hiểu nổi bản thân mình."
Tôi im lặng. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên - là xúc động, là ngưỡng mộ, hay... là thấy bản thân mình đâu đó trong câu chuyện của họ.
Họ cũng từng sợ. Sợ tình cảm của mình là điều sai trái, là thứ sẽ phá vỡ sự thân thiết quý giá. Họ cũng đã trăn trở, giằng co giữa lời muốn nói và nỗi lo không dám thốt ra. Giống hệt như tôi bây giờ.
Tôi chợt thấy mình không còn đơn độc. Rằng những hoang mang tôi giấu kín trong tim suốt thời gian qua, không phải là điều gì quá lạ lẫm. Rằng tình yêu tôi dành cho Winny - dù chưa có tên gọi, chưa được thừa nhận - cũng không phải điều gì quá khác biệt.
Tôi nhìn Santa, rồi nhìn Perth. Họ không còn lúng túng, không còn ngại ngùng. Trong mắt họ là ánh sáng yên bình của những người đã chọn được con đường, dù không dễ đi.
Tôi chợt tự hỏi, liệu đến bao giờ tôi mới đủ can đảm?
Liệu tôi có thể một ngày nào đó cũng như họ - ngồi cạnh người mình thương, nắm tay cậu ấy giữa ánh hoàng hôn và nói: "Tôi thích cậu", một cách nhẹ nhàng mà không còn sợ hãi?
Liệu một ngày nào đó, tôi cũng sẽ thôi che giấu, thôi tự trách mình vì những cảm xúc quá đỗi thật thà?
Tôi cười cười, ánh mắt dịu lại.
"Ừm... tao ủng hộ tụi bây mà," tôi nói, giọng không quá to nhưng đủ để cả hai nghe thấy. "Tình cảm mà, chẳng ai nói trước được. Đến lúc đến... thì cứ đến thôi. Ai mà cản được chứ."
Perth bật cười khe khẽ, Santa khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ rồi dần dần giãn ra thành một nét cảm kích.
"Cảm ơn mày, Satang." Santa khẽ nói, "Không phải ai cũng hiểu như vậy..."
Tôi nhún vai, nửa đùa nửa thật:
"Chỉ cần hai người thật lòng với nhau, còn lại... để tao bảo kê."
Cả ba bật cười, tiếng cười vang vọng nhẹ nhàng trong hành lang đang nhuộm dần màu chiều tà.
Khi rời khỏi trường, chúng tôi cùng nhau bước trên con đường ngập sắc vàng rơi nhẹ. Tôi đi phía sau, nhìn bóng hai người phía trước - tay đan vào tay, những tiếng cười rộn vang như bản nhạc vui của hoàng hôn.
Tôi không ghen tị, không buồn. Chỉ thấy... lòng mình ấm lạ.
Một thứ hạnh phúc không phải của riêng tôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhẹ tênh. Có lẽ, đâu đó trong lòng, tôi đã bắt đầu mơ đến một ngày - cũng được tay trong tay như thế, với người mà tôi thương.
.
Rồi chúng tôi bước vào kỳ thi cuối.
Ai nấy cũng vò đầu bứt tóc, mặt mũi như gà mắc mưa. Vở sách bay đầy bàn, tiếng thở dài vang lên như hợp xướng. Tôi thì tóc rối bù, mắt quầng thâm, chỉ thiếu mỗi cái bảng "đang hấp hối" dán trên trán. Còn Phuwin? Ngày nào cũng lẩm bẩm công thức Toán như đang tụng kinh:
"Delta bằng b bình trừ 4ac... phải không? Không phải! À mà đúng rồi... Không, khoan đã..."
Tôi nghe mà phát chóng mặt.
Cuối cùng, sau bao nhiêu màn chọn lựa kỹ lưỡng như tuyển phi tần, chúng nó quyết định học nhóm ở... nhà tôi. Lý do?
"Vì nhà mày có bếp rộng," Gemini nói dõng dạc.
"Học thì ít mà ăn thì nhiều." Perth lắc đầu ngao ngán.
Tôi chỉ còn biết cười trừ.
Nhà tôi không lớn, phòng khách kiêm phòng học nhóm, nhưng cũng đủ ấm cúng. Mẹ tôi chuẩn bị sẵn vài món ăn vặt: bánh quy bơ, trái cây cắt sẵn, cả nước cam mát lạnh.
Đứng trước cổng nhà tôi, đứa nào đứa nấy tay xách nách mang bánh kẹo, nước ngọt, rồi nào là rau, thịt, mì gói... Nhìn cảnh tượng ấy tôi chỉ biết cười thầm:
"Chúng mày định mở tiệc hay ôn thi vậy?"
Chúng nó chỉ cười hè hè, không ai trả lời, rồi như đàn ong vỡ tổ phóng thẳng vào nhà. Vừa đặt đồ xuống đã nghe tiếng Gemini la lên:
"Ê ai cầm đồ ngọt để gần sách vậy? Mở đề toán ra mà thấy bánh choco là thua rồi đó!"
Chúng tôi bắt đầu ôn bài. Mỗi đứa một góc, nhưng tiếng ồn thì không phân chia được:
"Cái công thức log này là cái gì vậy trời?"
"Không phải thế! Phải phân tích cái biểu thức ra kìa!"
"Trời đất, học toán mà như đang tra tấn nhau..."
Santa hô lên:
"Thôi, học trước ăn sau nha! Kẻo lát lại lo ăn, quên hết bài!"
Pond đáp lại:
"Chưa học đã đói rồi, lý do chính đáng để ăn đấy!"
