Hồ Sen
Vài năm sau, giờ đây hai đứa nhỏ ngày nào đã lột xác trở thành thiếu niên 15 tuổi với ngoại hình đẹp miễn chê làm biết bao cô nàng ở trong làng say mê .Người thì nét đẹp thư sinh nhẹ nhàng hoạt bát ,người thì bảy phần sắc bén còn ba phần tuỳ hứng và có thể nói hai người là "hot boy" của cả khối thời bấy giờ không ít người làm thơ bài tỏ tình cảm sau những buổi học tại vườn sau của trường. Ấy vậy, mà hai người lại suốt ngày đi với nhau dù ngoài hình hoàn toàn tương phản, lúc này trên mặt hồ xanh biếc ,có chiếc thuyền nhỏ đang dừng chân tại bụi sen và hai người ngồi trên thuyền đang nhàn nhã bóc đài sen ăn. Hai người đó không ai khác chính là Thanh Phong và Tiêu Minh ,đâu chỉ ăn bọn họ còn đang buôn chuyện mà nhân vật chính trong miệng của bọn họ là Gia Hoàng-một người bạn của cả hai quen thân khi bắt đầu đi học ,thật ra Thanh Phong đang càm ràm về việc đợi mãi không thấy đám bạn trong đó đứa đầu têu là Gia Hoàng còn Tiêu Minh bên cạnh chỉ đang phụ hoạ theo thôi chứ chả biết làm gì hơn .Vừa đúng lúc này ,kẻ đầu têu mới bị nhắc đã đến Thanh Phong thầm cảm thán:nhắc Tào Tháo,Tào Tháo đến chưa kịp mở miệng nói câu gì đã bị người kia nói phủ đầu :"Thanh Phong ,Tiêu Minh!Sao đi trước mà không đợi bọn này?!" nghe vậy Thanh Phong hơi cáu :"Là ai đến muộn hả?mà sao ba đứa mày đi cùng nó mà không kêu nó đến lẹ?" hoá ra trên thuyền ngoài Gia Hoàng ra còn có ba người bạn khác lần lượt từ trái qua phải là Tuấn khôi ,Đức Duy, An Bảo . Sáu người bọ họ là một hội bạn thân chới với nhau từ khi đi học đến giờ cũng mấy năm rồi chứ chẳng ít ,ba người đang ngồi nghe hỏi thì một người thở dài ,một người lắc đầu ,duy nhất thằng Bảo lên tiếng :"Thì tụi mày cũng biết đó ,ba của thằng Hoàng nghiêm lắm xin mãi mới được ." không riêng gì mấy đứa này cả xóm ai cũng biết ba thằng Hoàng khó tính Thanh Phong chỉ biết thở dài phe phẩy cái quạt đang cầm trong tay ,Gia Hoàng lên tiếng :"Rồi rồi đừng nhắc nữa "dừng đoạn nói tiếp :"Hai bọn mày đưa tao ít hạt sen nào " thế là cả bọn tranh giành nhau ,hồi sau cả bọn thi nhau hái sen làm ầm ĩ cả một vùng báo hại mấy ông bác phải chạy ra mắng thì mới ngưng việc đó lại. Nhưng thi hái sen mà ai cũng ướt mấy mảng quần áo ,Đức Duy vắt áo cái áo ướt :"mày tạt ướt hết áo tao rồi ,Hoàng" thằng Hoàng cười cười đáp :"Đâu chắc mày ướt tao cũng ướt mà " mặt thằng Khôi đi cạnh hơn cau có phàn nàn :"Mày là đứa tạt nhiều nhất đấy "Thanh phong :"mày còn không xin lỗi nó mặt nó giờ đen xị rồi kìa" Tiêu Minh đùa theo:"mặt nó lúc nào mà chả đen" cả đám nghe xong cười phá lên chỉ riêng ai đó là không vui quay mặt đi.Mà Gia Hoàng là đứa hay trêu cơ hội chọc quê này không thể bỏ qua được liền dính sát lại Tuấn Khôi giở giọng:"Ơ kìa~,mặt đen không tốt đâu"giọng điệu nhấn nhá cùng với khiêu khích Tuấn Khôi tức mà chẳng nói được gì ,nó thừa biết chỉ cần mình nói câu nào lập tức cái miệng lươn lẹo của Hoàng khiểu gì cũng lách léo được.Biết nói không lại nên chuyển qua đánh luôn.Suốt đường về cả bọn rôm rả ,trước khi đến cổng nhà tiếng nói vọng ra của người đàn ông trung niên vang dội dù vẫn còn một đoạn mới đến trước cổng.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com