Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cái tôi thích là cậu, không phải quà

Sắp đến sinh nhật Hoàng, mấy ngày nay hành lang trường như nhộn nhịp hơn thường lệ.

Những gói quà được gói cẩn thận, mùi nước hoa dịu nhẹ phảng phất trên từng tờ thiệp viết tay.

Các em khối dưới, mấy fan hâm mộ của cậu lần lượt gửi quà qua người thân cận duy nhất mà họ dám nhờ cậy - Châu Dương.

"Chị ơi, chị quen anh Hoàng đúng không ạ, chị đưa giúp em nhé..."

Ban đầu cô từ chối khéo, viện lý do đủ kiểu, nhưng sau cùng vẫn không nỡ từ chối ánh mắt mong chờ kia.

Thế là vừa vào lớp, bàn cô ngập đầy hộp quà, gấu bông, thiệp hồng, kẹo ngọt... như thể chính cô là người sắp được mừng sinh nhật.

Nhung từ xa bước lại, nhướng mày nhìn:

"Ngày gì mà mày được lắm quà thế?"

Châu Dương cười trừ, gõ nhẹ tay vào một hộp quà:

"Không phải của tao đâu... Mấy đứa nhờ tao chuyển cho thằng Hoàng đấy."

Đúng lúc đó, Hoàng đẩy cửa lớp bước vào. Ánh mắt cậu lướt qua đám quà, rồi dừng lại ở Châu Dương.

"Gì đây?" Cậu hỏi, giọng trầm xuống.

"À... quà sinh nhật của cậu. Có vài em gửi nhờ qua tôi thôi" Cô khẽ giải thích, tay vẫn sắp xếp lại chồng hộp.

Hoàng tiến đến gần, giật phắt tấm thiệp trên cùng, liếc qua rồi ném lại lên bàn.

"Tôi không nhận. Vứt hết đi!"

Câu nói như tạt một gáo nước lạnh giữa trưa hè. Cô ngẩng lên, hơi bất ngờ:

"Sao lại cáu với tôi? Có phải tôi muốn đâu. Làm ơn mắc oán thật đấy"

Gió ngoài cửa thổi qua, cuốn nhẹ tờ giấy trên bàn bay là là dưới sàn.

Hoàng siết nhẹ tay, ánh mắt dịu đi một thoáng, rồi khẽ thở ra:

"Xin lỗi..."

Cô quay đi, không đáp.

Trong mắt Hoàng có điều gì đó buồn bực chưa thành lời - thứ cảm xúc ngổn ngang của một người đang giận vì người khác không hiểu mình.

Cậu thầm nghĩ:

"Rõ ràng từng khoảnh khắc đều chỉ dành cho cậu... Sao cậu không nhìn ra? Không lẽ tôi phải nói rõ thành lời mới được à?"

Còn Châu Dương thì cúi đầu, nhìn một hộp quà xinh xắn đang nằm im trên tay mình. Một ý nghĩ thoáng qua, mơ hồ và nghèn nghẹn:

"Vừa hôm qua còn mang bánh mì với sữa đến cho mình. Thế mà hôm nay đã gắt gỏng thế này..."

Cả hai đều im lặng, không nói thêm gì. Nhưng trong trái tim mỗi người, một điều gì đó vừa xao động, vừa tiếc nuối, rồi chẳng ai biết làm sao để hòa lại như ban đầu.

Từ sau hôm đó, trong lớp, Châu Dương gần như tránh mặt Hoàng. Không phải kiểu né tránh rõ rệt, nhưng mỗi khi cậu bước vào, ánh mắt cô lập tức quay đi.

Cậu nói, cô không đáp. Khi cả nhóm cùng bàn chuyện gì đó, cô luôn nói với Nhung hoặc Đăng, nhưng tuyệt nhiên không hướng lời về phía Hoàng.

Như thể giữa hai người có một bức tường vô hình, không cao, nhưng đủ ngăn bước một người đang muốn lại gần.

Hoàng cảm thấy điều đó rõ hơn ai hết.

Giờ ra chơi hôm ấy, Nhung và Đăng cùng ngồi cuối lớp, mắt liếc về phía Châu Dương đang cắm cúi tô ghi chú, còn Hoàng thì giả vờ chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt sang chỗ cô.

"Ê!" Đăng thì thầm, "mấy nay thằng Hoàng với con Châu giận nhau à?"

Nhung cau mày, tay xoay xoay cây bút:

"Chắc tại vụ hôm trước con Châu nhận quà của mấy em tặng thằng Hoàng"

Cả hai nhìn nhau, rồi thở dài gần như cùng lúc. Đăng chống cằm:

"Hai đứa này cứ thích làm khó lòng nhau."

Chiều hôm đó, trời hửng nắng sau cơn mưa sáng, không khí mát mẻ như rủ rê mọi người ra sân.

Đám bạn rủ nhau ra xem đội tuyển trường đá giao hữu. Tiếng reo hò, tiếng còi, và âm vang của trái bóng nảy trên mặt sân làm tan bớt phần nào bầu không khí gượng gạo.

Đăng, như có sắp đặt từ trước, cố tình đẩy Châu Dương ngồi xuống ghế bên cạnh Hoàng. Nhưng vừa đặt chân tới, cô đã vội nghiêng người, lách qua ngồi cách cậu một chỗ.

Hoàng liếc sang, ánh mắt hơi tối lại, nhưng không nói gì. Cậu chỉ ngồi yên, tay đan trước ngực, mắt dõi theo trái bóng lăn.

Mọi người đang cười nói rôm rả thì...

Bụp!
Một quả bóng bay thẳng vào mặt Châu Dương, khiến cô choáng váng, chao đảo.

Cô khẽ kêu lên, đưa tay ôm mũi. Máu bắt đầu chảy ra, đỏ thẫm.

"*** *** thằng nào đá ngu thế!" Đăng bật dậy quát lớn

Hoàng vội mở cặp, lôi ra chiếc khăn tay sạch tinh khôi rồi nhẹ nhàng đưa lên lau máu cho cô, động tác cẩn thận như sợ làm đau.

Nhung giữ lấy vai cô:

"Ê! ổn không?"

Trong khi Đăng vẫn đang combat với vài thành viên đội bóng, bất chấp Nhung cố can ngăn.

Châu Dương nhăn mặt, kéo tay Đăng:

"Thôi đi! Có gì từ từ nói, người ta lỡ thôi mà."

Rồi cả đám kéo nhau ra khỏi sân vận động.

Hoàng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chạy thật nhanh vào canteen.

Một lúc sau, cậu trở lại với một túi đá nhỏ bọc trong khăn, cẩn thận đặt lên sống mũi sưng đỏ của cô.

"Chườm cái này cho đỡ đau... Đừng gạt tôi ra nữa." Giọng cậu thấp, nhưng có gì đó dịu dàng hơn cả buổi chiều đang ngả bóng.

Châu Dương ngẩng nhìn cậu, ánh nắng phản chiếu trong mắt cô làm mọi thứ như chậm lại.

Từng giận hờn, từng bối rối, từng câu không nói thành lời dường như tan theo làn gió.

Tim cô bỗng lỡ một nhịp. Phải chăng, điều mình đang trốn tránh chính là điều mình đã vô thức mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com