1
Tiếng ve kêu râm ran từ rặng cây bên cạnh lớp học. Nắng tháng sáu trải dài trên con dốc dẫn từ sân trường ra đến cánh đồng lúa xanh mướt. Những khóm cúc dại nở vàng bên đường như cũng muốn khoe mình trong mùa hạ ngập ánh sáng.
Jimin ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài.
Ở sân thể dục, Minjeong – mái tóc buộc cao, áo sơ mi đồng phục hơi nhăn sau giờ thể dục – đang cười đùa cùng lũ con trai. Cậu ấy vừa giành được trái bóng, vừa hét lên điều gì đó rồi bật cười như ánh nắng vỡ òa.
"Lại là cậu ấy..."
Jimin khẽ mỉm cười, rút từ trong cặp ra chiếc máy ảnh film cũ kỹ, nhẹ nhàng đưa lên ngắm và bấm chụp.
Không ai biết trong máy ảnh của Jimin có gì. Nhưng chỉ mình cô rõ – những cuộn film ấy đầy ắp hình ảnh của Minjeong: Minjeong khi ngủ gật trong thư viện; Minjeong đang đạp xe qua con dốc đầy hoa tím; Minjeong tựa đầu vào song cửa xe buýt khi cả lớp đi dã ngoại.
Không ai biết, Jimin đã thích Minjeong từ mùa hè năm lớp 10. Có thể là vì nụ cười đầu tiên mà Minjeong dành cho cô – lúc mượn cây bút chì trong lớp mỹ thuật. Hoặc có thể là khi Minjeong cởi áo khoác che mưa cho một con mèo hoang dưới mái hiên. Jimin không chắc. Chỉ biết rằng... từ khi đó, cô đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Nhưng cũng từ rất lâu rồi, Jimin biết một điều rõ ràng:
Minjeong không thích con gái.
Minjeong từng cười lớn với đám bạn:
"Nếu tớ mà thích con gái thì chắc trời phải sập xuống mất!"
Jimin chỉ cười theo. Nhưng trong lòng, mây đen đã kéo đến âm thầm.
Tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh túa ra sân như đàn chim vỡ tổ. Minjeong vẫy tay chào ai đó, rồi tung balô lên vai và cười lớn với bạn bên cạnh – một nam sinh lớp bên.
Jimin đứng dậy, chậm rãi thu dọn sách vở. Cô nhìn ra hành lang dài, nơi nắng chiếu qua mái ngói rêu phong tạo thành những vệt sáng lấp lánh.
Ở thị trấn nhỏ như Gochang, chẳng có nhiều điều khiến người ta xao động. Nhưng Jimin lại thấy mỗi ngày đến trường là một lần tim cô lặng lẽ rung lên.
"Tớ không thể nói ra. Không được phép hy vọng. Nhưng... cũng chẳng thể dừng thích cậu."
Jimin đeo máy ảnh lên cổ, đi bộ về nhà theo lối nhỏ sau trường – con đường đất đỏ băng qua cánh đồng lúa, nơi thi thoảng nghe thấy tiếng ếch kêu và nhìn thấy diều bay xa tận chân trời.
Cô dừng lại một chút giữa cánh đồng, lấy máy ảnh ra, chụp một khung hình trống – chỉ có nắng chiều, mây trắng, và hàng cây in bóng trên mặt nước mương.
"Nếu trong ảnh có mình và cậu... thì liệu có khác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com