Chương 2: Không Tên
Tôi đến nhà cô ấy vào buổi sáng. Không hẹn cũng không gọi trước. Chẳng cần lý do gì ngoài một linh cảm âm ỉ: nếu đợi thêm một ngày, thứ gì đó sẽ biến mất.
Trịnh Ái Hạ sống ở rìa thành phố, gần bờ biển phía nam, nơi mà con đường dốc thoải trượt xuống những triền cát loang gió. Tôi đỗ xe cách nhà cô vài trăm mét, nơi con hẻm gấp khúc dừng lại ở một mảng rừng phi lao. Sóng biển vỗ vào đá, âm thanh nhịp đều, không dữ nhưng sâu, như thể biển cũng đang nhớ điều gì đó mà không diễn tả được bằng lời.
Tôi đứng một lúc trên bãi cỏ lẫn cát, nhìn ra mặt nước xám bạc. Không có tàu. Không có người, phía xa kia chỉ có ngọn hải đăng nhỏ bé. Vệt ánh sáng nhòa giữa trời và biển ánh lên màu sắc vừa mới nhưng cũng vừa lạ lẫm. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình không còn là điều tra viên. Tôi chỉ là một người đang bị gọi về bởi thứ gì đó đã lặn sâu từ rất lâu..rất lâu..và có thể là sự thật. Có thể là ký ức, cũng có thể là chính tôi, phiên bản đã chìm xuống khi còn chưa kịp lớn?
Tôi quay đi, bước theo lối mòn dẫn lên căn nhà nhỏ nằm khuất sau một con hẻm, nơi cỏ dại mọc qua gạch và sơn tường đã tróc vảy. Cổng gỗ buộc bằng một sợi dây thừng cũ và không có khóa. Không cần tôi gọi, cô ấy đã đứng chờ sau cánh cửa. Chỉ có một cái nghiêng đầu rất khẽ, như thể cô đang xem tôi đến với tư cách gì: cảnh sát, người quen, hay một kẻ khác nữa. Cô lùi một bước, đủ để tôi bước vào. Cánh cửa đóng lại nhẹ như không khí chuyển mùa.
Khác hẳn với làn gió mát thổi từ sóng biển, không gian bên trong yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng không chút ngột ngạt. Mắt tôi đảo quanh một vòng, tranh ở khắp nơi với kích thước khác nhau. Có bức được treo, có bức dựng sát tường, có những tấm lật úp mặt xuống sàn. Mọi thứ đều là chân dung. Nhưng không cái nào có tên. Tôi bước giữa những ánh mắt được vẽ bằng chì, than và cả màu nước. Ánh nhìn trong tranh không hướng về ai cụ thể, nhưng mỗi khi đi ngang qua, tôi có cảm giác như mình bị lột trần một lớp da mỏng. Cảm giác này không mới, nó như một lời nguyền hắc lên những người như tôi. Khi đối diện với hồ sơ nạn nhân chưa nhận dạng, những người không có tên, không có người nhà, nhưng ánh mắt họ luôn như muốn giữ lại ai đó phía sau.
Cô ấy không lên tiếng như thể muốn tôi chiêm ngưỡng tác phẩm với cảm xúc hỗn tạp ấy. Nhận lấy cốc nước ấm từ tay cô ấy, tôi lấy từ túi áo một tấm ảnh in từ hồ sơ 049 – ảnh chụp bản kỹ thuật số của bức tranh thứ tám, bức vẽ người phụ nữ có dị tật ở tai trái. Từ đầu đến cuối cả hai chẳng ai mở lời, tôi cũng không vội.
Tôi đưa ảnh cho cô. Cô nhận lấy bằng hai ngón tay. Ánh mắt không đặt hẳn vào bức tranh, mà như nhìn xuyên qua. Một giây sau, cô đặt bức ảnh lên bàn gỗ.
"Cô ấy... quen. Nhưng không nhớ gặp ở đâu."
"Cô vẽ theo trí nhớ?"
"Không. Là theo cảm giác. Tôi nhớ tay mình đã run khi tô đến mắt."
Tôi gật nhẹ. Không nói gì.
Hạ bước chậm đến giá tranh sát cửa sổ, lấy ra một tờ giấy hơi ngả vàng, đưa tôi. Một khuôn mặt chưa vẽ xong. Ánh mắt để trống, nhưng sống mũi và khóe môi đã rõ ràng.
"Tôi không nhớ người này. Nhưng đêm nào cũng thấy trong mơ. Cô ấy đứng sau cửa, không rõ nét, nhưng môi rất rõ. Tôi chưa vẽ mắt vì sợ mình sẽ nhớ quá nhiều."
