Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rung động đầu tiên

Sáng thứ Bảy, trời quang đãng lạ thường. Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây, đổ xuống sân trường từng mảng vàng dịu, nơi chiếc xe buýt đỗ sẵn, cửa còn đang hé mở, như mời gọi một hành trình nhỏ thoát khỏi những khuôn khổ thường ngày.

Không khí háo hức lan khắp lớp học, buổi trải nghiệm là dịp hiếm hoi để tất cả thoát khỏi bài vở.

Bạn thân của Châu Dương là Nguyễn Phương Nhung – cô gái có mái tóc ngắn cá tính, ánh mắt luôn ánh lên sự lanh lợi. Dù gia cảnh không dư dả như những "rich kid" trong lớp, nhưng Nhung luôn khiến người ta bị thu hút bởi sự thông minh và chân thành.

Thấy Hoàng bước xuống từ chiếc ô tô đen bóng, áo sơ mi trắng xắn tay, vẻ lạnh lùng như thể cách biệt cả một thế giới, Châu Dương khẽ nhíu mày. Cô quay sang thì thầm với Nhung:

"Cứ tưởng cậu ta sẽ chẳng bao giờ đến những buổi như này chứ"

"Há ai cơ?"

"À! Hoàng, học sinh mới ấy"

Nhung liếc nhìn thoáng qua cậu con trai đang đứng khoanh tay trước xe buýt, ánh mắt lơ đãng như chẳng thuộc về nơi đây.

"Ừm... trông lạnh lùng thật."

"Kiêu ngạo thì đúng hơn," Châu Dương cười nhạt.

Tự nhiên từ đâu Đăng nhảy xổ tới: 

"Hello hai người đẹp!"

"Giật hết cả mình" Nhung vung tay đánh yêu vào vai Đăng.

"Thôi lên xe đi" Châu Dương giục cả hai, rồi bước về phía cửa xe.

Đăng tìm cách đổi chỗ với Châu Dương để được ngồi cạnh Nhung – cơ hội để cậu cưa crush là đây.

Châu Dương không phản đối, chỉ nhẹ nhàng lên ngồi cạnh Hoàng.

Không khí trên xe yên ắng.

Châu Dương định bụng không nói gì, nhưng rồi vẫn cất tiếng hỏi:

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đi."

Hoàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời khẽ, không quay sang:

"Không phải ai cũng thích ở nhà đâu."

Giọng cậu trầm, nghe có chút mệt mỏi, xa cách, như đang giấu sau lưng một điều gì đó không dễ nói ra.

Đến nơi, cô giáo thông báo:

"Mọi người có thể tự do tham quan, trưa tập trung ở quán ăn trong khu vực nhé"

Mấy đứa rủ nhau ngồi café nói chuyện, Đăng kéo cả Hoàng đi cùng, dù cậu chẳng mặn mà gì.

Thì ra đây là quán của chị Dương – người quen của Hoàng hồi ở bên Mỹ.

Hai người chào hỏi qua lại vài câu.

"Chị này xinh thế? Mày quen kiểu gì vậy?" Đăng hỏi, mắt không giấu nổi vẻ tò mò.

"Quản lý đội bóng rổ của tao hồi ở bên kia" Hoàng đáp, không cảm xúc.

Đăng quay ra nói:

"Con Châu trước cũng chuyển từ Anh về đấy"

Một đứa bạn trong lớp hỏi: "Sao chúng mày không ở bên đấy nhỉ. Nếu là tao chắc tao chả muốn về đâu. Cuộc sống Trời tây chắc thích lắm"

Châu Dương cười ngượng trả lời: "Bố mẹ mất nên tao phải chuyển về ở với bác. Mà tao thấy ở Việt Nam vui mà"

Cả nhóm khựng lại. Sự yên lặng bao trùm. Bạn kia ríu rít xin lỗi:

"Ôi tao xin lỗi... tao không biết..."

"Không sao, chuyện cũng lâu rồi"

Hoàng im lặng. Nhưng ánh mắt cậu không rời khuôn mặt cô – có gì đó rung lên trong ánh nhìn ấy. Một ký ức cũ chợt thức giấc. Cậu hiểu cảm giác mất mát. Thậm chí còn hiểu rõ hơn ai hết rằng giữa hai gia đình, từng có một vết cắt sâu đến không thể liền.