Tôi lắc đầu, miệng cười, tay vẫn lật sách. Còn Winny... hôm nay cũng đến. Cậu ngồi ở góc bàn, ánh mắt chăm chú vào cuốn vở. Lâu lâu lại ngẩng lên nhìn tôi, ánh nhìn nhẹ như gió thoảng khiến tim tôi chệch mất vài nhịp. Chẳng hiểu sao chỉ cần cậu ấy có mặt, tôi cảm thấy dễ thở hơn một chút giữa mùa thi căng thẳng.
Chúng tôi vừa học vừa đùa, tiếng cười vang lên dưới ánh đèn vàng ấm. Bên ngoài, trời sụp tối dần. Không ai nói, nhưng tôi biết - khoảng thời gian này, sau này nhớ lại, có lẽ là một trong những ngày đẹp nhất của tuổi học trò.
Tiếng cãi vã, tiếng chửi thề vì giảng mãi không hiểu, tiếng cốc nhẹ lên đầu ai đó vì làm sai, xen lẫn với tiếng bụng réo đói phát ra đều đặn như đồng hồ báo thức. Dù có bối rối vì bài vở, trong lòng tôi lại thấy ấm áp kỳ lạ - cảm giác của một thời thanh xuân đang hiện diện rõ ràng nhất, náo nhiệt nhất, không thiếu bất cứ mùi vị nào.
Đến khi bọn tôi không chịu nổi nữa vì đói, cả lũ kéo nhau xuống bếp. Nhìn đống nguyên liệu chất đầy bàn, cả bọn đột nhiên im lặng.
Ai đó hỏi:
"Ủa... ai biết nấu ăn ở đây vậy?"
Không ai trả lời. Chúng tôi nhìn nhau như đang chơi trò nhìn chằm chằm, hy vọng có đứa nào đầu hàng nhận luôn.
Bỗng Phuwin đứng dậy, vỗ ngực như tướng quân ra trận:
"Để đó cho tao. Tao từng nấu mì trứng không tràn nước sôi rồi!"
Cả nhóm ngó nhau đầy ngờ vực.
Gemini lên tiếng:
"Lần trước mày nấu trứng chiên, dầu văng tới tận trần nhà á."
Fourth chen vào:
"Mà tao nhớ mày từng hỏi luộc trứng bao nhiêu phút là 'sống vừa đủ' mà?"
Phuwin xua tay:
"Lần này khác! Tao có linh cảm hôm nay là ngày đỉnh cao của tao trong nghệ thuật ẩm thực."
Chúng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đành giao số phận bữa tối vào tay Phuwin - và cả số phận dạ dày nữa.
Phuwin bưng ra một nồi mì nghi ngút khói, mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Cậu ấy đắc ý vỗ ngực, giọng trầm như đầu bếp trên truyền hình:
"Xin giới thiệu, Mì Gói Phong Cách Phuwin - phiên bản giới hạn, chỉ phục vụ một lần duy nhất trong đời!"
Chúng tôi ngồi quanh, mắt nhìn nồi mì, rồi nhìn nhau. Nước mì sóng sánh, điểm xuyết mấy lát xúc xích cắt nghiêng, hành lá rải lác, và... là sốt cà chua hay sốt chua ngọt? Không ai chắc. Chỉ biết mùi thì... thơm thật.
Gemini nhỏ giọng:
"Không lẽ lần này nó làm thật?"
Fourth liếc tôi, thì thầm:
"Biết đâu đây là bữa ăn cuối đời thì sao..."
Không ai dám động đũa. Không khí nặng như chờ kết quả thi. Bỗng Pond - người gan nhất đám - lên tiếng:
"Được rồi, tao thử trước. Nếu tao sống, tụi mày theo sau."
Cậu cầm đũa, gắp một gắp mì, run run đưa lên miệng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Pond như đang xem phim kinh dị đến đoạn gay cấn nhất. Cậu nhai... một, hai... ba... bốn... rồi không nói gì. Chúng tôi bắt đầu lo.
"Ê ê... sao rồi? Không chết chứ?"
Nhưng đột nhiên Pond gắp thêm - lần này không ngập ngừng, không do dự. Một gắp, hai gắp... rồi ba gắp. Chúng tôi ngơ ngác.
Vừa dứt lời, cả bọn như bầy sói đói, đổ xô vào nồi mì. Đũa chạm đũa, tiếng húp vang lên rào rào. Cái nồi chỉ tồn tại thêm năm phút trước khi đáy trơ trọi.
Phuwin đứng tựa bàn, tay khoanh lại, cười đắc thắng như một bậc thầy ẩm thực vừa chinh phục thế giới.
"Thấy chưa? Tao nói mà!"
"Ê ê ăn gì ăn lắm, chừa tao nữa!!"
Tôi vừa gắp mì vừa nhìn cậu ấy, lòng thầm nghĩ:
"Có những bất ngờ đến từ người ta chẳng ngờ nhất. Và có khi... trái tim cũng bị nắm gọn chỉ từ một nồi mì nóng hổi thế này thôi."
Ăn no nê xong, cả đám lại cười vang như thể chẳng còn gì trên đời đáng bận tâm. Chợt Gemini từ đâu lôi ra một lốc bia mát lạnh, lon nào lon nấy còn đọng sương. Nó nhếch mép, giơ lên như chiến lợi phẩm rồi hô hào:
"Hôm nay dù gì cũng đã cố gắng hết mình, có ai muốn xả stress tí không?"
Tôi cau mày, hơi nhăn trán:
"Chưa đủ tuổi uống mấy thứ này đâu nha?"
Gemini phẩy tay:
"Kệ đi, vui là chính mà!"
Thế rồi, như chạm mồi lửa, cả đám lao vào như bầy thú hoang đói khát niềm vui. Mỗi đứa một lon, nốc từng ngụm như uống thay cả trời đất. Mới chỉ vài ly mà đứa nào đứa nấy đã say khướt, miệng cười nói liên thiên chẳng ai hiểu ai.
