Chương 12: Khoảng lặng sau cơn giông
Châu Dương về đến nhà, vừa vào phòng đã đóng sập cửa. Lưng tựa vào cánh cửa lạnh buốt, cô trượt người ngồi thụp xuống, gục đầu lên hai gối. Mọi thứ trong lòng vỡ vụn như ly thủy tinh vừa rơi xuống nền gạch.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Nhung.
Cô ngập ngừng vài giây, rồi bắt máy.
"Alo... Châu, mày về đến nhà chưa?"
"Tao vừa đến."
"Đáng nhẽ ra tao nên giữ mày lại, nhưng lúc ấy mọi thứ diễn ra nhanh quá..."
Châu không nói gì, chỉ im lặng. Trong điện thoại, tiếng thở dài của Nhung cũng buồn đến lạ.
"Mày đừng buồn nữa. Mẹ thằng Hoàng... ừ thì, mày biết mà. Nhưng Hoàng nó... thật sự không giống bố mẹ nó đâu. Mày biết nó quý mày thế nào mà."
Châu Dương cắn môi, ngăn tiếng nấc nghẹn bật ra.
"Mày ngủ đi nhé. Mai tao đón mày đi ăn sáng."
"Ừ."
Cúp máy, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà. Đêm nay, sao không còn lấp lánh như mọi khi.
Phía bên kia thành phố, trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng nhạc và tiếng cười đã dần thưa vắng. Khách khứa bắt đầu ra về.
Hoàng một mình bước lên lầu. Mặc cho tiếng mẹ gọi với theo, cậu lạnh lùng đóng sập cửa phòng, khóa trái.
Nhật Dương đứng dưới cầu thang, thở dài nhìn cảnh tượng quen thuộc lặp lại một lần nữa. Nhưng lần này, cậu không bước tới. Có những điều, ngay cả anh trai cũng không thể giúp được.
Bên trong căn phòng, Hoàng ngồi phịch xuống ghế. Căn phòng lặng im đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp chậm chạp.
Cậu cầm điện thoại, mở khung trò chuyện với Châu Dương. Ngón tay ngập ngừng một chút rồi bắt đầu gõ liên tục:
"Tớ xin lỗi. Tớ không biết mẹ lại cư xử như vậy. Tớ thật sự không muốn cậu bị tổn thương."
"Cả buổi tớ chỉ mong cậu đến."
"Tớ không quan tâm họ nghĩ gì. Tớ chỉ muốn cậu ở đó, cùng tớ, như bình thường."
"Cậu có thể ghét tớ, nhưng đừng im lặng như thế."
"Làm ơn."
Cậu bấm gửi.
Màn hình hiện chữ "Đã gửi", nhưng không có hồi âm.
Hoàng buông điện thoại xuống bàn, úp mặt vào tay.
Chưa bao giờ cậu thấy một buổi sinh nhật lại dài và trống rỗng đến thế.
Sáng hôm sau, ánh nắng mới chỉ vừa ló qua khung cửa sổ biệt thự thì Hoàng đã rời khỏi nhà.
Không tiếng động, không lời nhắn. Chỉ để lại trên bàn học một chiếc điện thoại đã tắt nguồn, và vài mẩu giấy nháp xé dở nằm vương vãi, những dòng chữ dang dở, như chính tâm trạng rối bời trong cậu.
Lát sau, mẹ Hoàng đẩy cửa bước vào, tay cầm ly sữa, định gọi cậu xuống ăn sáng và nói chuyện với bố. Nhưng nhìn quanh căn phòng vắng lạnh, bà thoáng khựng lại.
"Hoàng?" Bà gọi khẽ.
Không tiếng đáp.
Chiếc giường đã gọn gàng, không có dấu vết gì cho thấy cậu từng ngủ lại đêm qua.
Dưới bếp, Nhật Dương cũng ngước lên nhìn mẹ từ xa, đoán được tình hình. Nhưng anh không nói gì, chỉ âm thầm siết chặt tách cà phê trong tay.
Hoàng dắt chiếc xe đạp ra khỏi con phố quen thuộc, đạp nhanh về phía trường trong khi ánh sáng buổi sớm còn mơ màng phủ lên tóc. Gió lạnh phả vào mặt cậu như để xoa dịu cơn mỏi mệt đang trĩu nặng trong lòng.
Trên vai là chiếc ba lô nhẹ bẫng, nhưng trong ngực lại là cả một ngày hôm qua chưa thể nói hết.
Cậu không đến trường vì bài giảng. Cậu đến vì một người. Một tia hy vọng mong manh rằng có thể nhìn thấy nụ cười ấy, nghe giọng nói ấy, và nếu may mắn... có thể nói một lời xin lỗi, lần nữa.
Hoàng đến lớp sớm, sớm hơn bất kỳ ngày nào trước đó. Cậu đặt cặp xuống chỗ ngồi, rồi lại đứng dậy bước ra ban công cuối hành lang. Ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng bóng người bước qua cổng trường, mong mỏi một mái tóc, một dáng hình quen thuộc
Nhưng thời gian cứ chậm rãi trôi, từng phút, từng giây như kéo dài vô tận.
Chuông vào lớp vang lên, vẫn không thấy cô gái ấy đâu.
Cậu quay vào lớp, mắt lướt nhanh qua từng dãy bàn như một phản xạ, rồi khựng lại khi nhận ra chỗ trống quen thuộc phía trước. Châu Dương không đến.
Hoàng quay xuống bàn Nhung, ngập ngừng hỏi:
"Châu... không đi học à?"
Nhung quay lại, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa giận dữ:
"Nó ốm. Cũng nhờ 'buổi sinh nhật' của mày đấy."
Hoàng khựng lại. Cậu chưa kịp mở lời thì Nhung đã nói tiếp, giọng sắc lạnh:
"Mày thừa biết mẹ mình như thế nào, còn cố tình mời nó đến? Mày có biết con bé đã mất bao lâu để dám bước ra khỏi cái quá khứ kinh khủng đấy không? Để tin tưởng ai đó, để mỉm cười lại được như bình thường không?"
Đăng ở bên cạnh khẽ chạm vào tay Nhung, như muốn bảo cô bình tĩnh. Nhưng Nhung gạt tay cậu ra, giọng vẫn đanh lại:
"Đừng có bênh nó, lần này tao không nuốt nổi."
Hoàng không đáp, cậu chỉ lặng lẽ quay lên bàn, ngồi xuống.
Cả tiết học, mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xám nhạt. Thầy giáo giảng gì, bạn bè cười gì, cậu chẳng hề biết. Trong đầu Hoàng lúc này chỉ còn một thứ: đôi mắt rơm rớm, cánh tay bị hất ra, và tiếng cửa taxi khép lại như một lời chia tay chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com