2
Buổi chiều mùa hạ ở Gochang mang một mùi hương rất riêng – mùi cỏ non cháy nắng, mùi đất sau cơn mưa sáng sớm, và cả mùi gió từ những cánh đồng lúa đung đưa. Trường học vào giờ tan lớp dần trở nên yên ắng. Tiếng ve râm ran cũng dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió thổi qua khung cửa mở.
Jimin vẫn ngồi yên tại bàn học, chờ lớp vắng dần. Cô không vội về. Thật ra, chẳng có lý do gì để về sớm cả. Không ai đợi cô ở nhà. Và... cô cũng chỉ đang đợi một bóng lưng quen thuộc vô tình đi ngang qua hành lang lớp học.
Nhưng hôm nay, Minjeong đã về từ lúc chuông reo.
Jimin cúi đầu, lật lật trang vở không tên, rồi lặng lẽ lấy máy ảnh ra. Cô lau nhẹ ống kính, như lau đi thứ cảm xúc lộn xộn trong lòng. Ngoài kia, nắng vẫn chưa tắt hẳn, màu cam loang dần trên nền trời xanh lơ.
Trên đường ra khỏi lớp, cô ghé ngang bảng tin. Một tờ thông báo mới được dán lên, với tiêu đề lớn màu đỏ:
Cuộc thi ảnh học sinh – Mùa Hạ Trong Mắt Tôi
Chủ đề: "Những khoảnh khắc tuổi học trò".
Thời gian nộp bài: đến hết tuần sau.
Ngay giữa tờ thông báo là bức ảnh nhóm chụp từ hoạt động dã ngoại tháng trước – Minjeong đứng ngay giữa, đang cười rạng rỡ, tay cầm ly sữa chuối, tóc rối và má ửng đỏ sau giờ chơi đá cầu. Cô ấy không hề tạo dáng, nhưng lại nổi bật hơn bất cứ ai.
Trái tim Jimin khẽ chùng xuống.
"Nếu như... tớ cũng có thể khiến cậu nhìn tớ theo cách tớ luôn nhìn cậu..."
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jimin.
"Tớ sẽ tham gia."
Không phải để thắng. Cũng không để ai khen. Mà chỉ là... để kể lại một mùa hè theo cách riêng của tớ. Một mùa hè có nụ cười của Minjeong, có ánh nắng chiếu qua tóc cậu ấy, có đôi mắt trong veo mà tớ không bao giờ dám chạm vào.
Ngày hôm sau, Jimin mang theo chiếc máy ảnh quen thuộc đến trường. Máy hơi cũ, nhưng với cô, nó là thứ duy nhất có thể giữ lại những khoảnh khắc mà cô chẳng thể cất lời.
Minjeong vẫn ngồi bàn thứ ba từ cửa sổ. Vẫn quay xuống hỏi bài như thường.
"Jimin ơi, hôm qua cậu ghi giúp tớ phần đề thi Toán chưa? Tớ ngủ quên mất."
"Jimin, tóc tớ hôm nay buộc xéo phải không? Tớ soi gương hoài mà vẫn thấy lệch."
Jimin chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Minjeong quay sang bạn khác, Jimin giơ máy lên, bắt trọn hình ảnh ấy – mái tóc bay bay, ánh mắt cười, và vệt nắng vắt ngang má.
Tấm ảnh lưu lại một Minjeong thật sự... là của riêng cô.
Chiều hôm ấy, Minjeong bất ngờ rủ Jimin xuống tiệm bingsu nhỏ cạnh trường – quán nằm nép dưới bóng cây sồi lớn, cách cổng trường một đoạn ngắn. Đây là lần đầu tiên hai người đi riêng cùng nhau như thế.
"Cậu cứ lạnh lùng hoài, hôm nay phải ăn với tớ một lần cho biết." – Minjeong kéo ghế ngồi sát cửa sổ – "Bingsu xoài ở đây ngon nhất Gochang đấy!"
Jimin chỉ cười, tim đập nhẹ. Cô không cần bingsu. Cô chỉ cần ngồi cạnh Minjeong như thế này, dưới ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính trong veo.
"Jimin này," – Minjeong vừa khuấy lớp kem sữa, vừa hỏi bâng quơ – "Cậu có người thích chưa?"
Jimin khựng lại, muỗng bingsu dừng giữa chừng.
"...Tớ không biết."
"Ơ?" – Minjeong nghiêng đầu, cười – "Không biết là sao?"
"Chắc là... có. Nhưng không thể nói ra."
Minjeong chớp mắt. Rồi cậu ấy nhìn ra đường – nơi một cặp học sinh đi xe đạp về, tiếng cười vang vọng xa xa.
"Cậu ấy... là ai vậy?"
Jimin đáp khẽ:
"Là người không thể thích tớ lại."
Minjeong im lặng, rồi gật đầu rất khẽ, như đã hiểu, mà cũng như chưa hiểu gì cả.
Tối hôm đó, Jimin về nhà, bật đèn bàn, mở máy ảnh ra xem lại các khung hình. Trong một bức ảnh, Minjeong đang ngửa mặt cười – nắng chiếu lên mái tóc sáng rực như một ngọn lửa nhỏ.
Cô đặt tên ảnh là:
"Nụ cười mà tớ chẳng bao giờ có được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com