Santa đứng bật dậy nhảy múa điên loạn như đang trên sàn diễn, Pond thì ngồi gõ bụng đệm nhịp như trống lễ hội. Còn Perth, không biết từ đâu lôi ra cây chổi, ôm vào mà hát như rống lên bài tình ca sướt mướt. Cả căn phòng náo động như một sân khấu nhỏ dành cho mấy tâm hồn tuổi mười bảy đang chạy đua với thời gian.
Santa giang tay hét lớn, giọng lạc cả tông:
"Xin dành bài hát này cho người yêu tôi!!!"
Vừa hét xong liền quỳ một gối, cầm chai nước suối như micro, hát nghẹn ngào.
🎵 "Anh yêu em như con mèo yêu nắng... Ơ nhưng sao em là... con vịt?" 🎵
Pond thì leo lên ghế, mắt nhắm tít, gõ bụng mình thành nhịp trống:
"Bum bum chát, bum bum chát! Yeahhh... tui là DJ Pond vô đối!"
Perth đứng dậy, tóc xù lên như tổ quạ vì ngủ gục giữa chừng, ngơ ngác la lớn:
"Ê! Tắt đèn đi! Con mèo biết bay đó! Nó đang nhìn tao! Tao không muốn cưới nó đâu!!!"
Gemini nằm dài ra sàn, ôm lấy balo như ôm người yêu, thì thầm giữa cơn nói mớ:
"Mày... mày đừng bỏ tao theo luật sư chứ Fourth... tao mới mua đồ đôi rồi mà..."
Fourth, vừa tỉnh dậy, chưa hiểu gì, gật gù:
"Ừa... ai gọi luật sư đây? Phiên tòa bắt đầu... bị cáo hãy trả lời... yêu hay không yêu?"
Phuwin thì đã nằm như cá mắc cạn trên sàn.
Tôi ngồi co ro một góc, tay cầm cốc nước lọc mà cũng phải ôm bụng cười sặc sụa. Bên cạnh, Winny nhìn tôi, mắt cũng hoe hoe đỏ vì cười, lắc đầu nói nhỏ:
"Đúng là cái lũ khùng này đáng yêu ghê..."
Chỉ có mình tôi và Winny là uống ít chỉ biết ngồi cười trước mấy trò nhảm nhí của đám bạn khi say. Santa say khướt đứng lên như chuẩn bị đọc tuyên ngôn tay nắm chặt tay Perth giơ lên hét to.
"Tụi bây giới thiệu đây là người yêu tao. Tao yêu nó vô cùng."
Cả đám giờ đã như đàn heo nằm ngất ngây có nghe thấy gì đâu chỉ tôi và Winny cùng chứng kiến kẽ cười lớn rồi Santa cũng ngã gục
Chúng nó đã say khướt, nằm ngổn ngang như những khúc gỗ bị gió quật. Tôi và Winny lặng lẽ cùng nhau dọn dẹp - từng chiếc ly vương vãi, từng mẩu bánh rơi lả tả. Cả hai vừa làm vừa cười khúc khích khi phải vác từng tên bơm rượu vào phòng. Có đứa còn mơ màng lẩm bẩm mấy công thức toán như thể vẫn chưa chấp nhận được mình đang nghỉ học.
Sau khi xong xuôi, tôi rón rén bước ra ngoài sân hóng gió. Trời đêm hôm ấy đẹp một cách kỳ lạ - trăng treo lửng lơ như một mảnh lụa bạc, sao rải đầy trời, nhấp nháy như những lời thì thầm.
Winny đến sau, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi. Một lúc sau, cậu cất tiếng, giọng nhỏ và trầm:
"Trăng đẹp nhỉ?"
Tôi gật đầu, khoé môi khẽ mỉm. Có lẽ do men bia còn vương vất, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dịu lại - tiếng ve, hương đêm, và cả giọng của cậu ấy.
Winny lại lên tiếng, lần này khẽ hơn, như thể sợ tiếng gió sẽ cuốn mất những gì cậu sắp nói:
"Mày thấy sao... về chuyện Perth với Santa yêu nhau?"
Tôi hơi sững lại. Không phải vì bất ngờ với câu hỏi, mà vì ánh mắt cậu lúc ấy - ánh mắt không nhìn tôi, chỉ ngước lên vầng trăng tròn vằng vặc, như đang trò chuyện với chính mình. Nhưng tôi biết cậu đang chờ tôi lên tiếng. Chờ một câu trả lời mà có lẽ không chỉ để nói về hai người bạn thân của chúng tôi, mà còn về một điều gì đó sâu xa hơn, mơ hồ hơn, mà chúng tôi đều chưa dám gọi tên.
Tôi chớp mắt, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, rồi chậm rãi trả lời:
"Tình yêu không có khuôn mẫu, cũng chẳng có quy định sẵn cho ai với ai... Nếu họ khiến nhau cười mỗi ngày, nếu họ có thể an yên khi bên nhau, thì ai có quyền nói điều đó là sai? Thế giới ngoài kia rộng lớn và ồn ào, nhưng chỉ cần có một người ở lại bên cạnh mình, một người hiểu mình... thế là đủ rồi, phải không?"
Tôi quay sang nhìn cậu. Winny vẫn không nhìn tôi, chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng mà trong đó ẩn giấu vô vàn điều không nói.
"Ừ... Có lẽ chỉ cần hạnh phúc... mọi thứ ngoài kia cũng đều trở nên vô nghĩa." - Giọng cậu chùng xuống, nhẹ như gió, thoáng như khói sương.