Tôi nhìn một cách kỹ lưỡng. Chiếc cằm, đường nét quai hàm, cả vết xương nhẹ nơi cổ trái... là tôi?
Tôi không giật mình. Chỉ có tay siết nhẹ tấm giấy.
"Tranh của cô, là ai đã mang đến cho cơ quan điều tra?"
Hạ lắc đầu. "Tôi không gửi. Tôi chỉ đưa một số bức cho người bạn cũ. Nhưng anh ta bảo dùng để triển lãm."
"Tên gì?"
"Tôi không còn giữ liên lạc. Nhưng... từng làm trong ngành. Cảnh sát hình sự."
Tôi nhìn cô một lúc. Rồi gấp bức vẽ chưa hoàn thiện lại, đặt xuống. Đôi mắt cô nhìn tôi như thể vừa nói thật, vừa giữ lại một phần.
Tôi bước ra cửa, cô ấy không tiễn. Nhưng khi tôi chạm tay vào tay nắm cửa, giọng cô vang lên:
"Tôi từng nghĩ... nếu mình vẽ đủ, ký ức sẽ dừng lại. Nhưng càng vẽ, càng thấy thiếu. Như thể từng người một đều kéo tôi trở lại."
Tôi không trả lời.
Gió ngoài hiên lùa vào. Một tấm tranh đặt nghiêng ngã xuống, mặt úp xuống bàn. Tôi lật lên.
Một người đàn ông không rõ mặt. Nhưng trong mắt hắn có phản chiếu lại hình dáng một người nữ đang đứng ngoài khung hình, tay ôm ngực, trán ướt mồ hôi. Giống tôi..quả thật quá giống.
Tôi nhìn Hạ. Cô vẫn im lặng. Dù gì tôi cũng phải cảm ơn cô ấy vì những manh mối như thế này, những mảnh ghép ít nhiều sẽ quan trọng trong vụ án. Tôi không còn chắc mình là người đi điều tra nữa. Mà là một phần trong chuỗi sự kiện chưa ai đặt tên được. "049" không chỉ là mã hồ sơ mà nó là con đường mòn trở lại. Và tôi đang bước vào.
Tôi đã từng thấy địa chỉ này xuất hiện một lần, không rõ trong báo cáo nào, có thể là một nhánh phụ của hồ sơ bệnh án năm xưa, có thể là trên phong bì mờ chữ được gửi đến phòng dữ liệu. Không ai lưu ý nhưng tôi thì nhớ. Có những mảnh ghép không có số hồ sơ, nhưng vẫn ăn khớp với trực giác của người sống sót.
Tôi về chiếc xe mui trần của mình, trời sập xuống từng lớp mây xám. Trong túi ghế phụ là chiếc USB tôi đã sao chép từ ổ dữ liệu 049 đêm hôm trước - một bản sao không ai biết, không ai cho phép. Ngoại trừ tên lạ mặt kia đã bắt gặp tôi đêm hôm đó. Tôi đã in ra vài bức tranh chân dung từ đó để xem xét kỹ hơn.
Tấm ảnh được vẽ cũ kĩ lúc ấy tôi đặt biệt cho vào túi áo, đến ngủ cũng mang nó ra xem với dòng chữ khó hiểu “Nếu cô nhìn vào tranh, cô sẽ nhớ ra mình từng bị theo dõi từ khi nào.” Người được ám chỉ là tôi? Hay một nhân chứng, nạn nhân nào khác? Ai đã theo dõi và ai là người đã bị theo dõi?
Tôi nhìn. Và bắt đầu nhớ. Trong một thoáng, tôi nhận ra, khi nhìn vào tranh, tôi nhớ ra chính mình cũng từng bị theo dõi. Không phải trong lúc điều tra. Mà là trước đó rất lâu. Trước cả khi tôi vào ngành. Có thứ gì đó luôn đứng phía sau, luôn cách tôi một bức tường mỏng, đôi khi là ở tàu điện lúc 11h đêm, đôi khi là trong gương nhà tắm lúc mất điện.
Tôi chưa bao giờ nói ra. Chưa bao giờ thật sự nhớ. Cho đến khi nhìn vào ánh mắt trong bức tranh này – ánh mắt từng nhìn tôi từ gương chiếu hậu, năm tôi mười sáu tuổi.
Không phải tôi từng mơ mình bị theo dõi.
Tôi từng bị theo dõi thật.
Và ai đó... hoặc thứ gì đó... đang muốn tôi nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com