Chương 6: Lặng lẽ quan tâm
Sáng hôm sau, lớp học vừa lác đác học sinh.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa kính, rọi xuống dãy bàn đầu nơi Nhung đang ngồi gục mặt, mái tóc xõa che đi gần nửa khuôn mặt nhưng không giấu được làn da trắng bệch đến tái nhợt, đôi vai khẽ run theo từng nhịp thở.
Đăng vừa bước vào, miệng còn cười cợt nói gì đó với mấy đứa bạn, nhưng khi ánh mắt lướt qua bàn đầu, nụ cười lập tức tắt ngấm. Cậu sải bước nhanh lại gần, cúi xuống lay nhẹ Nhung:
"Ê, Nhung, mày sao thế?"
Cô lắc đầu yếu ớt, giọng khàn khàn như gió thoảng:
"Đau dạ dày chút thôi, chắc do hôm qua ăn muộn..."
Không chần chừ, Đăng đỡ cô đứng dậy.
"Đi! Tao đưa mày xuống phòng y tế"
Vừa dìu Nhung ra cửa lớp thì Châu Dương bước tới, ánh mắt lo lắng nhìn hai người.
"Có chuyện gì thế?"
"Nhung bị đau dạ dày, tao đưa nó xuống phòng y tế"
Tại phòng y tế, bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi nhíu mày:
"Dấu hiệu này không đơn giản đâu, em nên đến bệnh viện kiểm tra đi"
"Không cần đâu ạ," Nhung gượng cười, ngồi thẳng dậy. "Em nghỉ tí là khỏe thôi, còn tiết kiểm tra, em không muốn bỏ."
"Không được, sức khỏe..."
Cô chưa nói hết câu thì gương mặt đột nhiên trắng bệch, rồi đổ gục về phía trước.
Đăng kịp thời đỡ lấy thân người mềm nhũn ấy, một tay luồn ra sau lưng, tay còn lại áp vào trán cô.
"Nhung?!"
Không suy nghĩ, cậu bế bổng cô lên, bước ra hành lang với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía họ, nhưng Đăng chẳng để tâm.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sợ đến thế – cái cảm giác bất lực khi một người con gái mảnh khảnh nằm yên trong vòng tay mình.
Tại bệnh viện.
Đăng ngồi bên mép giường bệnh, ánh sáng trắng lạnh phủ lên gương mặt cậu một vẻ chín chắn lạ thường.
Nhung vẫn đang thiêm thiếp, kim truyền cắm ở mu bàn tay nhỏ, làn da trắng càng thêm trong suốt.
Mãi đến gần trưa, cô mới lờ mờ tỉnh dậy.
"Sao tao lại ở đây?"
"Bệnh viện. Nằm yên đi, đang truyền nước."
Cô cố chống tay dậy, nhưng Đăng lập tức đưa tay giữ lại:
"Đừng cố. Mày bị tụt huyết áp, còn đau dạ dày. Mày định gục luôn trong lớp chắc?"
"Ừm..."
"Còn chưa trả lời, sáng nay mày ăn gì chưa?"
"...Chưa. Tao định ra căn tin sau tiết một."
"Định hại thân à? Mai mốt cứ thế tao đập cho đấy."
Cậu thở dài, rồi quay đi lấy tờ hóa đơn viện phí để nhét vào túi áo cô. Cô thấy động liền nhăn mặt:
"Ê! Mày thanh toán làm gì, tao có tiền..."
"Mấy đồng viện phí mà tao không trả được à?" Đăng liếc cô, nửa đùa nửa thật.
Lúc Nhung truyền xong, Đăng dắt cô ra một quán cháo nhỏ gần bệnh viện.
Cô gầy hơn bình thường, nhưng ánh mắt thì vẫn lấp lánh tinh nghịch, dù giọng còn khàn:
"Tao sẽ trả mày tiền sau đấy."
"Trả bằng cách ăn thêm một bát nữa được không?"
"Không!"
"Thế thì... ăn chậm thôi, nhìn mày nuốt mà tao lo"
Cô cười khẽ, nụ cười không rạng rỡ nhưng đủ để khiến một phần nào trong lòng Đăng dịu lại.
Trưa muộn.
Cả hai quay lại trường lấy sách vở. Còn chưa bước vào lớp, Châu Dương đã chạy ra:
"Nhung! Mày sao rồi? Lại đau dạ dày à? Sao bệnh dạ dày của mày mãi chẳng khỏi thế? Suốt ngày ăn uống linh tinh chứ gì?"
"Mày bình tĩnh! Tao không sao đâu. Tao truyền nước là đỡ rồi. Tí về ngủ là khỏe."
Ánh mắt Châu Dương lướt qua Đăng rồi trở lại gương mặt Nhung, khẽ nheo mắt dò xét:
"Mà... thằng Đăng đưa mày đi viện à?"
Nhung chỉ cười nhẹ, không trả lời.
Còn Đăng, lần đầu tiên trong đời, không phủ nhận. Chỉ lẳng lặng quay mặt đi, nhưng ánh nhìn lại mềm đi một cách rất lạ.
Sau vài câu hỏi han, Châu Dương khẽ thở dài:
"Trưa nay tao phải ở lại để chạy deadline câu lạc bộ... Gần sát ngày sự kiện rồi, không xong là không kịp."
Nhung lập tức ngẩng lên:
"Hay tao ở lại cùng mày cho đỡ buồn."
Đăng chau mày, giọng dứt khoát:
"Ơ ơ mày phải về mà nghỉ chứ. Kệ con Châu đi"
"Rồi rồi tôi không bắt cô ở lại đâu" Châu Dương cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời đi" Giọng cậu vẫn không lớn, nhưng đầy quyết đoán.