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Câu nói của Winny như một dòng suối nhỏ, róc rách chảy xuyên qua từng kẽ nứt trong lòng tôi, khơi dậy nỗi niềm vẫn luôn bị tôi kìm nén. Lặng lẽ, tôi gật đầu, không nói gì thêm. Chúng tôi cùng ngồi đó, giữa một đêm trăng sáng của mùa hạ, lặng im như đang nghe trái tim mình đập từng nhịp trong sự thấu hiểu không cần ngôn từ.
Chúng tôi lại im lặng. Nhưng lần này là sự im lặng không gượng gạo - mà dịu dàng như bản nhạc không lời. Tôi không biết từ lúc nào đầu mình đã nghiêng, gật gù vì hơi men và mỏi mệt, và rồi nhẹ nhàng tựa vào vai cậu.
Winny không hề tránh né.
Cậu ấy ngồi yên, để tôi dựa vào như thế, như thể bờ vai ấy vốn đã dành sẵn cho tôi rồi.
Gió đêm lướt nhẹ qua mái hiên, ánh trăng đổ lên vai cả hai. Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng mong gì hơn - chỉ mong thời gian ngừng trôi, để tôi được ở yên trong sự dịu dàng không lời ấy thêm một chút nữa thôi.
.
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy inh ỏi vọng qua cửa sổ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng đầu ngày lách qua rèm chiếu nhẹ lên má, ấm và dịu như một cái vuốt ve dịu dàng. Tôi ngồi dậy, vặn mình vươn vai, lưng răng rắc vài tiếng vì ngủ trong tư thế lạ. Nhìn quanh, tôi khẽ bật cười - đám bạn nằm nghiêng ngã khắp nơi như bãi chiến trường sau một trận đánh lớn. Đứa ôm gối, đứa ôm chăn, có đứa còn... ôm cả vỏ bánh snack.
Tôi quay sang bên cạnh.
Winny đang nằm đó, yên bình. Mái tóc cậu rối nhẹ, khoé môi hơi hé như vẫn đang mơ điều gì đó. Gương mặt cậu khi ngủ thật khác - không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà trở nên hiền hoà, ấm áp lạ thường. Tôi cứ thế nhìn cậu một lát, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Mà khoan.
Sao cậu ấy lại nằm đây?
Bên cạnh tôi?
Rồi như có gì đó khiến cậu động đậy. Trong giây phút ánh mắt chạm phải khuôn mặt ấy, tôi thấy gương mặt tôi lập tức chuyển sắc - đỏ như bị ai tát nhẹ một cái. Không chờ tôi nhớ gì thêm, bật dậy như lò xo bị nén lâu ngày, chạy thẳng vào phòng tắm.
Tôi nghe tiếng nước xối xả, xen lẫn vài câu lẩm bẩm đầy hỗn loạn. "Trời ơi... hôm qua có chuyện gì vậy? mình chẳng nhớ gì cả, mình ngủ từ khi nào vậy trời."
Thế rằng sáng đó tôi như người trên trời chẳng nhớ gì vừa không muốn nhớ vừa tò mò muốn nhớ.
Winny vẫn tỏ ra bình thường, bình thản, chắc không có chuyện gì quá dáng.
.
Rồi đến lúc chúng tôi chính thức lao mình vào "trận chiến" - những buổi thi nối tiếp nhau như sóng vỗ bờ, không kịp nghỉ ngơi, không kịp thở. Đứa nào đứa nấy cắm đầu vào đề, gương mặt căng thẳng, tay ghi lia lịa như sợ từng giây trôi qua là mất cơ hội sống sót.
Tiếng lật giấy, tiếng gõ bút, tiếng thở dài - tất cả hoà vào nhau thành một bản giao hưởng của học sinh mùa thi. Tôi thấy thời gian như dài đằng đẵng trong phòng thi, từng phút trôi qua nặng nề như mang theo cả năm học đổ dồn lên vai.
Nhưng rồi... cũng xong.
Chúng tôi bước ra khỏi phòng thi cuối cùng với đôi mắt thâm quầng nhưng lấp lánh hy vọng. Ai nấy đều thở một hơi thật dài - như trút được cả ngàn tấn đá đang đè nặng trên ngực. Một luồng gió mát lướt qua, trời xanh cao và trong hơn bao giờ hết.
Tôi dang tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà cười khẽ.
"Tụi mình sống rồi..."
Một đứa trong nhóm hét to lên, và cả đám cười vang. Không khí nhẹ bẫng - nhẹ như những ngày hè đang cận kề, như niềm vui được giải thoát sau chuỗi ngày dài gồng mình chống chọi.
Chúng tôi không cần biết kết quả sẽ ra sao. Vì ít nhất, trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đã cùng nhau đi hết chặng đường này. Và có lẽ, đó mới là điều đáng nhớ nhất.
Rồi điều gì đến cũng phải đến.
Ngày chúng tôi bắt đầu đăng ký nguyện vọng, không khí như trầm lại một nhịp. Không còn tiếng cười đùa vô lo như trước, thay vào đó là những ánh mắt đầy suy tư, những câu nói mang theo mùi vị của tương lai.
Từng đứa lần lượt kể ra ước mơ của mình.
Fourth ngồi nghiêm túc, mắt sáng lấp lánh:
"Tao muốn làm luật sư. Tao thích cái cảm giác được tranh luận, được bảo vệ công lý."
Gemini hào hứng nối theo:
"Tao thì muốn làm kỹ sư. Xây dựng một thứ gì đó bằng chính tay mình, thấy thành quả mỗi ngày, vui lắm."
Santa và Pond hô hào, như thường lệ chẳng bao giờ thiếu phần náo nhiệt:
"Tụi tao muốn debut làm idol, làm nhóm nhạc!"
"Như BTS đó, tụi mày đừng cười, nghiêm túc á nha!"