"Sao cậu ta cứ nhìn mình nhỉ?" Châu Dương tự hỏi, bắt đầu thấy tim đập chậm lại, một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng gọi tên.

Giờ trưa, cả lớp tập trung để dùng bữa.

Lúc lấy soup nóng, Đăng vô tình làm đổ lên tay Châu Dương khiến cô bị bỏng.

Cô nhăn mặt khẽ kêu "á!" – tay đỏ ửng.

Ngay lập tức, Hoàng ngồi bên cạnh kéo cô ra chỗ vòi nước gần đó, cậu xả nước mát lên tay cô, rồi chườm đá lạnh cho cô. Ánh mắt cậu hôm nay không còn lạnh lùng, mà có chút gì đó... dịu dàng. Hoàng vừa chườm đá vừa nhẹ nhàng hỏi: "Có rát lắm không?"

"À... không sao đâu. Tý về tôi bôi thuốc là được. Cảm ơn cậu!" Châu Dương lúng túng rút tay lại, má ửng hồng.

Một lát sau, khi cả lớp đã yên vị, Hoàng bất ngờ trở lại, trong tay là một tuýp thuốc.

"Này, bôi vào đi. Không là rộp lên đấy."

"Ơ... ờm... Cảm ơn"  Châu Dương bối rối nhận lấy, mắt không dám nhìn thẳng cậu.

"Người này hôm nay ăn phải gì mà tốt đột xuất thế." Cô nghĩ thầm, tim bỗng đập nhanh hơn.

Sau bữa trưa, cả lớp đến tham quan Safari.

Hoàng mang theo chiếc máy ảnh kĩ thuật số nên tranh thủ tác nghiệp vài kiểu

Lúc Châu Dương tạo dáng với Nhung, tóc bay nhẹ, mắt long lanh dưới nắng, Hoàng giơ máy khẽ bấm chụp. Bức ảnh ấy không phải ảnh thường, mà là một khoảnh khắc mà trái tim cậu lỡ đập lệch một nhịp.

Nguyễn Ngọc Minh Châu – một bạn nữ trong lớp thầm thích Hoàng nhờ Đăng mượn máy ảnh của cậu

Trong lúc xem ảnh, cô vô tình bắt gặp tấm hình Châu Dương đang cười rạng rỡ.

"Cậu... cậu ấy thích Châu Dương à..." Cô siết nhẹ tay. Một nhói buốt vụt qua tim. Nhưng rồi chỉ mím môi, lặng lẽ lướt qua.

Cả lớp chụp ảnh tập thể, Châu Dương và Hoàng vô tình đứng cạnh nhau. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều ngượng ngùng, chẳng ai nói gì... nhưng ánh mắt thì khẽ chạm nhau.

Tối hôm đó, Hoàng gửi file ảnh gốc cho lớp mà quên lọc ảnh chụp riêng Châu Dương.

"Sao lại có ảnh mình ở đây nhỉ?" Châu Dương tròn mắt

Ngay lập tức, Đăng ngồi bên cạnh hét lên:

"Ơ mày chụp lén con Châu à?"

Hoàng giật điện thoại, vội mở nhóm, định xóa ảnh.

"Đã chụp lén người ta rồi còn để lộ liễu thế" Đăng vừa nói vừa phá lên cười.

Bối rối, Hoàng đuổi Đăng về, rồi quăng điện thoại lên sofa, nằm xuống thở dài.

Không lâu sau, page lớp đăng ảnh tập thể, khéo thế nào mà chọn đúng ảnh Hoàng đang lén nhìn Châu Dương

Đăng nhanh như chớp đã tag Hoàng:

"Camera không nhìn mà nhìn đi đâu đấy?"

Hoàng nhìn thông báo, chẳng trả lời.

Chỉ nhẹ nhàng phóng to ảnh, mắt dừng lại trên nụ cười của Châu Dương. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để trái tim cậu – thứ tưởng như đã đóng băng khẽ tan chảy. Phải chăng, cậu đã rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com