Nhung khẽ cắn môi, có vẻ bất mãn, nhưng rồi cũng đành im lặng, không cãi lại nữa.
Lần đầu tiên cô thấy Đăng cứng rắn như thế... và lạ thay, cũng không ghét được.
Chiều xuống dần, sân trường vắng bóng học sinh. Gió lùa qua từng tán cây, làm rơi lác đác vài chiếc lá vàng đầu mùa.
Bên trong thư viện, ánh nắng muộn hắt qua khung cửa sổ lớn. Châu Dương đã làm việc suốt từ trưa, chăm chú đến mức không còn để ý xung quanh.
Khi gập laptop lại cũng là lúc đôi mi nặng trĩu, cơ thể rã rời. Cô gục đầu xuống tay, định nghỉ chốc lát, nhưng chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Không ai biết, ở hành lang bên ngoài, có một người vừa bước đến.
Hoàng bước chân nhẹ như sợ đánh thức một điều gì mong manh. Tay cầm theo chiếc bánh mì kẹp còn nóng, cùng hộp sữa được để trong túi giấy gọn gàng. Đó là thứ cậu mua vội ở tiệm quen đầu ngõ, sau khi biết Châu Dương vẫn ở lại trường.
Hoàng không gọi cô dậy. Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống. Một tay chống cằm, tay còn lại lặng lẽ xoay nhẹ hộp sữa giữa lòng bàn tay. Ánh mắt cậu dừng lại ở cô, mái tóc rối bời buông xuống, làn da lộ vẻ mệt mỏi dưới nắng xiên, nhưng đôi môi vẫn hồng, gò má hơi phập phồng theo nhịp thở. Cậu khẽ nghiêng người để chắn ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô. Một khoảng lặng dịu dàng phủ xuống, như cả thế giới đều đang nhường chỗ cho một giấc ngủ ngắn bình yên.
Hoàng không phải người hay biểu lộ tình cảm. Nhưng vào những khoảnh khắc như thế này, đôi mắt cậu lại hiện rõ sự dịu dàng sâu thẳm mà lời nói chẳng thể chạm tới.
Châu Dương tỉnh dậy, đầu còn lơ mơ, bàn tay vô thức che ánh sáng trước mặt, rồi khựng lại khi thấy một gương mặt rất quen đang ngồi kế bên.
Hoàng đang ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tay thì đặt chiếc bánh mì và hộp sữa còn nguyên bên cạnh cô.
"Sao cậu lại ở đây?" Cô chớp mắt, giọng khàn nhẹ vì cơn ngái ngủ.
Hoàng quay sang, không ngạc nhiên, không lúng túng. Chỉ bình thản đáp:
"Đi ngang qua... thấy cậu ngủ gục, sợ cậu đói nên để lại chút gì lót dạ."
"Đi ngang... mà tiện mang cả đồ ăn á?" Châu Dương cười nửa miệng, mắt vẫn chưa hết nghi ngờ
Hoàng khẽ nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:
"Lỡ mang thừa một phần, mà có người trông cũng cần."
Nói rồi, cậu đứng dậy, xốc lại quai cặp trên vai, bước đi không vội.
Nhưng khi cánh cửa thư viện vừa khép lại sau lưng cậu, Châu Dương vẫn còn ngồi đó, nhìn hộp sữa trên bàn, lòng khẽ lay động.
"Sao dạo này... cậu ta lại đối xử với mình lạ thế nhỉ?" Một câu hỏi nhẹ như hơi thở nhưng chẳng có lời đáp.
Lúc sau, Nhung tất tả chạy vào, vẫn còn hơi mệt sau buổi sáng ở bệnh viện nhưng nụ cười thì không đổi. Cô tròn mắt khi thấy Châu Dương đang mở gói bánh mì.
"Gì ngon thế cho tao miếng. Mua ở đâu đây?"
"Tao không biết. Nãy thằng Hoàng đưa tao" Châu Dương vừa cắm ống hút vào hộp sữa, vừa nói tỉnh bơ.
Nhung đang cắn dở thì khựng lại, quay sang nhìn Châu:
"Thằng Hoàng á? Tao có nghe nhầm không? Hay là bị sốt nên tai tao bị ảo giác rồi?"
Châu Dương phì cười, nhún vai. Cô cũng chẳng biết là thật hay mơ, nhưng hộp sữa trên tay thì rõ ràng đang lạnh.
Cả hai vừa bước vào lớp, Nhung chưa kịp ngồi xuống thì Đăng đã quay đầu lại, hỏi ngay:
"Mày đỡ chưa đấy? Còn chóng mặt không?"
Châu Dương chớp mắt nhìn hai người, giọng lảnh lót trêu chọc:
"Ô kìa, quan tâm thế."
Đăng bĩu môi, nhưng không phủ nhận. Thay vào đó, cậu nghiêng người về phía trước, giọng dọa đầy hài hước:
"Này nhá, đừng có nhiều chuyện kẻo tao leak ảnh nóng đấy"
"Ảnh nóng?" Nhung và Châu Dương đồng thanh hỏi.
Đăng bật cười, lôi điện thoại ra, lướt tìm trong thư mục ảnh:
"Ảnh hot thật đấy. Có bạn lớp dưới vừa gửi tao. Đây, xem đi."
Trên màn hình là tấm ảnh chụp lén từ phía xa, trong ánh sáng vàng ấm của thư viện, Hoàng đang ngồi cạnh Châu Dương, mắt không rời khỏi gương mặt cô khi ngủ.
Cả hai cô gái lặng người.
Một khoảnh khắc được giữ lại bởi ai đó tình cờ, nhưng khiến trái tim ai đó... rung lên rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com