Perth thì vỗ ngực đầy tự tin, tay làm động tác chơi guitar tưởng tượng:
"Tao nhất định phải làm nghệ sĩ. Chơi nhạc trên sân khấu lớn, gãy đàn rầm rầm, được người ta hét lên tên mình, mê chết đi được!"
Phuwin hét lớn:
"Tao muốn làm đại gia!!!!!"
Cả đám phá lên cười, ai cũng hồ hởi như thể tương lai nằm ngay trước mặt, chỉ cần vươn tay là chạm được.
Chỉ có Winny là im lặng.
Cậu ngồi đó, tay nghịch nghịch chiếc bút, mắt nhìn xa xăm. Mấy ngày nay, cậu ít nói hơn hẳn. Cả bọn bắt đầu để ý. Santa huých nhẹ vai:
"Ê Win, mày sao đấy? Tụi tao nói từ nãy giờ mà mày cứ như người mất hồn."
Gemini chen vào:
"Coi chừng thằng này bị thất tình nha!"
Winny cười nhạt, rồi im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng. Cuối cùng, cậu chậm rãi nói:
"Tao muốn ở bên tụi mày."
Không gian chợt yên lặng.
Perth bật cười đầu tiên:
"Trời, tưởng gì. Tụi tao vẫn ở đây mà, có đứa nào biến mất đâu."
Winny siết nhẹ cây bút trong tay, rồi nói tiếp, giọng hơi trầm:
"Nhưng... tao phải đi Mỹ."
Cả nhóm sững người.
Santa nhíu mày: "Sao vậy...?"
Winny mím môi:
"Tao phải đi vì bố mẹ đang chờ tao ở đó."
Không ai nói gì ngay. Chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và ánh nắng chiều đổ xiên qua cửa sổ.
Tôi nhìn Winny, tim hơi thắt lại.
Vậy là... cuối cùng vẫn có đứa phải rẽ một hướng khác.
Winny kể, giọng nhẹ như đang nói về một điều xa xăm:
"Dù nhà tao là tiệm tạp hóa, nhưng chỉ là niềm vui của bà nội thôi. Bố mẹ tao đang ở Mỹ... họ chờ tao sang. Nên học xong, có lẽ tao sẽ đi."
Tôi nghe mà như bị ai bóp nghẹn. Trái tim tôi khẽ thắt lại, một nhịp đập trễ hơn bình thường. Không hiểu vì sao, câu "có lẽ tao sẽ đi" ấy lại khiến tôi muốn giữ chặt cậu lại, như thể chỉ cần để cậu bước đi, tôi sẽ không còn được thấy nụ cười ấy nữa.
Cả đám cũng chùng xuống.
Không khí yên lặng một lúc như thể tất cả đều đang cố tìm lời để xoa dịu điều gì đó đang vỡ vụn trong lòng mỗi người.
Pond là người đầu tiên lên tiếng, tay vỗ nhẹ vai Winny:
"Không sao đâu, khi nào nhớ thì mày cứ về. Tụi tao lúc nào cũng chào đón mày."
Santa tiếp lời, giọng khàn hơn thường ngày:
"Dù có ra sao... thì tụi mình vẫn là bạn. Có phải từ biệt vĩnh viễn đâu mà sợ."
Winny cúi mặt cười nhẹ, nhưng không giấu được sự xúc động. Cậu khẽ nói:
"Đợi tao đi vệ sinh chút."
Rồi đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.
Cả đám vẫn ngồi đó, nhưng đột nhiên... tất cả cùng quay sang nhìn tôi.
Tôi hơi bất ngờ, nhíu mày hỏi:
"Nhìn tao làm gì vậy...?"
Phuwin ngồi sát lại gần hơn, thở dài:
"Mày tính như nào đây?."
Tôi ngớ người:
"Tính gì...?"
Fourth cười buồn, ánh mắt như soi thấu tất cả:
"Mày không cần phải giấu diếm làm gì đâu. Việc mày thích Winny tới đứa con nít lớp một cũng biết nữa."
Perth nói thêm, dịu hơn mọi ngày:
"Chỉ có mỗi Winny là không nhận ra thôi. Còn tụi tao... nhìn là hiểu. Mày nhìn cậu ấy giống như người ta nhìn bầu trời sau cơn mưa vậy. Thiếu điều hiện nguyên chữ 'Yêu Winny' ở trên mặt."
Tôi im lặng.
Không phải vì bị phát hiện. Mà vì... tôi chưa từng nghĩ rằng mình biểu lộ rõ đến vậy.
Santa vỗ nhẹ lưng tôi, khẽ nói:
"Ổn chứ?"
Tôi không trả lời ngay được. Chỉ cảm thấy lòng mình nặng như đá, vừa đau vừa rỗng. Không biết là do bị bạn bè nhận ra, hay do câu "có lẽ tao sẽ đi" của Winny vẫn còn vang vọng trong tim mình.
Tôi siết chặt tay, cười gượng gạo:
"Ổn chứ? Ổn chứ... Tao cũng đang tự hỏi đây."
Cả nhóm không nói gì thêm. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là một vòng tay âm thầm bao bọc, như thể đang nói rằng:
"Tụi tao ở đây. Dù mày buồn vì ai, yêu ai, hay mất ai... tụi tao vẫn ở đây."
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra - có những điều không cần phải nói ra, cũng đã được thấu hiểu.
"Mày có định nói ra không? Đến tháng Sáu là nó đi rồi đấy."
Câu hỏi của Phuwin cất lên như một nhát cắt thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi.
Tôi im lặng. Tim lại thắt lại.
Lại là câu hỏi tôi cũng từng tự hỏi mình-biết bao đêm nằm trằn trọc, tay giữ chặt điện thoại không dám gửi một dòng tin.
Nói ra?
Liệu có thay đổi được điều gì không?
Liệu có khiến cậu ấy bận lòng?
Liệu có làm mất đi tình bạn đẹp đẽ giữa chúng tôi?
Tôi cúi đầu, giọng khàn hẳn đi:
"Tao cũng không biết... nếu nói ra... rồi sao?"
Pond vỗ vai tôi, lần này mạnh hơn thường ngày:
"Thì ít ra... mày không phải sống cả đời với câu 'giá như'. Thà bị từ chối còn hơn không nói gì cả rồi nhìn nó biến mất."
Perth gật đầu:
"Mày sợ, tụi tao hiểu. Nhưng mày phải biết, có những điều nếu không nói bây giờ... thì mãi mãi chẳng còn cơ hội nữa."
Tôi ngẩng lên, nhìn gương mặt từng đứa bạn-những kẻ ồn ào, rắc rối, đôi lúc lầy lội đến phát bực-mà giờ lại đang là chỗ dựa ấm áp nhất, đẩy tôi một cú sau lưng để tôi dũng cảm hơn với trái tim mình.
Tôi mím môi, mắt cay nhẹ:
"Tao sợ nếu nói ra... cậu ấy sẽ xa tao nhanh hơn."
Gemini cười khẩy:
"Vậy nếu không nói gì, nó sẽ ở lại chắc? Mày không thể giữ một người bằng cách giữ yên lặng đâu."
Tôi thở ra, như trút bỏ một nửa gánh nặng.
Có lẽ đúng.
Thà một lần mở lời-thành hay bại không quan trọng. Chỉ cần sau này, khi cậu ấy bước đi nơi phi trường kia, tôi có thể tự nói với mình rằng:
"Mình đã nói rồi."
Và trong khoảnh khắc ấy, cả đám như cùng thở phào, rồi đứa nào cũng vỗ vai tôi như một đội cổ vũ.
Tôi bật cười, lần đầu tiên trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Dẫu kết quả ra sao-tôi sẽ không để tình cảm này chết dần trong im lặng.
.
Nhưng lòng tôi yếu đuối hơn tôi tưởng.
Tôi ngập ngừng.
Run run.
Mỗi lần nghĩ đến việc đối mặt với Winny, tim tôi lại nhói lên, tay chân bủn rủn, lời chưa nói hóa nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi trốn. Trốn tất cả.
Trong khoảng thời gian ấy.
Tôi nhốt mình trong phòng, đóng cửa thật chặt.
Dù Fourth có gõ cửa liên tục, dù Pond có gọi điện, dù Santa hét vang ngoài cửa:
"Ra đây đi thằng hèn!"
...Tôi vẫn chẳng đáp lời.
Tôi biết mình đang làm gì.
Tôi biết mình đang nhát gan, đang trốn chạy khỏi hiện thực. Nhưng tôi không đủ can đảm. Không phải lúc này. Không phải khi ánh mắt Winny vẫn dịu dàng như thế, khi nụ cười của cậu vẫn đủ khiến tôi tan chảy.
Mỗi đêm, tôi nằm một mình, điện tắt, chăn trùm kín đầu, nhưng dòng ký ức thì cứ chạy dài như cuộn phim không dứt.
Từng cái nắm tay vô tình.
Từng lần cậu cười rộ vì một trò đùa ngớ ngẩn.
Từng lần tôi ngả đầu vào vai cậu trong một đêm trăng yên ả.
Người tôi thương-hiện lên trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ tôi giật mình tỉnh dậy.
Tôi khóc.
Khóc thật nhiều.
Khóc đến mức đôi mắt sưng húp, mở ra cũng thấy nhòe đi.
Khóc vì nhớ.
Khóc vì hối hận.
Khóc vì biết rằng thời gian không chờ mình, mà mình thì chưa đủ dũng cảm.
Tôi nhìn mình trong gương-một kẻ khờ với đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt đến bật máu.
Tôi nói khẽ, như tự an ủi chính mình:
"Mạnh mẽ lên... mày phải mạnh mẽ lên, tôi ơi."
Không ai nghe thấy.
Nhưng tôi biết, đó là lần đầu tiên, tôi thật sự cố gắng đứng dậy.
Và lần đầu tiên, tôi nghĩ đến việc:
Ngày mai... có lẽ mình nên mở cửa.
.
Đến ngày cậu đi.
Chiều hôm ấy, nắng rơi nghiêng nghiêng trên mái hiên tiệm tạp hóa cũ. Gió nhẹ nhàng cuốn theo hương hoa sữa cuối mùa, và tôi-với đôi chân trần, hơi thở đứt quãng, trái tim run rẩy-chạy hết sức mình để đến kịp khoảnh khắc đó.
Tin nhắn của Phuwin vẫn còn hiện trên màn hình điện thoại:
"Winny sắp lên xe rồi. Đến tạm biệt đi."
Tôi không kịp xỏ giày. Không kịp suy nghĩ.
Như nhận ra sai lầm của mình.
Chỉ có một tiếng nói vang lên trong đầu: "Mày không được bỏ lỡ nữa."
Tôi lao đi trong gió, qua từng góc phố quen thuộc, từng con hẻm đầy nắng, từng vết sỏi nhỏ đâm vào chân. Tim tôi đau đến nghẹn, nhưng chưa bao giờ đập mạnh đến vậy. Mỗi bước chạy là một câu nói tôi chưa từng thốt nên lời. Mỗi nhịp thở là một lời hứa tôi sắp sửa giữ trọn.
Và rồi... tôi dừng lại.
Trước mắt tôi là tiệm tạp hóa thân quen.
Trước hiên nhà, Winny đứng đó, một tay nắm quai vali, tay còn lại cầm điện thoại, ánh mắt đảo quanh như đang tìm một điều gì chưa trọn vẹn.
Cậu vẫn chưa lên xe.
Vẫn đang chờ đợi.
Tôi gọi lớn, hơi thở đứt quãng:
"Winny!"
Cậu quay đầu lại.
Mắt sáng lên.
Nụ cười quen thuộc ấy nở trên môi cậu, như ánh nắng dội vào tim tôi.
Và thế là tôi không kìm được nữa.
Tôi lao tới.
Ôm chặt cậu vào lòng.
Không nói gì.
Chỉ là cái ôm thật lâu, thật chặt... như thể tôi muốn giữ lại tất cả những gì đẹp đẽ nhất của những năm tháng thanh xuân này, giữ lại người tôi thương, dù chỉ một khoảnh khắc thôi.
Cậu cũng không đẩy tôi ra.
Cậu vỗ nhẹ lưng tôi, thì thầm:
"Cuối cùng mày cũng đến rồi."
Giữa cái nắng dịu dàng của một ngày hè sắp khép lại, tôi chỉ còn biết thì thầm:
"Tao thương mày."
Và lần này... tôi không còn hối hận nữa.
.
Mùa hạ năm ấy của tôi-đã diễn ra như thế.
Một mùa hạ có tiếng ve ngân dài theo từng buổi trưa oi ả, có giọt mồ hôi rơi trên trán khi chúng tôi cùng nhau ngồi học, cùng ôn bài trong căn phòng nhỏ, quạt quay kẽo kẹt nhưng lòng thì rộn rã tiếng cười. Là mùa của mì gói nấu vụng, của đũa gõ vào nồi vang lên như nhạc, của ánh mắt nhìn nhau vừa ngờ vực vừa háo hức khi Pond xung phong thử món "đặc sản" của Phuwin. Và rồi tất cả bùng nổ thành một trận chiến cười ra nước mắt, đũa gắp lia lịa, mồm nhai không ngừng.
Là mùa hạ của tiếng đàn guitar gãy gọn, của bia mát lạnh được lôi ra từ trong ba lô như báu vật. Của những tiếng hát ngọng nghịu mà đầy nhiệt huyết, đứa gõ bụng làm trống, đứa đứng lên đọc tuyên ngôn say xỉn. Là mùa hạ của một lời tỏ tình mơ hồ mà chân thành-Santa nắm tay Perth giơ cao, hét to với đôi mắt ngấn nước vì rượu: "Tụi bây, giới thiệu người yêu tao nè!" Cả đám chẳng nghe thấy gì, say bí tỉ nằm như đàn heo ngủ mê man, chỉ tôi và Winny còn tỉnh, cùng cười rũ dưới ánh đèn chập chờn của căn phòng nhỏ.
Là những ngày ôn thi căng thẳng, bài vở ngập đầu, cả đám đứa gục, đứa ngủ gật, đứa gào lên "Chết con đạo hàm rồi!". Nhưng cũng là mùa mà tôi biết thế nào là tình bạn-khi chúng tôi cùng vượt qua, cùng thở phào nhẹ nhõm sau giờ thi cuối, chạy ù ra cổng trường hét lên như được tái sinh.
Là mùa hạ của những ước mơ lần lượt được nói ra. Fourth muốn làm luật sư, Gemini mơ thành kỹ sư, Santa và Pond gào lên đòi làm nhóm nhạc như idol Kpop. Perth thì vỗ ngực tự xưng là nghệ sĩ sắp nổi tiếng. Mỗi ước mơ là một ngọn gió cuốn đi, nhưng ánh mắt đứa nào cũng sáng, cũng rực rỡ như mặt trời cuối hạ.
Và cũng là mùa hạ tôi thấy trái tim mình đau lần đầu-khi Winny trầm ngâm, bảo rằng cậu sẽ đi Mỹ. Tôi giấu tất cả vào lòng, trốn tránh, khóa cửa phòng, khóc không ngừng mỗi đêm. Càng gần ngày cậu đi, tim tôi càng nặng, lời muốn nói càng nghẹn lại. Tôi sợ mất cậu, sợ mùa hạ ấy sẽ là lần cuối tôi thấy Winny cười gần bên.
Nhưng rồi... tôi đã chạy. Chạy thật nhanh trong buổi chiều oi ả, chân trần qua từng con phố, chỉ để đến trước cửa tiệm tạp hóa quen thuộc, nơi cậu vẫn đứng chờ. Cái ôm tôi trao không phải để giữ cậu lại, mà là để giữ một phần tôi từng đánh rơi trong cậu.
Và cậu mỉm cười. Nhẹ như gió.
Mùa hạ năm ấy-có vị của mồ hôi, tiếng cười, nước mắt, bia lạnh, và cả nỗi lòng chưa ngỏ.
Một mùa hạ ngắn ngủi, mà tôi sẽ nhớ... suốt cả đời.
.
Bây giờ.
Tôi đang đứng trên sân khấu, tay cầm mic run nhẹ. Phía sau lưng là đám bạn ngày xưa-người gõ trống, người chơi đàn-đứa nào cũng cười toe, như thể cả thế giới hôm nay chỉ còn lại niềm vui này.
Phía dưới sân khấu, nơi lễ đường trải thảm trắng, người ấy đang đứng...
Winny.
Cậu ấy vẫn như cũ, nhưng hôm nay lại rực rỡ đến lạ. Bộ vest trắng khiến cậu trông như bước ra từ một giấc mơ, đôi mắt cong cong vì cười, ánh nhìn dịu dàng như nắng ban trưa, và... đang hướng về phía tôi.
Tim tôi đập loạn, không phải vì hồi hộp khi hát, mà bởi tôi đang hát cho người tôi thương, cho người đã từng đã cùng tôi vào một mùa hạ năm nào đó.
Bài hát vang lên, tôi cất giọng, câu đầu tiên nghèn nghẹn-vì ký ức, vì cảm xúc, vì yêu.
"Mùa hạ năm ấy có cậu, có tôi, có tiếng cười khờ dại và những lời chưa nói..."
Winny vẫn cười. Cậu đứng đó, không còn là người chuẩn bị ra đi nữa, mà là người sắp nắm tay hạnh phúc đi hết cả đường đời.
Trong tích tắc ấy, tôi thấy mọi ký ức ùa về: tiếng ve, bát mì úp, cái ôm giữa trưa nắng, những đêm khóc thầm... và cả câu tỏ tình ngắn ngủi năm xưa.
Tất cả, bây giờ, đều dẫn đến một khoảnh khắc duy nhất-giây phút này.
Giữa tiếng nhạc rộn ràng, giữa ánh đèn ấm áp, giữa những tràng pháo tay và ánh mắt bạn bè... tôi mỉm cười thật khẽ.
Bởi vì mùa hạ năm ấy không kết thúc... nó chỉ chờ đến ngày hôm nay để nở hoa.
Bài hát vang lên, như cơn gió nhẹ kéo cả mùa hạ năm ấy quay trở lại-thoáng chốc, chúng tôi như bé lại, lạc vào miền ký ức có tiếng cười rộn vang, có đêm say khướt bên nhau, có ánh trăng dịu dàng và lời chưa kịp nói.
Âm nhạc khẽ tắt dần, nhường chỗ cho tiếng hô hào phía dưới, từng tiếng một đẩy không khí lên cao trào, thúc giục... một cái kết viên mãn cho tình yêu trên lễ đường hôm nay.
Rồi Winny quay đầu, đưa tay về phía người bên cạnh.
Một ánh mắt dịu dàng. Một cái nắm tay nhẹ. Và... một nụ hôn được đặt xuống-dịu dàng như lời hứa, trọn vẹn như kết thúc đẹp nhất của một hành trình.
Tôi đứng từ xa, vẫn giữ nụ cười trên môi.
Không chen vào, không phá vỡ. Chỉ lặng lẽ như một khán giả nhỏ trong câu chuyện đẹp của người mình thương.
Trong lòng tôi vang lên một lời chúc thầm, không cần nói ra:
"Hạnh phúc nhé, Winny."
Bởi mùa hạ ấy-dù không phải là kết thúc tôi mong-vẫn mãi là hồi ức đẹp nhất mà tôi từng có.
.
Ngày hôm đó-cái ngày cậu đi xa-tôi ôm cậu thật chặt, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi buộc lòng phải buông tay.
"Nhớ quay lại với tụi tao. Đừng quên tao nhé."
Tôi nói vậy, miệng vẫn cố mỉm cười, dù tim thì nghẹn lại. Cậu nhìn tôi, ánh mắt thoáng đỏ, rồi gật đầu. Không ai trong chúng tôi nói thêm lời nào nữa.
Câu nói yêu-tôi đã chôn vùi nó vào đáy lòng, sâu đến mức chính mình cũng không biết liệu có bao giờ đủ dũng cảm để đào lên.
Cho đến hôm nay... nó vẫn lặng thầm ở đó-một tình cảm cũ kỹ, dịu dàng như gió mùa hạ, nhưng cũng đượm buồn như buổi chia ly năm nào.
Những ký ức mùa hạ sẽ cùng tôi đi mãi - về tình bạn và tình yêu đầu đời của mình.
.
Đến bây giờ... tôi đã trở thành ca sĩ, đứng trên những sân khấu lớn, hát bằng tất cả trái tim mình. Ai trong chúng tôi cũng đã chạm được giấc mơ của riêng mình-Fourth đã là một luật sư sắc sảo, Gemini miệt mài với những bản thiết kế, Santa và Pond thực sự ra mắt làm idol, Perth vẫn là nghệ sĩ lang thang với cây guitar đầy bụi. Phuwin cũng giàu có như xưa từng hét lớn.
Còn Winny-cậu ấy thành công rực rỡ, nổi bật như ánh mặt trời giữa chốn đông người. Nhưng hơn hết... cậu ấy đã hạnh phúc.
Tôi nhìn thấy cậu bên người con gái cậu thương-một cô gái xinh đẹp, thông minh, ánh mắt dịu dàng và nụ cười luôn rạng rỡ khi ở cạnh cậu. Họ cười với nhau thật nhiều, giống như cách tụi tôi từng cười năm nào.
Tôi đứng từ xa, mỉm cười-nụ cười không còn là tiếc nuối, mà là sự chấp nhận.
Đám bạn bước đến, vỗ vai tôi. Không cần nói gì, chỉ là một cái nhìn, một cái gật đầu, rồi cùng mỉm cười thật khẽ.
Dẫu có thể không giữ được tất cả...
Dẫu có người đi, có người ở lại...
Nhưng những tiếng cười trong veo, những lần ôm siết giữa ánh chiều vàng nhạt, những lời chưa kịp nói, và cả ánh mắt đã từng nhìn nhau lặng im...
Tôi thấy cậu hạnh phúc.
Tôi hạnh phúc thay cho cậu.
Người tôi thương-mùa hạ vàng năm ấy.
Tất cả, sẽ ở lại trong tim tôi, như mùa hạ năm ấy-rực rỡ, ngây ngô, và không thể quên.
.
Dưới nắng hạ xưa - ta từng cười vang,
Bên nhau chẳng hẹn, mà thương dở dang.
Tình đầu như gió, thoảng qua đời thật khẽ,
Chỉ kịp nhớ nhau - chẳng thể giữ bằng tay.
Bạn bè ta đó - mỗi người một ngả,
Ước mơ thành hình, tình yêu cũng nở hoa.
Riêng ta lặng lẽ, bên thềm xưa lặng gió,
Gửi một lời chào... cho mùa hạ đã qua.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com